<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Khoa Học Máy Tính</title>
	<atom:link href="http://www.procul.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procul.org/blog</link>
	<description>Tầm nhìn ta thật ngắn mà đã thấy bao thứ  để làm -- Alan Turing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cử chỉ đẹp</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/02/02/c%e1%bb%ad-ch%e1%bb%89-d%e1%ba%b9p/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/02/02/c%e1%bb%ad-ch%e1%bb%89-d%e1%ba%b9p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các hội nghị KHMT]]></category>
		<category><![CDATA[Hội nghị]]></category>
		<category><![CDATA[Đẹp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[Sáng nay tôi gửi cái copyright form đến các chairs của hội nghị STACS 12. Một đồng chí chair (Christoph Dürr, Paris 6) email confirm là đã nhận form chỉ với 2 chữ: Cám ơn. Lần đầu tiên gặp. Cử chỉ đơn giản. Nên học.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng nay tôi gửi cái copyright form đến các chairs của hội nghị STACS 12. Một đồng chí chair (Christoph Dürr, Paris 6) email confirm là đã nhận form chỉ với 2 chữ:</p>
<blockquote><p>Cám ơn.</p></blockquote>
<p>Lần đầu tiên gặp. Cử chỉ đơn giản. Nên học.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/02/02/c%e1%bb%ad-ch%e1%bb%89-d%e1%ba%b9p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cưỡng chế</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/02/01/c%c6%b0%e1%bb%a1ng-ch%e1%ba%bf/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/02/01/c%c6%b0%e1%bb%a1ng-ch%e1%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức đó đây]]></category>
		<category><![CDATA[cưỡng chế]]></category>
		<category><![CDATA[Đất đai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Theo bài của tờ kinh tế nông thôn: Sáng ngày 21/7/2009, Thi hành án tỉnh Hưng Yên tiến hành cưỡng chế nhà ông Đương với lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động&#8230; Không đồng ý với hành vi vô lý và thiếu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Theo <a href="http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story//2009/7/19246.html">bài của tờ kinh tế nông thôn</a>:</p>
<blockquote><p>Sáng ngày 21/7/2009, Thi hành án tỉnh Hưng Yên tiến hành cưỡng chế nhà ông Đương với lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động&#8230; Không đồng ý với hành vi vô lý và thiếu tôn trọng người dân, ông Nguyễn Văn Đương đã tự thiêu trong chính ngôi nhà của mình. Hậu quả là ông Đương đã chết và toàn bộ ngôi nhà năm gian đã cháy thành tro. </p>
<p>Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt nhóm phóng viên khi tiếp cận hiện trường sáng nay (21/7) là mùi khét lẹt sau đám cháy phủ màu tang tóc khắp một vùng rộng lớn,  trong khi đó đội ngũ công quyền với hàng trăm người, không một ai có động thái cứu giúp hay hỗ trợ gì mà hầu hết chỉ tập trung, chăm chắm vung dùi cui, lá chắn đập thẳng vào những người dân đang kêu khóc. Nhiều người dân ngã khụy xuống, máu be bét khắp mặt mũi và chảy đầm đìa thấm ướt tận vạt áo. Một chị phụ nữ bị cán bộ công an giật tung lớp áo ngoài rồi tung chân đá thẳng vào bụng khiến chị này đổ sập xuống nền đất nhầy nhụa bởi cơn mưa lớn hôm qua. </p>
<p>Đây thật sự là một cuộc cưỡng chế khủng khiếp và hậu quả hết sức to lớn. Rõ ràng, nhân tính ở đây dường như không được mấy quan tâm. Người dân địa phương hết sức bất bình, phẫn nộ. Còn nhớ, trước đó các cơ quan ngôn luận đã lên tiếng cảnh báo bản án số 25/DSPT ngày 24/7/2001 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên có thể dẫn tới sự phẫn uất cho cá nhân và tiêu cực với xã hội. </p>
<p>Tuy nhiên, lời cảnh báo đã bị xem nhẹ và hậu quả thì quá đau xót. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước cái chết đau đớn của ông Đương? Và ai sẽ phải trả lời công luận về vấn đề này?. Có lẽ, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên lúc này sẽ chỉ có một câu trả lời: &#8220;Giải quyết hậu quả đã&#8221;! Cái được gọi là hậu quả do ai gây ra giờ vẫn còn bỏ ngỏ!
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/02/01/c%c6%b0%e1%bb%a1ng-ch%e1%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lẽ phải không cần cái mác &#8220;trí thức&#8221;</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/02/01/l%e1%ba%bd-ph%e1%ba%a3i-khong-c%e1%ba%a7n-cai-mac-tri-th%e1%bb%a9c/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/02/01/l%e1%ba%bd-ph%e1%ba%a3i-khong-c%e1%ba%a7n-cai-mac-tri-th%e1%bb%a9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vượt định kiến]]></category>
		<category><![CDATA[Trí thức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[1. Tôi nghĩ chỉ có người điên mới nói rằng &#8220;phản biện&#8221; là không cần thiết hay nói rằng không cần trách nhiệm cộng đồng, nhất là ở những người có vị thế xã hội về kinh tế hay kiến thức. Việc lên tiếng chống sự độc tài, ủng hộ lẽ phải, đấu tranh vì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Tôi nghĩ chỉ có người điên mới nói rằng &#8220;phản biện&#8221; là không cần thiết hay nói rằng không cần trách nhiệm cộng đồng, nhất là ở những người có vị thế xã hội về kinh tế hay kiến thức. Việc lên tiếng  chống sự độc tài, ủng hộ lẽ phải, đấu tranh vì công lý &#8230; hiển nhiên là đáng tuyên dương và ủng hộ, từ bất kỳ ai &#8212; &#8220;trí thức&#8221; hay không. </p>
<p>2. Tuy nhiên, điều tôi thấy &#8220;bánh vẽ&#8221;, không cần thiết, nằm ở chỗ sau đây: <strong>lẽ phải tự nó phải đáng được lên tiếng &#8212; không cần treo thêm cái mác &#8220;trí thức&#8221; vào</strong>. Lẽ ra người ta nên nói: &#8220;hãy cùng nhau lên tiếng vì lẽ phải&#8221;, thì tôi lại thấy nhiều người nói: &#8220;phải lên tiếng vì lẽ phải thì mới là trí thức&#8221;. Nói như vậy tự nhiên &#8220;belittle&#8221; những người như nhóm bác sĩ tình nguyện &#8220;vì nụ cười&#8221;, chỉ dùng chuyên môn của họ đi mổ sứt môi cho trẻ em khắp thế giới. Tôi thấy không có lý do gì mà các bác sĩ tình nguyện này không &#8220;xứng&#8221; tầm &#8220;trí thức&#8221;, cho dù họ không có bất kỳ câu nào &#8220;phản biện&#8221;. Khái niệm trí thức rất mông lung, distracting, làm cho người ta tranh luận về cái lý tưởng thay vì những quyền lợi cụ thể, vấn đề cụ thể đầy bức xúc như vụ anh Vươn, hay việc thiếu tự do ngôn luận ở VN. Vì thế, tranh luận &#8220;thế nào là trí thức&#8221; là một cuộc tranh luận &#8212; theo tôi &#8212; hoàn toàn không cần thiết. </p>
<p>3. Tranh luận về khái niệm &#8220;trí thức&#8221; còn dẫn đến một sự phản cảm rất tự nhiên: một số vị hay &#8220;phản biện&#8221; thì cũng lớn tiếng nói &#8220;phản biện là một điều kiện cần cho trí thức&#8221;. Có thể họ không tự tuyên bố bản thân họ là &#8220;trí thức&#8221;, nhưng khi họ đi tranh luận về cái nhãn này không khỏi làm người ta nghĩ là họ cần cái nhãn đó. Trí thức hay không, hãy để cho hậu thế viết lịch sử. Mà quan trọng gì cái nhãn, miễn là mình làm được việc. Do đó, tranh luận về trí thức không những là điều không cần thiết, mà còn gây phản ứng ngược. Không phải bánh vẽ là gì?</p>
<p>4. Tôi chỉ thấy có <strong>một</strong> lợi điểm của việc tranh luận nghiêm túc về &#8220;trí thức&#8221;. Đó là: nó có khả năng truyền cảm hứng cho chúng ta sống và làm việc theo &#8220;mẫu trí thức lý tưởng&#8221;, lên tiếng ủng hộ lẽ phải, ủng hộ tự do, chống lại cường quyền, vân vân. Điều này tốt thôi! Hoàn toàn có thể định nghĩa &#8220;trí thức lý tưởng&#8221; như là một hình mẫu để chúng ta noi theo. Tuy nhiên, một số người viết về &#8220;trí thức&#8221; theo nghĩa này, như bài của chị Phạm Thị Hoài trên BBC hay bài của anh Nguyễn Đình Đăng, dùng ngôn ngữ khá là miệt thị. Tác dụng của ngôn ngữ miệt thị là sẽ làm cho đối tượng &#8220;sửng cồ&#8221; lên, phản ứng ngược, tìm cách bào chữa, hoặc bất đồng với khái niệm &#8220;trí thức lý tưởng&#8221;. Nói tóm lại là đã không làm cho họ cố noi theo trí thức lý tưởng thì chớ, mà lại còn làm cho họ &#8220;trùm chăn&#8221; kỹ hơn. Vả lại, nếu người ta thấy điều phải không làm, thì người ta có làm điều phải &#8230; vì sẽ được gọi là &#8220;trí thức&#8221; không?</p>
<p>5. Định nghĩa &#8220;trí thức lý tưởng&#8221; tôi thấy khiên cưỡng. Cái gì mà phải thoả năm trong mười điều kiện A, B, C. Nếu đã lên tiếng vì lẽ phải thì tại sao không xắn tay áo vì lẽ phải, đã xắn tay áo vì lẽ phải thì tại sao không cầm súng vì lẽ phải, theo chân Che Guevara vào rừng kháng chiến. Đâu là điểm dừng? Các vị tranh luận ngồi sau bàn phím có vào rừng kháng chiến không? Tôi nghĩ đa phần là không &#8212; như vậy là tri hành bất nhất, làm sao &#8220;trí thức&#8221; được? Tóm lại vấn đề chỉ là định lằn ranh làm việc vì lẽ phải, vì cái bánh thật, ở đâu thôi; chứ không hẳn là vì một &#8220;chân lý tối hậu&#8221; của hành vi. Mà khi mình đã đặt lằn ranh &#8220;trí thức&#8221; là ở chỗ &#8220;lên tiếng phản biện&#8221; thôi, không &#8220;vào rừng kháng chiến&#8221;, thì mình cũng phải chấp nhận những người khác đặt lằn ranh của họ ở chỗ khác. Họ chọn đi mổ sứt môi thay vì phản biện chẳng hạn!</p>
<p>À mà này, trong các điều kiện A, B, C của &#8220;trí thức&#8221; có các điều kiện như &#8220;nhậu ít&#8221;, &#8220;ăn nói nhỏ nhẹ&#8221;, &#8220;lịch sự với phụ nữ&#8221;, hay &#8220;dùng thống kê trung thực&#8221; không nhỉ?</p>
<p>6. Kể cả cái hình ảnh &#8220;trí thức lý tưởng&#8221; như Noam Chomsky chẳng hạn; tầm ảnh hưởng của ông (trừ phần ngôn ngữ học chuyên môn chính của ông) ở Mỹ phải nói là &#8230; khiêm tốn từ sau 75 đổ lại đây. Sách viết về chính trị của ông bọn chính trị gia không làm theo, và cả bọn làm về khoa học chính trị cũng không mấy quan tâm. Chúng ta có thể nói: &#8220;mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, làm gì cho đúng lương tâm là được&#8221;. OK. Nhưng chính vì thế, không nên mỉa mai những người chọn con đường khác; chọn tác động vào những thay đổi cụ thể, thay đổi nhìn thấy được: thay đổi nếp sống văn hoá, bớt nhậu nhẹt, tôn trọng luật đi đường, tranh luận một cách văn minh. Hay, nói như Vàng Anh là dạy trẻ con đánh răng (không phải chuyện dễ dàng!). Con đường đó cũng hữu lý không kém con đường &#8220;self-righteousness&#8221;. Gọi những người như vậy là &#8220;trí thức&#8221; cũng được, có &#8220;mất gì của bọ&#8221; đâu mà phải tranh luận? </p>
<p>Nói tóm lại, hãy cùng lên tiếng vì lẽ phải. Hay tốt hơn hết, là hãy cùng xắn tay áo vì lẽ phải! Và khi nào rảnh lắm thì tán dóc về trí thức. Nhưng tôi nghĩ phất lá cờ &#8220;trí thức chính nghĩa&#8221; là công việc vô bổ. Self-righteousness rất là phản cảm. </p>
<p>(Bật mí một chút: tôi rất <a href="http://www.procul.org/blog/2011/04/05/th%E1%BB%9F-dai/">hèn</a>, chỉ thích đi <a href="http://www.procul.org/blog/2010/08/01/chin-s%E1%BA%A3i/">bơi</a>, <a href="http://www.procul.org/blog/2011/03/30/programmers-people/">lập trình</a>, và giải <a href="http://www.procul.org/blog/2011/04/08/m%e1%bb%99t-ch%e1%bb%a9ng-minh-khac-c%e1%bb%a7a-loomis-whitney/">vài bài toán</a> đồ thị <a href="http://www.procul.org/blog/2010/01/06/academic_careers/">lăng nhăng</a>, nên không xứng với bất kỳ chữ &#8220;trí thức&#8221; nào!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/02/01/l%e1%ba%bd-ph%e1%ba%a3i-khong-c%e1%ba%a7n-cai-mac-tri-th%e1%bb%a9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Các câu hỏi phỏng vấn [41]</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/01/31/cac-cau-h%e1%bb%8fi-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-41/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/01/31/cac-cau-h%e1%bb%8fi-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-41/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dành cho du học sinh]]></category>
		<category><![CDATA[Vui - Giải Trí]]></category>
		<category><![CDATA[Xác suất & thống kê]]></category>
		<category><![CDATA[xác suất]]></category>
		<category><![CDATA[Đố]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Chọn 3 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn, xác suất có tam giác vuông là bao nhiêu? Chọn 3 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn, xác suất có tam giác nhọn là bao nhiêu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol start=109>
<li> Chọn 3 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn, xác suất có tam giác vuông là bao nhiêu?
<li> Chọn 3 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn, xác suất có tam giác nhọn là bao nhiêu?
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/01/31/cac-cau-h%e1%bb%8fi-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lên đường đi, các bác!</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/01/31/len-d%c6%b0%e1%bb%9dng-di-cac-bac/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/01/31/len-d%c6%b0%e1%bb%9dng-di-cac-bac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nhân vật và sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Thảo Hảo]]></category>
		<category><![CDATA[Trí thức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[Copy từ Talawas. Lên đường đi, các bác! Thảo Hảo Nguồn: Thể thao-Văn hoá, 11.07.2003 Còn nhớ vào những năm 77 &#8211; 78, ở phường tôi, cứ vào nghỉ hè, buổi sáng khoảng 5h, trẻ con dậy, tập họp, mang theo cái chổi đi quét đường cho cả phố. Lại nhớ, khi đó, đường Nam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=690&#038;rb=09">Copy từ Talawas</a>.<br />
<strong>Lên đường đi, các bác!</strong><br />
<strong>Thảo Hảo</strong><br />
<strong>Nguồn</strong>: Thể thao-Văn hoá, 11.07.2003</p>
<hr />
Còn nhớ vào những năm 77 &#8211; 78, ở phường tôi, cứ vào nghỉ hè, buổi sáng khoảng 5h, trẻ con dậy, tập họp, mang theo cái chổi đi quét đường cho cả phố. Lại nhớ, khi đó, đường Nam &#8211; Bắc còn diệu vợi. Phong trào &#8220;Con tàu Kế hoạch nhỏ&#8221; ra đời. Trẻ con thấy giấy vụn là nhặt. Giấy không vụn cũng vu cho là giấy vụn. Vỏ chai, vỏ hũ chao đố mà thoát được. Có đứa hũ chao cả nhà ăn chưa hết cũng lén đổ đi để lấy hũ không; tất cả tình nguyện làm kế hoạch nhỏ để hướng tới một con tàu nối hai miền mà bản thân cũng không hề nghĩ là mình sẽ được ngồi trên đó.<br />
Không chỉ nhặt giấy vụn, ở ngoại thành, có trường còn đào ao nuôi cá. Ngay trong trường tiểu học cạnh nhà tôi lúc đó, học sinh cũng trồng rau lang tăng gia. Chiều chiều chia nhau đi tưới rau và bắt sâu, nhổ cỏ. Quỹ rau lang do một trò được cô tin cẩn nhất giao cho giữ. Ngày nào cũng đếm đi đếm lại tiền bán rau. Có hôm để lạc mất túi tiền con thì thật là một cơn ác mộng cho toàn thể đại gia đình.<br />
Ðó là những năm, theo trí nhớ của tôi, phong trào Ðội và Ðoàn vô cùng đẹp. Khăn quàng đỏ đối với Ðội viên không phải là xa xôi biểu tượng, mà đúng nghĩa đen là vật bất ly thân. Và Ðoàn viên Thanh niên xung phong với mũ tai bèo, đào không biết bao nhiêu con kênh, khi ấy với rất nhiều thanh thiếu niên, là thần tượng. </p>
<p>25 năm rồi, có những khi tưởng tinh thần thanh thiếu niên tình nguyện ấy biến mất. Anh phụ trách Ðội chiều nào cũng thấy nhậu. Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên thành quán cà phê&#8230; </p>
<p>Thế rồi bây giờ cái không khí Ðoàn rõ ràng đã sống lại; lại &#8220;mạnh giỏi&#8221; dưới những hình thức khác, là thanh niên khu phố chiều chiều mặc áo xanh, đội tai bèo, cầm cờ đỏ điều khiển dòng xe lúc tan tầm; Là sinh viên đại học về vùng sâu, vùng xa làm &#8220;Mùa hè xanh&#8221;, (có khi chia tay, trẻ con đi theo khóc sướt mướt); Là thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh tỉnh xa lơ ngơ về thành phố thi đại học; Là những hình thức Ðoàn địa phương gây quỹ, hiệu quả mà chẳng ồn ào [1] &#8230; </p>
<p>*</p>
<p>Càng vui chuyện phong trào thanh niên tình nguyện hồi sinh, thì lại càng chán chuyện người già, nhất là người già trí thức. </p>
<p>Hôm nọ, tôi có dịp được rót trà cho khoảng chục vị trí thức cũng là có cỡ. Những câu chuyện của họ quả thật là thâm thúy. Thâm thúy và chua chát. Ðến nỗi sau khoảng hai tiếng đồng hồ ngồi hóng hớt thì tôi thấy cuộc sống này hoàn toàn bế tắc và chỉ những muốn lao ra đường, hít thở một thứ không khí gì đó, gì cũng được, miễn có lối thoát hơn. </p>
<p>Ðành rằng bản chất của trí thức là luôn luôn không hài lòng, nhất là khi xã hội còn vô vàn bất cập với tệ hại. Vả lại cái lối so sánh hoài cổ như Lỗ Tấn nói, &#8220;bánh bao ngày xưa bao giờ cũng to hơn bánh bao ngày nay&#8221;, ừ thì không tránh khỏi. Nhưng ở nhà mình, hình như các bác trí thức già kia lại quá chìm đắm trong sự so sánh kêu ca mà ít làm gì bằng tay chân cụ thể. Các bác ngồi với nhau vạch ra cái sai sót của xã hội, của cơ chế thì hăng lắm, nhưng cùng nhau lên đường làm một Mùa Hè Xanh đóng góp với cộng đồng thì các bác ngại ngùng. </p>
<p>Tôi có đọc một bài báo nói về các cụ già ở một tỉnh nước Anh, trước là thợ máy, kỹ sư, nay rủ nhau làm việc tình nguyện bằng cách thu gom máy móc phế thải, cùng nhau sửa lại, gửi tặng những nước rất nghèo, thiếu máy móc. Và thế là, cuộc đời các cụ lại được cuốn vào công việc, không còn thì giờ rảnh mà ngồi so sánh bánh bao của các thời. </p>
<p>Thế thì, lên đường đi, các bác trí thức hưu trí ơi!<br />
Quanh quẩn mãi ở những thành phố lớn mà hóa hẹp, trong khi có biết bao nhiêu thứ kỳ thú đợi các bác ở những vùng xa. Nếu bác từng là giáo sư, thì giờ là lúc bác dạy học cho trẻ con chưa biết chữ. Nếu bác từng là bác sĩ, thì nay bác chỉ cho nông dân biết cách lập tủ thuốc gia đình. Hay nếu bác từng là nghệ sĩ ưu tú của Nhà hát, thì bác hãy đứng ra tập kịch cho thanh niên của bản. Còn như bác nhà văn kia tính vốn thúc thủ không muốn làm gì, thì ít nhất bác cũng nên sống thử đời sống của những người còn lạc hậu, và nếu có thì giờ, thì bác dạy cho con họ đánh răng. </p>
<p>Lên đường đi, các bác trí thức hưu trí ơi! Ðã được hưởng đời sống thành thị đủ rồi, giờ không còn bị hành chánh cơ quan câu thúc, các bác có thể ung dung mà san sẻ kiến thức và kinh nghiệm với cộng đồng rồi đấy! </p>
<p>Hãy nghĩ xem, thưa các bác! Các bác có uy tín hơn hẳn lũ đầu xanh sinh viên kia! Mỗi lời nói và hành vi của các bác đều có cả một sự nghiệp sau lưng bảo chứng, trong khi lời bọn chúng nói đến chúng nhiều khi cũng còn hồ nghi. Vậy sao cái bọn trẻ ấy, chúng dám có Mùa Hè Xanh cho mình, mà các bác thì cây đời càng ngày càng xám? </p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;<br />
[1] Báo Tuổi Trẻ ngày 8. 7. 03</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/01/31/len-d%c6%b0%e1%bb%9dng-di-cac-bac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++ : Cout cái gì?</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/01/26/c-cout-cai-gi/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/01/26/c-cout-cai-gi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lập trình]]></category>
		<category><![CDATA[Vui - Giải Trí]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>
		<category><![CDATA[Đố]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Chương trình sau đây sẽ không in ra cái ta muốn xem. Đố: Tại sao? Và sửa lại như thế nào?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chương trình sau đây sẽ không in ra cái ta muốn xem. Đố: Tại sao? Và sửa lại như thế nào?</p>
<pre class="brush: cpp; title: ; notranslate">
#include &lt;iostream&gt;
using namespace std;

int main() {
    int a = 123;
    char b = '4';
    cout &lt;&lt; &quot;Address of a = &quot; &lt;&lt; &amp;a &lt;&lt; endl;
    cout &lt;&lt; &quot;Address of b = &quot; &lt;&lt; &amp;b &lt;&lt; endl;
    return 0;
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/01/26/c-cout-cai-gi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cái bánh vẽ</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/01/24/cai-banh-v%e1%ba%bd/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/01/24/cai-banh-v%e1%ba%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Nhân vật và sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trí thức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Năm 2009, Salman Khan bỏ không làm nhà phân tích tài chính ở một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Wall Street. Anh về nhà xuống hầm giảng bài, thu băng, và upload lên Youtube. Các bài giảng của anh đều về các đề tài sơ cấp: lượng giác, lịch sử, đại số, &#8230; Vài [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Năm 2009, Salman Khan bỏ không làm nhà phân tích tài chính ở một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Wall Street. Anh về nhà xuống hầm giảng bài, thu băng, và upload lên Youtube. Các bài giảng của anh đều về các đề tài sơ cấp: lượng giác, lịch sử, đại số, &#8230; Vài nghìn clips (và chục nghìn giờ lao động) sau đó, và <a href="http://www.khanacademy.org/">Khan Academy</a> hiện nay đã có tài trợ từ nhiều tổ chức: Google, quỹ Gates, vân vân. Các video clips của tổ chức phi lợi nhuận này đang len lỏi hàng đêm vào tầng hầm của nhiều triệu trẻ em các nước &#8212; phát triển hay thế giới thứ ba.</p>
<p><a href="http://www.stanford.edu/~thrun/">Sebastian Thrun</a> là một giáo sư Khoa Học Máy Tính cực kỳ nổi tiếng của đại học Stanford, chuyên về Robotics. Năm 2005, cái xe không người lái của nhóm nghiên cứu của anh thắng giải &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA_Grand_Challenge">Thách thức lớn của DARPA</a>&#8220;.  Năm 2010, anh dẫn đầu nhóm của Google cho <a href="http://www.wired.com/magazine/2012/01/ff_autonomouscars/all/1">xe không người lái chạy trong thành phố</a>. Năm ngoái Sebastian đồng giảng dạy <a href="https://www.ai-class.com/">lớp Trí Tuệ Nhân Tạo mở</a> của Stanford (với Peter Norvig, giám đốc nghiên cứu của Google), hoàn toàn miễn phí trên mạng cho &#8230; 160 nghìn học viên trên toàn thế giới. Ai muốn đăng ký cũng được. Trải nghiệm này đã thay đổi Sebastian. Số học viên từ Lithuania nhiều hơn số sinh viên Stanford lấy lớp này. Có những học viên từ Afganistan, phải đi qua vùng đạn lửa để có vài giờ kết nối Internet để làm và nộp bài tập. Khi hoàn tất, có 248 học viên được điểm tuyệt đối. Không có bất kỳ ai trong 248 học viên này là &#8230; sinh viên Stanford, trường đại học số 1 thế giới! Sebastian vừa <a href="http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/01/23/udacity-and-the-future-of-online-universities/">bỏ tenure ở Stanford</a>, thành lập Udacity, một trường đại học miễn phí trên mạng. Mục tiêu của anh là lớp đầu tiên sẽ có nửa triệu học viên. Tôi không biết nên mô tả cho bạn đọc việc lấy tenure ngành Khoa Học Máy Tính ở Stanford khó như thế nào. Khoa máy tính ở đó là một phần khối óc của thung lũng Silicon.</p>
<p>Bill Gates là một cái tên không cần giới thiệu. Từ năm 2007 đến nay ông đã <a href="http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2011/11/02/the-second-coming-of-bill-gates/print/">hiến ít nhất 25 tỉ đô la</a> làm từ thiện, theo <a href="http://www.businessinsider.com/bill-gates-infographic-2012-1?nr_email_referer=1">một nguồn thống kê</a> đã cứu được gần 6 triệu mạng người, khỏi viêm gan siêu vi B, sốt xuất huyết, SIDA, v.v.</p>
<p>Vài trăm ngàn học viên của Salman và Sebastian, và vài triệu sinh linh mà Bill giúp cứu mạng chắc hẳn là hoàn toàn đếch quan tâm xem Salman, Sebastian, và Bill có phải là <a href="http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=719&amp;rb=0306">trí thức chính hiệu</a> hay không. Ngược lại, Salman, Sebastian, Bill cũng tuyệt đối không có thì giờ tranh luận xem chữ trí thức nên viết hoa hay viết thường, là phải <a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120117_phamthihoai_vn_intelligentsia.shtml">trung thành hay đối lập</a>. Họ còn bận nướng cái bánh thật, cho những người đói thật.</p>
<p>Con đường đi đến cái bánh thật không cần đi qua <a href="http://nguyenvanphu.blogspot.com/2012/01/tri-thuc-la-cai-chi-chi.html">tranh luận</a> về cái bánh vẽ.</p>
<p>Tôi rất ngưỡng mộ và biết ơn Talawas thời kỳ đầu mà chị Phạm Thị Hoài và các cộng sự mất bao công gầy dựng. Talawas thời kỳ đầu, như Khan Academy với tôi là một thằng bé trong tầng hầm của mình. Đến giai đoạn Talawas chuyển thành blog thời kỳ 2 thì tôi có cảm giác toàn bộ năng lượng được chuyển thành năng lượng &#8220;âm&#8221;. Vẫn còn ở trong tầng hầm, nhưng cá nhân tôi thấy không còn học được gì ở đó nữa. Nêu ví dụ này để nói rằng, vấn đề không nằm ở chỗ &#8220;đối lập&#8221; hay không &#8220;đối lập&#8221;. Talawas chắc có thể gọi là &#8220;đối lập&#8221;. Còn Bill, Sebastian, và Salman đều không đối lập (như Chomsky hay Moore). Nếu đã không xắn tay áo làm bánh, thì tầm ảnh hưởng của một tiếng nói đến cái bánh thật chỉ còn phụ thuộc vào hàm lượng tri thức nằm trong tiếng nói.</p>
<p>Chém gió trong một cái võ đài rỗng về hàm lượng tri thức là một sự phí phạm cuộc sống đáng tiếc.</p>
<p>&#8220;Trí Thức&#8221; &#8212; bất kể viết hoa hay viết thường &#8212; đều là Cái Bánh Vẽ &#8212; viết hoa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/01/24/cai-banh-v%e1%ba%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lắc đầu</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/01/23/l%e1%ba%afc-d%e1%ba%a7u/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/01/23/l%e1%ba%afc-d%e1%ba%a7u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vui - Giải Trí]]></category>
		<category><![CDATA[Vượt định kiến]]></category>
		<category><![CDATA[ảo thị]]></category>
		<category><![CDATA[vượt định kiến]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://i.imgur.com/P0fHu.jpg"></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/01/23/l%e1%ba%afc-d%e1%ba%a7u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chép và dán</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/01/17/chep-va-dan/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/01/17/chep-va-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lập trình]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Syntax highlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Tôi cần syntax highlight cho powerpoint presentations. PPT không có chức năng này. (Tại sao, Microsoft?) Ví dụ, tôi muốn có một slide trông như sau: Google chỉ cho một số cách. Cách mà hiện nay tôi thấy tương đối nhẹ nhàng bao gồm những bước sau đây: Chép và dán mã nguồn (từ vi/emacs) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi cần syntax highlight cho powerpoint presentations. PPT không có chức năng này. (Tại sao, Microsoft?) Ví dụ, tôi muốn có một slide trông như sau:</p>
<p><a href="http://www.procul.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/logistics.png"><img src="http://www.procul.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/logistics.png" alt="" title="Hello World" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-4186" /></a></p>
<p>Google chỉ cho <a href="http://www.fauskes.net/nb/syntaxms/">một</a> <a href="http://blogs.msdn.com/b/angus_logan/archive/2008/02/25/coding-in-powerpoint-how-to-get-syntax-highlighted-code-into-powerpoint-slides-a-hint-at-future-bits.aspx">số</a> <a href="http://stackoverflow.com/questions/825353/how-to-c-sharp-source-with-syntax-highlighting-on-powerpoint-slides">cách</a>. Cách mà hiện nay tôi thấy tương đối nhẹ nhàng bao gồm những bước sau đây:</p>
<ul>
<li> Chép và dán mã nguồn (từ vi/emacs) vào cửa sổ của <a href="http://sjntax.com/">Sjntax</a>
<li> Chép và dán mã đã highlighted từ cửa sổ của Sjntax vào &#8230; một file MS Word. (Nhớ dán đặc biệt!)
<li> Chép và dán mã từ MS Word vào canvas của Power Point. (Dán vào textbox cũng không được.)
</ul>
<p>Tôi dùng Office 11. Có vẻ như là dùng Visual Studio thì tình hình cũng <a href="http://blogs.msdn.com/b/angus_logan/archive/2008/02/25/coding-in-powerpoint-how-to-get-syntax-highlighted-code-into-powerpoint-slides-a-hint-at-future-bits.aspx">không khá hơn</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/01/17/chep-va-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hỏi: kỹ thuật map chuỗi thành hàm</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/01/12/h%e1%bb%8fi-k%e1%bb%b9-thu%e1%ba%adt-map-chu%e1%bb%97i-thanh-ham/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/01/12/h%e1%bb%8fi-k%e1%bb%b9-thu%e1%ba%adt-map-chu%e1%bb%97i-thanh-ham/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lập trình]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Một tác vụ thường gặp trong nhiều chương trình là tác vụ sau đây. Ví dụ trong C++. Với mỗi chuỗi nhập std::string str khác nhau, ta cần gọi một hàm tương ứng. Ví dụ, nếu str == "sin" thì ta gọi hàm sin, str == "abc" thì ta gọi hàm foo(), còn nếu str [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Một tác vụ thường gặp trong nhiều chương trình là tác vụ sau đây. Ví dụ trong C++. Với mỗi chuỗi nhập <code>std::string str</code> khác nhau, ta cần gọi một hàm tương ứng. Ví dụ, nếu <code>str == "sin"</code> thì ta gọi hàm <code>sin</code>, <code>str == "abc"</code> thì ta gọi hàm <code>foo()</code>, còn nếu <code>str</code> không phải là một trong các chuỗi cho trước thì trả về lỗi, chẳng hạn. Tổng số các hàm cần gọi là rất lớn.</p>
<p><strong>Trường hợp 1</strong>: nếu tất cả các hàm cần gọi có cùng tập tham số, ta có thể xây dựng một <code>map</code> từ <code>std::string</code> đến <code>function pointers</code>, mỗi pointer trỏ đến hàm tương ứng. </p>
<p><strong>Trường hợp 2</strong>: nếu các hàm cần gọi có bộ tham số khác nhau thì có thể dùng polymorphism, và cái <code>map</code> sẽ map từ <code>std::string</code> đến pointer vào base class. (Hoặc, để chương trình gọn hơn có thể overload <code>()</code> operator, biến chúng thành functors, nhưng ý tưởng vẫn như cũ.)</p>
<p>Bạn có biết cách nào hay hơn, hoặc khác hơn, không?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/01/12/h%e1%bb%8fi-k%e1%bb%b9-thu%e1%ba%adt-map-chu%e1%bb%97i-thanh-ham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

