Thư viện bài, chủ đề ‘Chưa phân loại’

Bài nói chuyện thật hay của J. K. Rowling ở Harvard

Ngô Quang Hưng | 30 tháng 06, 2008 | Bản để in Bản để in

J.K. Rowling, author of the best-selling Harry Potter book series, delivers her Commencement Address, “The Fringe Benefits of Failure, and the Importance of Imagination,” at the Annual Meeting of the Harvard Alumni Association.

Trích một đoạn:

So why do I talk about the benefits of failure? Simply because failure meant a stripping away of the inessential. I stopped pretending to myself that I was anything other than what I was, and began to direct all my energy into finishing the only work that mattered to me. Had I really succeeded at anything else, I might never have found the determination to succeed in the one arena I believed I truly belonged. I was set free, because my greatest fear had already been realised, and I was still alive, and I still had a daughter whom I adored, and I had an old typewriter and a big idea. And so rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life.

You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all - in which case, you fail by default.

Every day of my working week in my early 20s I was reminded how incredibly fortunate I was, to live in a country with a democratically elected government, where legal representation and a public trial were the rights of everyone. Every day, I saw more evidence about the evils humankind will inflict on their fellow humans, to gain or maintain power. I began to have nightmares, literal nightmares, about some of the things I saw, heard and read. And yet I also learned more about human goodness at Amnesty International than I had ever known before.

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (2) »

Bất công

Ngô Quang Hưng | 07 tháng 01, 2008 | Bản để in Bản để in

Vừa xem xong phim La Vie En Rose về cuộc đời Édith Piaf. Phim khá hay. Marion Cotillard đã xuất sắc mang lại một cá tính độc đáo cho nhân vật. (Tuy nhiên không biết có giống Édith thật ngoài đời hay không.)

Édith ngoại tình với nhà vô địch quyền anh thế giới Marcel Cerdan. Đây là mối tình sâu đậm nhất của Édith, vì thế cái chết do tai nạn máy bay của Marcel được đặc tả như một trong số các mất mát đau đớn nhất trong đời Édith.

Bất công!

Marcel có một vợ và ba con. Cuộc đời người vợ này chắc chẳng ai thèm để ý, trong khi cuộc ngoại tình lừng danh thì được lãng mạn hóa, là một mảng màu không thể thiếu của bức họa long lanh vĩnh cửu mang tên Édith Piaf.

Tương tự , người ta tiếp tục làm phim, viết sách, làm thơ, viết nhạc, bình luận, thần tượng hóa, thần thánh hóa những nhân vật lịch sử như Tần Thủy Hoàng, Alexandre Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, Julius Ceasar. Những người đã chết vì những tham vọng, chiến lược, và tư tưởng của họ thì bây giờ không còn có tên nữa. Chết 1 người là sự đau khổ. Chết triệu người thì chỉ còn là con số thống kê tô điểm cho những nhân vật lịch sử “vĩ đại”.

Tại sao người ta bị quyến rũ, thậm chí tôn thờ, những con người này và bi kịch do họ “gây” ra cho người khác?

Nếu chúng ta không viết một chữ, không nhắc một lời về họ (trừ vài quyển sử khô khốc), thì có thể nào họ đã không thực hiện tham vọng “lưu danh muôn thủa” bằng các cuộc chinh phục long trời lở đất? Hay ít ra làm giảm tầm của các cuộc chinh phục này lại, cứu được bao nhiêu mạng.

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (4) »

Làm gì nhân vụ Hoàng Sa, Trường Sa?

Ngô Quang Hưng | 06 tháng 12, 2007 | Bản để in Bản để in

Bạn HN hỏi trong một lời bình:

Nhan tien, em xin hoi anh nghi sao ve vu Truong Sa, Hoang Sa ma bi TQ chiem dong bay lau nay.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/12/3B9FD091/
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232745&ChannelID=3

Về chiến lược của VN đối phó với anh bully Trung Hoa thì quá tầm của tôi, tôi không dám bàn. Vấn đề này cực kỳ phức tạp và khó chịu, không phải cứ “đàn bà cũng đánh” hay là “cho Mỹ lập căn cứ quân sự” hay là “tẩy chay bọn Tàu” là được.

Trong vai trò một công dân Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta có thể làm những điều sau đây:

  1. Tìm hiểu về luật ranh giới biển thế giới và luật này trong ngữ cảnh tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa (thật ra là giữa nhiều nước chứ không phải chỉ có VN và TQ).
  2. Tìm hiểu lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử cận/hiện đại, với các hiệp nghị Pháp Thanh, các tranh chấp ngày xưa với TQ của Việt Nam Cộng Hòa, một số quyết định của miền Bắc thời chiến, vân vân.
  3. Lên tiếng phản đối trên báo chí trong và ngoài nước, dựa trên hiểu biết về lịch sử và luật pháp quốc tế mà ta tìm được qua phần 1 và 2. Bọn Trung Quốc đã làm điều này từ lâu. Có những thứ cực kỳ tinh tế, mà nếu scholars của chúng ta không làm thì quá muộn mất. Ví dụ như rất nhiều bản đồ trên thế giới ghi biển Đông ta là South China Sea. Ta phải “dân vận” gọi nó là “East Vietnam Sea”.
  4. Raise awareness về đề tài này với bạn bè nước ngoài. Lập websites, thu tập tài liệu, bằng chứng, bài viết ủng hộ Việt Nam về đề tài này. Đối tượng phải là người nước ngoài, do đó websites bằng tiếng Anh và tiếng Tàu và phải làm cho chuyên nghiệp. Chứ còn viết tiếng Việt cho nhau đọc thì chưa đủ, mặc dù “raise awareness” của người Việt về đề tài này cũng là một việc cần làm ngay.

Những việc tầm như thế là những việc mà từng công dân chúng ta có thể làm. Bạn có thể bắt đầu bằng các bài viết bên tạp chí Thời Đại Mới về ranh giới biển Đông (số tháng 7/2007 chẳng hạn), bên vinavigation.net, hay luận án của tiến sĩ Nguyễn Nhã tôi để ở đây:

http://www.cse.buffalo.edu/~hungngo/BD/Nguyen-Nha-Thesis/

Trong đó có cả bản HTML và bản Word. Bác Nguyễn Nhã là một trong số rất ít những scholars Việt Nam đã “theo đuổi” vụ này rất nhiều năm, từ hồi bác ấy làm Tập San Sử Địa về chính đề tài này trước 75. Tôi định tiến hành dịch luận án của bác ấy sang tiếng Anh nhưng không đủ khả năng ngôn ngữ và thời gian. (Có nhiều từ cực kỳ khó dịch!!). Các bạn nào giúp được việc này thì đóng góp của các bạn cho quê hương rất lớn lao! Tổ quốc sẽ ghi công các bạn.

Tôi sẽ post một số bài về ranh giới biển và lịch sử tranh chấp trong thời gian tới.

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (103) »

Câu hỏi cơ bản cho các bạn đọc blog KHMT

Ngô Quang Hưng | 24 tháng 04, 2007 | Bản để in Bản để in

Một bạn email cho tôi với câu hỏi sau:

ban oi! minh hien nay dang dinh thi vao nghanh khoa hoc may tinh! Vay ban co the cho minh biet doi net ve no, tuc la se hoc ve cai gi va sau nay hoc ra thi se lam ve cai gi duoc khong? Cam on !

Tôi đã viết rất nhiều thứ trên blog này có liên quan đến câu hỏi này, nhưng thật sự chưa có một câu trả lời ngắn gọn và dễ hiểu cho một học sinh trung học.

Thay vì tự ba hoa một mình như thường lệ, xin đặt câu hỏi này cho các bạn đọc blog. Câu trả lời phải tránh tối đa các thuật ngữ chuyên môn. Các bạn đọc blog đa phần là dân chuyên ngành. Bạn giải thích về ngành nghề của mình cho một học sinh trung học như thế nào?

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (14) »

Thơ Trần Tịnh Yên

Ngô Quang Hưng | 06 tháng 03, 2007 | Bản để in Bản để in

Láng giềng

Giếng làng
Ai thả bùa yêu
Sông quê ai thả câu Kiều
Không trôi

Thương nhau
Cau sáu bửa đôi
Trầu têm cánh phượng
Thắm môi láng giềng
Tôi về
Cưới mắt chim quyên
Cưới em
Sính lễ một thuyền hoa xoan
Trăm tiền
đổi được mấy quan
Tôi đem mua lấy
môi ngoan em cười

Xem thêm ở đây

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận »

Ảnh Bách Khoa hồi 86

Ngô Quang Hưng | 06 tháng 01, 2007 | Bản để in Bản để in

Hay quá, cảm ơn anh Chương đã cho link. Dĩ nhiên, bây giờ toàn bộ khu vực này trông khác lắm rồi. Cả bên trong trường cũng khác. Nhiều căn tin mất đi, căn tin mới xây bề thế hơn. Không còn chỗ nào khả dĩ có thể đánh tiến lên chặt hẻo được :-).

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận »

Kêu gọi đóng góp cứu trợ bão số 6

Ngô Quang Hưng | 03 tháng 10, 2006 | Bản để in Bản để in

Lời kêu gọi và các cập nhật liên quan.

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận »

Người Anh và Trung Quốc làm toán khác nhau.

Lê Hoàng Long | 29 tháng 06, 2006 | Bản để in Bản để in

Bài trên VNExpress:

Tư duy của người nói tiếng Anh bản địa khác xa so với người dùng tiếng Trung làm ngôn ngữ mẹ đẻ. Cả hai đều dễ dàng giải những bài toán số học, song sử dụng các vùng não khác nhau.
Ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy những vùng não loé sáng khi người Trung Quốc bản địa và người Anh bản địa thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến biểu tượng và con số.
Một nhóm nghiên cứu đã sử dụng các bức ảnh chụp não để tìm hiểu vùng nào trên não loé sáng khi người ta thực hiện những con tính đơn giản, chẳng hạn 3 cộng 4 bằng 7. Tất cả người tham gia đều sử dụng hệ thống chữ số Ảrập - được sử dụng trong cả hai nền văn hoá: Anh và Trung Quốc.
Cả hai nhóm đều vận dụng đến một vùng não có tên gọi vỏ dưới đỉnh, liên quan đến việc đọc và hình dung số lượng.
Tuy nhiên, nếu như người nói tiếng Anh gốc có thêm hoạt động ở vùng xử lý ngôn ngữ, thì người Trung Quốc bản địa lại sử dụng thêm một vùng não để xử lý thông tin thị giác.

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (1) »

Có mấy cách để tham dự trận chung kết World Cup?

Lê Hoàng Long | 17 tháng 06, 2006 | Bản để in Bản để in

Với một fan ghiền đá banh như tôi thì việc mơ mộng mình được có mặt trong trận chung kết của một kỳ World Cup là điều đương nhiên. Vậy có những cách nào để có mặt được trong trận chung kết ?
1. Bỏ tiền ra mua vé, dĩ nhiên phải bỏ cả tiền đi du lịch.
2. Xin làm một chân tạp vụ, phục vụ cầu thủ trong trận chung kết.
3. Xin làm vệ sĩ, cảnh vệ, nhưng phải xin được đứng ở khu vực khán đài có màn hình TV.
4. Trở thành phóng viên thể thao của một tờ báo, đài truyền hình có uy tín.
5. Tham gia được vào ban tổ chức giải.
6. Phấn đấu được làm trọng tài thổi trận chung kết.
7. Đợi đến lúc Việt Nam tổ chức World Cup rồi xin làm tình nguyện viên.
8. Trở thành cầu thủ được gọi vào đội tuyển tham gia trận chung kết.
9. Trở thành thân nhân của cầu thủ, trọng tài tham gia trận chung kết.
10. Trở thành tổng thống, thủ tướng của nước đăng cai.
Còn cách nào nữa không hè ?

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (5) »

Biện pháp chống tiêu cực siêu độc đáo!!

Lê Hoàng Long | 30 tháng 04, 2006 | Bản để in Bản để in

Tin. Đọc mà cứ ngỡ hôm nay là ngày 1 tháng 4, cứ gọi là cười lăn cười lộn.
(Đăng rồi mới thấy bạn sontran đã gửi link này trong bài trả lời ở dưới. Thôi bỏ lên đây để mọi người dễ đọc hơn, bạn sontran nhé!)

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (1) »

“Cánh đồng bất tận” bị kiểm điểm!

Lê Hoàng Long | 09 tháng 04, 2006 | Bản để in Bản để in

Tôi vừa đọc được tin này , thấy giận quá! “Cánh đồng bất tận” là một trong những tập truyện tôi thích nhất trong thời gian gần đây, đầy tính nhân văn, ngôn ngữ thể hiện giàu hình ảnh và vô cùng đặc trưng Nam bộ. Đọc xong tập truyện, tôi chỉ thấy yêu cuộc đời hơn, cảm thấy tình người quanh mình vẫn còn nhiều, người tốt vẫn còn nhiều lắm. Vậy mà không hiểu mấy ông to đọc kiểu gì mà lại bắt Nguyễn Ngọc Tư “tự kiểm điểm nghiêm khắc”. Đến thời buổi này mà vẫn còn cái lập luận “không được bêu xấu xã hội ta”, “trong một tác phẩm thì phần “xấu” không được nhiều quá”! …

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận »

Daylight Saving Time

Ngô Quang Hưng | 02 tháng 04, 2006 | Bản để in Bản để in

Hôm nay là ngày đầu tiên của Daylight Saving Time ở Mỹ. Bắt đầu từ 2am Chủ Nhật đầu tiên của tháng Tư đến 2am Chủ Nhật cuối cùng của tháng 10 - chỉnh đồng hồ lên một tiếng, nghĩa là ta “mất” một tiếng. Dĩ nhiên, đến hết kỳ DST thì ta “được” một tiếng ngủ. Đầu tiên tôi chỉ nghĩ DST dùng để “đối phó” với việc ánh sáng ban ngày đến chậm trong mùa đông, và ngày dài hơn nhiều trong mùa hè. (Mùa hè ở đây đến tám, chín giờ tối vẫn còn sáng chưng.) Sau này mới phát hiện ra rằng DST trên toàn quốc tiết kiệm được 1% tổng tiêu thụ năng lượng mỗi ngày. Đến năm 2007 thì kế hoạch DST có thay đổi: từ 2am chủ nhật thứ hai của tháng 3 đến 2am chủ nhật đầu tiên của tháng 11.

Rất nhiều ngày nghỉ của Mỹ được xếp theo kiểu “thứ 5 cuối cùng của tháng 11, chủ nhật đầu tiên của tháng 3, …” Cách đặt holiday như vậy rất có lợi cho các công ty, cơ quan và cả công nhân viên chức vì họ có thể kế hoạch công việc và ngày nghỉ rõ ràng hơn. (Ví dụ: nếu nghỉ thứ 5 thì xin nghỉ luôn thứ 6 để có một cuối tuần dài. Còn nếu dùng 1 tháng 5, chẳng hạn, làm ngày nghỉ thì 1/5 có thể rơi vào bất kỳ ngày nào trong tuần, băm thời gian ra không tiện cho cả xếp lẫn nhân viên.)

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (1) »

getting a degree, if you don’t know what to do

Nguyễn Xuân Long | 29 tháng 03, 2006 | Bản để in Bản để in

Tôi để mp3 file của bài hát blue này (PhD blues), không rõ tác giả ở đây .
Nội dung cũng gần giống bản video rất sinh động của bác Lê Hoàng Long.

i’m a phd student
working nite and day
i’m writing a dessertation
and get lousy pay
….
getting a degree, getting a degree
if you don’t know what to do
i was looking for an adventure
and i was looking for the truth

when i got home my love’d left me
cause she would not understand
living your life in science
make you lonely in the end

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (1) »

Cầu siêu ở Đại Nam Quốc Tự

Ngô Quang Hưng | 24 tháng 03, 2006 | Bản để in Bản để in

Trong bài báo ở Vietnamnet, có hình sau đây (hình linked từ website của vnn):


Các bạn nhận ra những ai trên bàn thờ chứ.

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (1) »

Tương lai của tính toán 2020

Ngô Quang Hưng | 23 tháng 03, 2006 | Bản để in Bản để in

Tờ Nature vừa có số đặc biệt về computing 2020. Các bài báo đều miễn phí:

  • Philip Ball viết về tương lai của tính toán lượng tử

    Despite some remaining hurdles, the mind-bending and frankly weird world of quantum computers is surprisingly close. Philip Ball finds out how these unusual machines will earn their keep.

  • Declan Butler viết về các mạng cảm biến (sensor networks)

    These new computers would take the form of networks of sensors with data-processing and transmission facilities built in. Millions or billions of tiny computers — called ‘motes’, ‘nodes’ or ‘pods’ — would be embedded into the fabric of the real world. They would act in concert, sharing the data that each of them gathers so as to process them into meaningful digital representations of the world. Researchers could tap into these ’sensor webs’ to ask new questions or test hypotheses. Even when the scientists were busy elsewhere, the webs would go on analysing events autonomously, modifying their behaviour to suit their changing experience of the world.

  • Stephen H. Muggleton viết về machine learning, scientific data processing:

    Meanwhile, machine-learning techniques from computer science (including neural nets and genetic algorithms) are being used to automate the generation of scientific hypotheses from data.

  • Vernor Vinge viết về vai trò của Internet như một “máy sáng tạo”

    We humans have built a creativity machine. It’s the sum of three things: a few hundred million computers, a communication system connecting those computers, and some millions of human beings using those computers and communications. This creativity machine is the Internet.

    Bài này là bài viết chán nhất trong đám bài của Nature.

  • Alexander Szalay và Jim Gray viết về các cơ sở dữ liệu cho scientific computing

    For how long will this exponential growth in scientific data continue? Desktop computers today are as powerful as the super-computers of 10 years ago. Similar progress is happening with scientific instruments — they quickly become obsolete and are replaced by better and often cheaper ones. Likely computer-performance improvements by 2011 include tenfold more processing, storage and network bandwidth per dollar. So we can expect ten times more data.

  • Roger Brent và Jehoshua Bruck viết về computation và sinh học

    Today, by contrast with descriptions of the physical world, the understanding of biological systems is most often represented by natural-language stories codified in natural-language papers and textbooks. This level of understanding is adequate for many purposes (including medicine and agriculture) and is being extended by contemporary biologists with great panache. But insofar as biologists wish to attain deeper understanding (for example, to predict the quantitative behaviour of biological systems), they will need to produce biological knowledge and operate on it in ways that natural language does not allow.

  • Ian Foster viết về quan hệ giữa khoa học và computing

    A more sophisticated narrative says that science is increasingly about information: its collection, organization and transformation. And if we view computer science as “the systematic study of algorithmic processes that describe and transform information”, then computing underpins science in a far more fundamental way. One can argue, as has George Djorgovski, that “applied computer science is now playing the role which mathematics did from the seventeenth through the twentieth centuries: providing an orderly, formal framework and exploratory apparatus for other sciences.”

Chủ đề: Chưa phân loại | Bình luận (1) »

Các bài kế »