<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Khoa Học Máy Tính &#187; Giáo dục</title>
	<atom:link href="http://www.procul.org/blog/category/giao-d%e1%bb%a5c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procul.org/blog</link>
	<description>Tầm nhìn ta thật ngắn mà đã thấy bao thứ  để làm -- Alan Turing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cái bánh vẽ</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2012/01/24/cai-banh-v%e1%ba%bd/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2012/01/24/cai-banh-v%e1%ba%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Nhân vật và sự kiện]]></category>
		<category><![CDATA[Trí thức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Năm 2009, Salman Khan bỏ không làm nhà phân tích tài chính ở một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Wall Street. Anh về nhà xuống hầm giảng bài, thu băng, và upload lên Youtube. Các bài giảng của anh đều về các đề tài sơ cấp: lượng giác, lịch sử, đại số, &#8230; Vài [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Năm 2009, Salman Khan bỏ không làm nhà phân tích tài chính ở một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Wall Street. Anh về nhà xuống hầm giảng bài, thu băng, và upload lên Youtube. Các bài giảng của anh đều về các đề tài sơ cấp: lượng giác, lịch sử, đại số, &#8230; Vài nghìn clips (và chục nghìn giờ lao động) sau đó, và <a href="http://www.khanacademy.org/">Khan Academy</a> hiện nay đã có tài trợ từ nhiều tổ chức: Google, quỹ Gates, vân vân. Các video clips của tổ chức phi lợi nhuận này đang len lỏi hàng đêm vào tầng hầm của nhiều triệu trẻ em các nước &#8212; phát triển hay thế giới thứ ba.</p>
<p><a href="http://www.stanford.edu/~thrun/">Sebastian Thrun</a> là một giáo sư Khoa Học Máy Tính cực kỳ nổi tiếng của đại học Stanford, chuyên về Robotics. Năm 2005, cái xe không người lái của nhóm nghiên cứu của anh thắng giải &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA_Grand_Challenge">Thách thức lớn của DARPA</a>&#8220;.  Năm 2010, anh dẫn đầu nhóm của Google cho <a href="http://www.wired.com/magazine/2012/01/ff_autonomouscars/all/1">xe không người lái chạy trong thành phố</a>. Năm ngoái Sebastian đồng giảng dạy <a href="https://www.ai-class.com/">lớp Trí Tuệ Nhân Tạo mở</a> của Stanford (với Peter Norvig, giám đốc nghiên cứu của Google), hoàn toàn miễn phí trên mạng cho &#8230; 160 nghìn học viên trên toàn thế giới. Ai muốn đăng ký cũng được. Trải nghiệm này đã thay đổi Sebastian. Số học viên từ Lithuania nhiều hơn số sinh viên Stanford lấy lớp này. Có những học viên từ Afganistan, phải đi qua vùng đạn lửa để có vài giờ kết nối Internet để làm và nộp bài tập. Khi hoàn tất, có 248 học viên được điểm tuyệt đối. Không có bất kỳ ai trong 248 học viên này là &#8230; sinh viên Stanford, trường đại học số 1 thế giới! Sebastian vừa <a href="http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/01/23/udacity-and-the-future-of-online-universities/">bỏ tenure ở Stanford</a>, thành lập Udacity, một trường đại học miễn phí trên mạng. Mục tiêu của anh là lớp đầu tiên sẽ có nửa triệu học viên. Tôi không biết nên mô tả cho bạn đọc việc lấy tenure ngành Khoa Học Máy Tính ở Stanford khó như thế nào. Khoa máy tính ở đó là một phần khối óc của thung lũng Silicon.</p>
<p>Bill Gates là một cái tên không cần giới thiệu. Từ năm 2007 đến nay ông đã <a href="http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2011/11/02/the-second-coming-of-bill-gates/print/">hiến ít nhất 25 tỉ đô la</a> làm từ thiện, theo <a href="http://www.businessinsider.com/bill-gates-infographic-2012-1?nr_email_referer=1">một nguồn thống kê</a> đã cứu được gần 6 triệu mạng người, khỏi viêm gan siêu vi B, sốt xuất huyết, SIDA, v.v.</p>
<p>Vài trăm ngàn học viên của Salman và Sebastian, và vài triệu sinh linh mà Bill giúp cứu mạng chắc hẳn là hoàn toàn đếch quan tâm xem Salman, Sebastian, và Bill có phải là <a href="http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=719&amp;rb=0306">trí thức chính hiệu</a> hay không. Ngược lại, Salman, Sebastian, Bill cũng tuyệt đối không có thì giờ tranh luận xem chữ trí thức nên viết hoa hay viết thường, là phải <a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120117_phamthihoai_vn_intelligentsia.shtml">trung thành hay đối lập</a>. Họ còn bận nướng cái bánh thật, cho những người đói thật.</p>
<p>Con đường đi đến cái bánh thật không cần đi qua <a href="http://nguyenvanphu.blogspot.com/2012/01/tri-thuc-la-cai-chi-chi.html">tranh luận</a> về cái bánh vẽ.</p>
<p>Tôi rất ngưỡng mộ và biết ơn Talawas thời kỳ đầu mà chị Phạm Thị Hoài và các cộng sự mất bao công gầy dựng. Talawas thời kỳ đầu, như Khan Academy với tôi là một thằng bé trong tầng hầm của mình. Đến giai đoạn Talawas chuyển thành blog thời kỳ 2 thì tôi có cảm giác toàn bộ năng lượng được chuyển thành năng lượng &#8220;âm&#8221;. Vẫn còn ở trong tầng hầm, nhưng cá nhân tôi thấy không còn học được gì ở đó nữa. Nêu ví dụ này để nói rằng, vấn đề không nằm ở chỗ &#8220;đối lập&#8221; hay không &#8220;đối lập&#8221;. Talawas chắc có thể gọi là &#8220;đối lập&#8221;. Còn Bill, Sebastian, và Salman đều không đối lập (như Chomsky hay Moore). Nếu đã không xắn tay áo làm bánh, thì tầm ảnh hưởng của một tiếng nói đến cái bánh thật chỉ còn phụ thuộc vào hàm lượng tri thức nằm trong tiếng nói.</p>
<p>Chém gió trong một cái võ đài rỗng về hàm lượng tri thức là một sự phí phạm cuộc sống đáng tiếc.</p>
<p>&#8220;Trí Thức&#8221; &#8212; bất kể viết hoa hay viết thường &#8212; đều là Cái Bánh Vẽ &#8212; viết hoa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2012/01/24/cai-banh-v%e1%ba%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luyện gà chọi và vấn đề overfitting</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2011/10/03/luy%e1%bb%87n-ga-ch%e1%bb%8di-va-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-overfitting/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2011/10/03/luy%e1%bb%87n-ga-ch%e1%bb%8di-va-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-overfitting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Xác suất & thống kê]]></category>
		<category><![CDATA[học máy]]></category>
		<category><![CDATA[thống kê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Trong ngành Học Máy và Thống Kê nói chung có vấn đề đau đầu là vấn đề overfitting. Nếu dữ liệu dùng để luyện mô hình có nhiễu lớn thì một mô hình &#8220;giải thích&#8221; dữ liệu hoàn hảo sẽ nhiều khả năng đoán tương lai sai toét. Tôi đã liên hệ vấn đề overfitting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trong ngành Học Máy và Thống Kê nói chung có vấn đề đau đầu là <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting">vấn đề overfitting</a>. Nếu dữ liệu dùng để luyện mô hình có nhiễu lớn thì một mô hình &#8220;giải thích&#8221; dữ liệu hoàn hảo sẽ nhiều khả năng đoán tương lai sai toét. Tôi đã liên hệ vấn đề overfitting với thiên kiến khẳng định trong bài <a href="http://www.procul.org/blog/2007/08/01/thien-nga-den-2/">điểm sách Thiên Nga Đen</a>: chăm chăm đi tìm một &#8220;lý thuyết&#8221; giải thích lịch sử không phải là khó, tìm mô hình có khả năng dự đoán tương lai mới khó. Rất dễ tìm hàm &#8220;fit&#8221; giá chứng khoán (Google chẳng hạn) từ hồi nó mới ra thị trường, nhưng hàm đó có đoán được giá ngày mai không?</p>
<p>Luyện gà chọi thi đại học cũng tiềm ẩn một vấn đề overfitting. Các sinh viên &#8220;fit&#8221; vào một mô hình thi cử cứng nhắc chưa chắc đã dễ giáo dục thành các kỹ sư, bác sĩ, luật sư giỏi. <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/india/Poor-quality-of-students-entering-IITs-Narayana-Murthy/articleshow/10217469.cms">Gần đây</a>,  Narayana Murthy của Infosys đã gióng hồi chuông cảnh báo ở hội nghị &#8220;Pan IIT&#8221; summit rằng các kỹ sư tốt nghiệp hệ thống IIT càng lúc càng tệ, do vấn đề luyện gà chọi để &#8220;fit&#8221; vào hệ thống thi cử.</p>
<blockquote><p>More emphasis has to be given to research at the undergraduate level and examinations should test independent thinking of students rather than their ability to solve problems. </p>
<p>Murthy said in order to produce good research at IITs, the Indian government has to be persuaded to create institutions that fund research projects. </p>
<p>In addition, faculty members should also be evaluated annually on their research performance by an independent committee, Murthy said adding that India must shift from the tenure system for its faculty to a five year contractual appointment system. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2011/10/03/luy%e1%bb%87n-ga-ch%e1%bb%8di-va-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-overfitting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bộ trưởng bộ GD&amp;DT: &#8220;Tin học chẳng hạn, theo tôi đó là môn học chẳng có gì thú vị&#8221;</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2011/07/29/b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-gddt-tin-h%e1%bb%8dc-ch%e1%ba%b3ng-h%e1%ba%a1n-theo-toi-do-la-mon-h%e1%bb%8dc-ch%e1%ba%b3ng-co-gi-thu-v%e1%bb%8b/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2011/07/29/b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-gddt-tin-h%e1%bb%8dc-ch%e1%ba%b3ng-h%e1%ba%a1n-theo-toi-do-la-mon-h%e1%bb%8dc-ch%e1%ba%b3ng-co-gi-thu-v%e1%bb%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thaidn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức đó đây]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[* Nhưng đúng là xã hội đang rất lo ngại về đầu tư cho khoa học cơ bản hiện nay? Điểm thi ĐH vào khoa toán ở các trường tốt nhất cũng rất thấp, chứng tỏ rất ít học sinh theo ngành toán nói riêng và khoa học cơ bản nói chung? *Khoa học cơ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>* Nhưng đúng là xã hội đang rất lo ngại về đầu tư cho khoa học cơ bản hiện nay? Điểm thi ĐH vào khoa toán ở các trường tốt nhất cũng rất thấp, chứng tỏ rất ít học sinh theo ngành toán nói riêng và khoa học cơ bản nói chung?</em></p>
<p>*Khoa học cơ bản thì chúng ta vẫn phải quan tâm nhiều chứ. Chính phủ vừa thành lập Viện toán cao cấp. Tất cả những chuyện khoa học cơ bản đó không phải là hôm nay làm ngày mai có thành quả.  Để có khoa học cơ bản là từ nền móng, gốc gác, căn bản thì phải đầu tư từ hàng chục năm. Bây giờ chúng ta đầu tư thì cả chục thế hệ sau sẽ thừa hưởng. Chúng ta cần phải bình tĩnh, nhìn nhận mọi chuyện toàn diện. Chúng ta hô hào học sinh phải học ngoại ngữ, tin học, nên nếu những môn như lịch sử, ngữ văn nếu kết quả thấp một chút thì cũng đừng coi là thảm họa, quy đó là cái tội. Chúng ta không nên phê phán một chiều.</p>
<p><em>Kết quả thi sử vừa rồi quá thấp chẳng hạn, xã hội sẽ phải đặt câu hỏi chứ không phải là vấn đề phê phán một chiều?</em></p>
<p>*Lịch sử có điểm thấp là vấn đề của thời đại. Kể cả nước Mỹ và nhiều nước khác đều có tình trạng này. Khi mà khoa học lịch sử có tiếng nói ít đi trong cuộc sống hiện đại hôm nay, khi mà cơ hội tìm việc làm của những người giỏi sử ít đi thì môn Sử sẽ không hấp dẫn học sinh như các môn khác.<strong> Tin học chẳng hạn, theo tôi đó là môn học chẳng có gì thú vị, nhưng vì nếu không có tin học thì người ta sẽ không sống được trong cuộc sống hiện đại, vì thế họ phải học.</strong> Và với tin học có thể tìm thấy thu nhập cao, công việc tốt thì người học tự dưng thấy hay. Có những thứ mà do thời đại, do xu thế phát triển người ta phải học. Trở lại vấn đề điểm sử thấp, môn sử kém hấp dẫn không phải là chuyện chỉ riêng ở Việt Nam, của châu Á, đó là chuyện của thời đại, của thế hệ này dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ, sự đòi hỏi của thị trường lao động.</p></blockquote>
<p>Xem toàn bộ bài phỏng vấn ông bộ trưởng ở <a href="http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/32909/bo-truong-noi-gi-ve-viec-toan-hoc--nga-ngua--.html">đây</a>.</p>
<p>Chắc ông bộ trưởng Bộ Giáo Dục chưa biết đến &#8220;Great Ideas in Theoretical Computer Science&#8221;, mà <a href="http://www.scottaaronson.com/blog/">Scott Aaronson</a> cho là &#8220;<a href="https://stellar.mit.edu/S/course/6/sp08/6.080/courseMaterial/topics/topic1/lectureNotes/lec1/lec1.pdf">người có <em>giáo dục</em> ít nhất nên biết đến sự tồn tại của những ý tưởng vĩ đại này</a>&#8220;. Mà dẫu cho ông bộ trưởng không biết, thì không hiểu dựa vào đâu mà ông phát biểu chắc như đinh đóng cột về những thứ ông không biết gì cả?</p>
<p>Tôi nghĩ khi mà dạy và học lịch sử đã trở nên không thú vị rồi thì khó mà tìm được sự thú vị trong việc dạy và học những môn học khác, bởi lẽ mỗi môn học đều có lịch sử và muốn học tốt một môn nào đó thì phải hiểu lịch sử của nó trước đã. Bản thân tôi thấy tìm hiểu lịch sử, những nhân vật, những sự kiện, những cột mốc, những giai thoại là một trong những điều thú vị nhất khi học một môn nào đó. Ví dụ như tôi thích tìm hiểu tại sao ngành học lại phát triển như bây giờ mà không phát triển theo những hướng khác, ai ở đâu khi nào đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo hiện thời của ngành học.</p>
<p>Nhìn vào lịch sử của một ngành học, người học sẽ hiểu được nguồn gốc, nguyên do từ đầu mà có ngành học, và những vấn đề, câu hỏi nào là quan trọng, là cốt lõi của ngành và ai đã làm được gì với những vấn đề đó, cùng những câu chuyện, giai thoại xung quanh cuộc đời của những nhân vật này. Tìm hiểu lịch sử cũng giúp người học biết thêm những ngành học khác nào được xây dựng dựa trên hoặc có liên quan mật thiết đến ngành mình đang học, rồi từ đó, người ta sẽ hiểu àh cái ngành này nó đang có xu hướng phát triển như thế nào, mình học xong thì sẽ học và làm tiếp được những gì. Thầy dạy mà say mê cái họ dạy thì chắc chắn sẽ tìm hiểu lịch sử ngành học hoặc thậm chí họ là một trong những người tạo ra lịch sử, rồi truyền đạt lại cho học trò trong lúc dạy, và tôi nghĩ chính điều này làm nên cái thú vị của việc học và dạy.</p>
<p>Tôi có một kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy sướng <img src='http://www.procul.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Số là có lần đang giới thiệu về hệ mã khóa công khai, ông thầy dừng lại một chút rồi nói, tụi bây có biết là cái công trình khai sinh hệ mã khóa công khai cũng như mật mã học hiện đại được &#8220;thai nghén&#8221; trong một cái phòng cách chỗ tụi bây đang ngồi có 100m thôi, rồi say sưa kể các giai thoại về những con người đã làm nên lịch sử của môn học. Ai mà không thấy thú vị và muốn tìm hiểu thêm, khi được kể rằng ý tưởng hệ mã khóa công khai được đưa ra lần đầu tiên bởi một anh sinh viên, khi anh ấy viết đề xuất bài tập lớn cho một môn học? [1].</p>
<p>Tôi nghĩ kể những câu chuyện như thế này là cách rất tốt để người thầy truyền cái tính tò mò, niềm cảm hứng và đam mê lại cho người học và khi người ta đã có những thứ đó rồi thì không cần ép học, không cần phải có tiền, người ta vẫn học tốt vì họ thấy sướng, thấy &#8220;đã&#8221;. Còn nếu người thầy không say mê, hồi trước học chỉ vì &#8220;thu nhập cao, công việc tốt&#8221;, rồi bây giờ đi dạy cũng chỉ vì những lý do đó, thì rất có thể họ sẽ tạo ra những sản phẩm như ông bộ trưởng, học xong chẳng thấy môn học thú vị ở chỗ nào.</p>
<p>Tôi không cho rằng đặt mục tiêu &#8220;thu nhập cao, công việc tốt&#8221; là sai, tôi cũng không phản đối hay xem nhẹ mục đích của người khác. Tôi chỉ muốn nói rằng, nên học và dạy vì môn học nó thú vị, môn nào cũng sẽ thú vị nếu người ta có đủ đam mê để mà tìm hiểu và thầy nên là người truyền cái đam mê đó cho trò.</p>
<p>[1] &#8211; http://www.merkle.com/1974/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2011/07/29/b%e1%bb%99-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-b%e1%bb%99-gddt-tin-h%e1%bb%8dc-ch%e1%ba%b3ng-h%e1%ba%a1n-theo-toi-do-la-mon-h%e1%bb%8dc-ch%e1%ba%b3ng-co-gi-thu-v%e1%bb%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đáp án</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2011/06/20/dap-an/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2011/06/20/dap-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 01:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Vui - Giải Trí]]></category>
		<category><![CDATA[Vui]]></category>
		<category><![CDATA[Đề thi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Cháu bé lớp 6 đi thi gì đó trong trường. Thầy hỏi: &#8220;cái gì có răng mà không cắn?&#8221;. Cháu trả lời &#8220;cái cưa&#8221;. Thầy bảo: &#8220;sai, cái lược!&#8221; Mới nghe bố mẹ cháu kể hôm kia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Cháu bé lớp 6 đi thi gì đó trong trường. </p>
<p>Thầy hỏi: &#8220;cái gì có răng mà không cắn?&#8221;. </p>
<p>Cháu trả lời &#8220;cái cưa&#8221;. </p>
<p>Thầy bảo: &#8220;sai, cái lược!&#8221;
</p></blockquote>
<p>Mới nghe bố mẹ cháu kể hôm kia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2011/06/20/dap-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Điểm sách: Khúc chiến ca của Mẹ Hổ</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2011/06/13/di%e1%bb%83m-sach-khuc-chi%e1%ba%bfn-ca-c%e1%bb%a7a-m%e1%ba%b9-h%e1%bb%95/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2011/06/13/di%e1%bb%83m-sach-khuc-chi%e1%ba%bfn-ca-c%e1%bb%a7a-m%e1%ba%b9-h%e1%bb%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Giới thiệu sách]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Chua]]></category>
		<category><![CDATA[Mẹ Hổ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Đây là (bản nháp) lời giới thiệu sách tôi viết cho bản dịch quyển Battle Hymn of the Tiger Mother, sẽ được Alpha Books xuất bản. Bạn nào muốn xin sách xin liên hệ bạn Cảnh Bình, tớ không có sơ múi gì hết. 0O0 Trích đoạn trong quyển &#8220;Khúc chiến ca của Mẹ Hổ&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đây là (bản nháp) lời giới thiệu sách tôi viết cho bản dịch quyển <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1594202842/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=bk06d-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=217153&amp;creative=399353&amp;creativeASIN=1594202842">Battle Hymn of the Tiger Mother</a>, sẽ được Alpha Books xuất bản. Bạn nào muốn xin sách xin liên hệ bạn Cảnh Bình, tớ không có sơ múi gì hết.</p></blockquote>
<p><span id="more-3415"></span></p>
<p style="text-align: center;">0O0</p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704111504576059713528698754.html">Trích đoạn</a> trong quyển &#8220;Khúc chiến ca của Mẹ Hổ&#8221; được tác giả Amy Chua đăng trên Tạp chí Phố Wall có thể nói không ngoa là đã khơi mào cho một <a href="http://www.quora.com/Amy-Chua-a-k-a-the-Tiger-Mom?q=amy+chua">cuộc thảo luận</a> sôi nổi về triết lý giáo dục con cái trên <a href="http://parenting.blogs.nytimes.com/2011/01/11/on-chinese-mothers-and-american-kids/">toàn</a> <a href="http://chronicle.com/blogs/brainstorm/bad-mommy/31193">nước</a> Mỹ. Trong sách, Amy Chua đã &#8220;tường thuật&#8221; lại, có phần bông lơn và thậm xưng, về hành trình dạy con nghiêm khắc &#8220;kiểu Trung Hoa&#8221; của bà để dẫn đến hai cô con gái rất thành công trong học hành: cô chị vừa được Harvard nhận, và cả hai cô con gái đều chơi nhạc cụ cổ điển xuất sắc.</p>
<p>Có thể hiểu tại sao người Mỹ lại bị &#8220;chạm vào dây thần kinh&#8221; vì quyển sách này. Một mặt, triết lý giáo dục con cái của họ nhìn chung là trái ngược với những gì Amy Chua thể hiện trong sách. Họ luôn đề cao tính độc lập của trẻ em, để cho trẻ em được rất nhiều tự do chọn lựa trong học hành và giải trí, xây dựng lòng tự trọng và cá tính nghi ngờ quyền thế. Mặt khác, người Mỹ phải đối mặt với các con số cụ thể, rằng học sinh gốc Á chiếm trên 50% tại các trường trung học số một nước Mỹ như Lowell, Stuvyesant, Hunter College, rằng 44% người Mỹ gốc Á có bằng đại học so với 26% của dân da trắng.</p>
<p>Kể cũng khá oái oăm là ở Trung Quốc các nhà giáo dục đã và đang tìm cách thoát ly khỏi lối giáo dục từ chương, nghiêm ngặt chặt chẽ, tạo ra một thế hệ những con ong thợ rất tốt luôn phục tùng nhưng thiếu hẳn tính sáng tạo. Trong khi đó, ở Mỹ các nhà giáo dục luôn lo lắng và tranh luận về sự sa sút của kết quả thi cử của học sinh Mỹ so với trẻ em cùng tuổi trên thế giới. Ranh giới cân bằng tinh tế giữa hai triết lý giáo dục trong thời đại toàn cầu hóa có lẽ là một trong những nguyên nhân chủ đạo của cuộc thảo luận sôi nổi không hồi kết này.</p>
<p>Các kết quả nghiên cứu tâm lý trẻ em hiện nay cũng &#8220;xẻ&#8221; Amy Chua làm đôi, nửa đúng nửa sai. Các nghiên cứu tâm lý học đều khẳng định rằng <a href="http://www.procul.org/blog/2006/05/08/thien-tai-b%E1%BA%A9m-sinh-hay-tu-luy%E1%BB%87n/">chỉ có lao động miệt mài</a> thì mới có thể thành công ở một công việc bất kỳ, chơi đàn piano, vẽ, hay giải Toán. Sự nghiêm khắc của Amy Chua với hai con: không TV và video games, không ngủ ở nhà bạn, luôn phải được điểm A, 6 tiếng piano mỗi ngày, v.v., đã góp phần dẫn đến thành công của hai cô bé. Và, bà Amy Chua cũng hoàn toàn đúng rằng nếu không lao động cho đến khi xuất sắc thì sẽ không thể phát triển được sự đam mê với công việc. Mà một khi ta đã đam mê thì ta lại càng xuất sắc. Mặt khác, sự khắc nghiệt cả về tâm lý lẫn vật lý của bà (như việc thóa mạ và hành xác các cháu) có khả năng dẫn đến những hậu quả khôn lường trong phát triển tâm lý và tính cách cá nhân về lâu dài. Các em gái Mỹ gốc Á từ 15 đến 24 tuổi có <a href="http://articles.cnn.com/2007-05-16/health/asian.suicides_1_asian-american-families-asian-women-asian-american-parents?_s=PM:HEALTH">tỉ lệ tự vẫn cao nhất</a> trong các nhóm chủng tộc.</p>
<p>Một loạt số thống kê khác <a href="http://nymag.com/news/features/asian-americans-2011-5/">mở rộng cuộc thảo luận</a> theo hướng mới. Ở Mỹ thì học sinh Mỹ gốc Á chiếm gần 20% tỉ lệ sinh viên ở các trường Ivy-League (Harvard, Princeton, Yale, Brown, Cornell, Columbia, Dartmouth, UPenn). Đó là chưa kể các học sinh gốc Á đã phải thi điểm SAT trung bình cao hơn các nhóm khác 150 điểm thì mới vào được các trường này. Thế nhưng, mặc dù chiếm 5% dân số Mỹ, người Mỹ gốc Á chỉ chiếm 0,3% các viên chức ở các tập đoàn, ít hơn 1% thành viên các ban bệ ở các tập đoàn, và 2% hiệu trưởng các đại học. Chỉ có 9 CEOs gốc Á trong danh sách Fortune 500. Thậm chí, ở những chỗ mà dân gốc Á thống lĩnh về lượng như ở thung lũng Silicon, các con số cũng mất cân xứng tương tự. Một phần ba các kỹ sư phần mềm ở thung lũng Silicon là gốc Á, thế nhưng họ chỉ chiến 6% thành viên các ban bệ và 10% viên chức trong 25 công ty lớn nhất thung lũng. Ở viện sức khỏe quốc gia Mỹ, 21.5% các nhà khoa học là người gốc Á, nhưng chỉ có 4.7% là các giám đốc.</p>
<p>Có lẽ, thành công nhất của Amy Chua là quyển sách của bà khơi mào cho mỗi bậc cha mẹ chúng ta có cơ hội tranh luận, tư duy, và hình thành một triết lý giáo dục cho riêng mình, chứ không phải do &#8220;Khúc chiến ca Mẹ Hổ&#8221; là một cẩm nang nuôi dạy trẻ. Một số nghiên cứu trong ngành Kinh Tế học gần đây <a href="http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2005-05-03-parents-edit_x.htm">đã gợi ý rằng</a>, giáo dục của cha mẹ không phải là chỉ số chính đo &#8220;thành công&#8221; của con cái. &#8220;Môi trường&#8221; mới là chỉ số chính. Đa số con cái của các đồng nghiệp khoa tôi (các giáo sư trong một đại học Mỹ) đều học các trường đỉnh, không Ivy-League thì Stanford, Berkeley. Một đồng nghiệp người Hoa thậm chí rất &#8220;phản&#8221;-Amy Chua. Ông nói Amy Chua làm xấu hình ảnh Hoa kiều ở Mỹ. Con trai ông được nuôi dạy theo kiểu &#8220;Tây&#8221;: cho nhiều chọn lựa và phát triển cá tính. Cậu bé chán Cello thì sang học Guitar, chán Toán thì sang học Khoa Học Máy Tính. Năm vừa rồi cậu thi giải nghiên cứu khoa học trẻ của hãng Intel được vào top-40, và <a href="http://www.buffalonews.com/city/communities/amherst/article368091.ece">đã được vào Nhà Trắng</a> bắt tay tổng thống Obama. Cậu đã được hai trường số 1 thế giới về khoa học và công nghệ nhận: CalTech và MIT. Để làm đối trọng với Mẹ Hổ, ta có thể gọi ông là Ba Voi: hiền lành và cung cấp một nền tảng vật chất vững chãi và môi trường sinh hoạt lành mạnh cho con mình.</p>
<p>Tìm một điểm cân bằng hữu lý trong giáo dục con cái sẽ là một hành trình rất cá nhân của từng bậc phụ huynh. &#8220;Khúc chiến ca của Mẹ Hổ&#8221; gợi mở cho chúng ta nhiều vấn đề thiết thực cần giải quyết trong hành trình này. Quan trọng hơn hết, có lẽ chúng ta nên lưu tâm rằng &#8220;làm thế nào để nuôi con thành công?&#8221; không đồng nghĩa với &#8220;làm thế nào để dưỡng dục một con người hạnh phúc?&#8221;</p>
<p><em>Sài Gòn, 7/6/2011</em><br />
Ngô Quang Hưng</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2011/06/13/di%e1%bb%83m-sach-khuc-chi%e1%ba%bfn-ca-c%e1%bb%a7a-m%e1%ba%b9-h%e1%bb%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bài nói của Jeff Naughton ở ICDE 2010</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2011/05/17/bai-noi-c%e1%bb%a7a-jeff-naughton-%e1%bb%9f-icde-2010/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2011/05/17/bai-noi-c%e1%bb%a7a-jeff-naughton-%e1%bb%9f-icde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 01:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dành cho du học sinh]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Vui - Giải Trí]]></category>
		<category><![CDATA[Áp lực]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Naughton]]></category>
		<category><![CDATA[Nghiên cứu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Rất hay! Không biết có video ở đâu không.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lazowska.cs.washington.edu/naughtonicde.pdf">Rất hay</a>! Không biết có video ở đâu không. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2011/05/17/bai-noi-c%e1%bb%a7a-jeff-naughton-%e1%bb%9f-icde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Một lớp ngắn ở Bách Khoa về thử nhóm</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2011/05/08/m%e1%bb%99t-l%e1%bb%9bp-ng%e1%ba%afn-%e1%bb%9f-bach-khoa-v%e1%bb%81-th%e1%bb%ad-nhom/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2011/05/08/m%e1%bb%99t-l%e1%bb%9bp-ng%e1%ba%afn-%e1%bb%9f-bach-khoa-v%e1%bb%81-th%e1%bb%ad-nhom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Lý thuyết thông tin]]></category>
		<category><![CDATA[Thuật Toán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Tôi sẽ đứng lớp một lớp ngắn hạn ở đại học Bách Khoa về đề tài thử nhóm. Homepage của lớp với lecture notes ở đây. Lớp 3 tuần, 2 buổi mỗi buổi 2 tiếng rưỡi, thứ ba + thứ sáu 9-11:30 sáng. Học phí 300 nghìn. Học phí cho sinh viên đại học là [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi sẽ đứng lớp một lớp ngắn hạn ở đại học Bách Khoa về đề tài thử nhóm. Homepage của lớp với lecture notes <a href="http://www.cse.buffalo.edu/~hungngo/classes/GT-Seminar/schedule.html">ở đây</a>. Lớp 3 tuần, 2 buổi mỗi buổi 2 tiếng rưỡi, thứ ba + thứ sáu 9-11:30 sáng. Học phí 300 nghìn. Học phí cho sinh viên đại học là 100 nghìn. Các bác trong ban tổ chức hy vọng rằng đặt học phí khiêm tốn để lọc ra các bạn muốn học nghiêm túc. Học phí bao gồm nước uống. </p>
<p>Chân thành cảm ơn các anh Nguyễn Văn Minh Mẫn, Trần Văn Hoài, Trần Nam Dũng, Nguyễn Đình Thúc, và các anh chị khác đã tổ chức lớp học và cho tôi cơ hội này. </p>
<p>Mục tiêu chính của lớp học là giới thiệu các kỹ thuật thiết kế thuật toán như phương pháp xác suất, thuật toán ngẫu nhiên hóa, lý thuyết mã hóa, vân vân. Cái nền Thử Nhóm cũng quan trọng vì nó có ứng dụng khắp nơi. </p>
<p><strong>Cập nhật</strong>: phòng seminar số 2, A3. Lớp học thì ai đăng ký cũng được, không nhất thiết là sv Bách Khoa. Thông tin cụ thể các bạn có thể liên hệ với anh Mẫn qua <code>samgroup@cse.hcmut.edu.vn</code> Tốt nhất là sáng mai, thứ ba, các bạn cứ ghé qua căn tin A3 Bách Khoa lúc 8h sáng để biết thêm chi tiết. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2011/05/08/m%e1%bb%99t-l%e1%bb%9bp-ng%e1%ba%afn-%e1%bb%9f-bach-khoa-v%e1%bb%81-th%e1%bb%ad-nhom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bài phát biểu của bác Hoàng Tụy</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2011/03/20/bai-phat-bi%e1%bb%83u-c%e1%bb%a7a-bac-hoang-t%e1%bb%a5y/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2011/03/20/bai-phat-bi%e1%bb%83u-c%e1%bb%a7a-bac-hoang-t%e1%bb%a5y/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 23:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Hoàng Tụy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Qua một mailing-list, tôi nhận được diễn từ bài phát biểu của bác Tụy nhân dịp bác nhận giải thưởng Văn Hóa Phan Châu Trinh. Bài phát biểu rất hay và tâm huyết, cần được nhiều người đọc, nên mạn phép đăng lại đây. Hy vọng bác Tụy và ai đó bỏ công gõ lại [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Qua một mailing-list, tôi nhận được diễn từ bài phát biểu của bác Tụy nhân dịp bác nhận giải thưởng Văn Hóa Phan Châu Trinh. Bài phát biểu rất hay và tâm huyết, cần được nhiều người đọc, nên mạn phép đăng lại đây. Hy vọng bác Tụy và ai đó bỏ công gõ lại bài này không lấy thế làm phiền lòng.</p></blockquote>
<p><strong>Vì một nền giáo dục trung thực, lành mạnh và hiện đại<br />
</strong></p>
<p><em>(Diễn từ tại buổi lễ trao giải thưởng Văn hoá Phan Châu Trinh, 2011)<br />
</em></p>
<p>Thật là vinh dự lớn cho một người làm khoa học bình thường như tôi được nhận giải thưởng văn hoá Phan Châu Trinh cao quý. Vinh dự lớn trước hết vì giải thưởng gắn liền với tên tuổi một nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc, một sĩ phu thuộc lớp cựu học nhưng đã thoát ra khỏi những quan niệm giáo dục phong kiến cổ hủ đương thời, khởi xướng đường lối canh tân văn hoá, giáo dục để cứu nước: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Vinh dự lớn còn là không phải giải thưởng hay huân chương trong hệ thống hành chính Nhà Nước mà là giải thưởng được trao cho bởi một tổ chức xã hội dân sự, với ý nghĩa cao quý thúc đẩy sự nghiệp văn hoá giáo dục của nước nhà theo tinh thần khai sáng của nhà ái quốc vĩ đại.</p>
<p>Làm khoa học ở một đất nước nghèo khó tôi vốn có duyên nợ nhiều với giáo dục. Xuất thân là một thầy giáo trung học rồi dần dần tự mày mò học tập, nâng cao trình độ mà trưởng thành trong nghề và trở thành một nhà khoa học. Bắt đầu dạy học ở tuôi 20, đến nay đã ngoài 80, suốt hơn 60 năm đó tôi chưa lúc nào xa rời nghề dạy học, tuy học trò của tôi thì tuổi tác, tính chất, trình độ và cả quốc tich cũng ngày càng đa dạng.  Được may mắn (chứ không phải rủi ro) học phổ thông ở nhà trường thời thực dân (nhưng không phải nhà trường thực dân), ra đời cũng được đi đây đi đó học, dạy, làm việc trong những môi trường đại học khoáng đạt hiện đại từ Tây sang Đông trên thế giới nên tôi thường có dịp suy ngẫm về nghề nghiệp của mình. Suy ngẫm từ vị trí công dân một nước nghèo, lạc hậu, khát khao mau chóng đuổi kịp một nhân loại đang rộn rịp chuyển lên nền văn minh trí tuệ đầy thách thức. Điều đó tự nhiên dẫn đến mối quan tâm trăn trở gần như thường trực đối với nền giáo dục của nước nhà.  Mà cũng từ đó được mở rộng tầm mắt, có cách nhìn hệ thống đối với nhiều vấn đề giáo dục, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Hồi còn anh Tạ Quang Bửu làm Bộ trưởng Đại Học tôi đã có nhiều dịp nghiên cứu và trình bày về tư duy hệ thống trong các xêmina giáo dục do anh ấy chủ trì. Những tư tưởng, quan niệm của tôi về giáo dục, văn hoá, kinh tế xã hội ngay từ những ngày ấy phần lớn đều xuất phát từ cách nhìn hệ thống đó cho nên ít nhiều cũng có tính hệ thống nhất quán, nếu có lúc cần thay đổi thì cũng do logic sự vật chứ không tuỳ hứng, tuỳ tiện, tuỳ thời.</p>
<p><span id="more-3139"></span></p>
<p>Một thế kỷ nay chưa bao giờ vai trò then chốt của giáo dục trong sự phát triển của dân tộc ta nổi rõ như lúc này. Chỉ trong vòng một thế hệ mà những bước tiến khổng lồ của khoa học và công nghệ đã mang đến cho cuộc sống trên hành tinh những đổi thay sâu sắc hơn cả hàng trăm năm. Trong bối cảnh ấy giáo dục càng quan trọng thiết yếu hơn bao giờ hết cho bất cứ xã hội nào, kể cả những xã hội tân tiến nhất.</p>
<p>Việt Nam không là một ngoại lệ.  Nên dù trước mắt kinh tế có khó khăn bức bách bao nhiêu cũng không cho phép chúng ta một phút được lơ là các vấn đề giáo dục. Chừng nào giáo dục còn yếu kém tụt hậu như hiện nay thì dẫu có tăng trưởng kinh tế giữ được tốc độ 7-8%, thậm chí 10% năm chăng nữa đất nước cũng vẫn mãi mãi lẹt đẹt sau thiên hạ. Muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, muốn chuyển hướng phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu mà để giáo dục yếu kém thì chỉ là nói suông. Ông Lý Quang Diệu từng khuyên chúng ta: thắng trong giáo dục thì mới thắng trong kinh tế. Gần đây ông đại sứ Hoa Kỳ sau nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam cũng nhận xét thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay là giáo dục. Không phải họ hù doạ chúng ta, cũng chẳng phải họ cung cấp cho chúng ta thông tin gì mới mẻ tân kỳ. Họ chỉ nói cho ta biết một điều mà từ nhiều năm rồi ngay chuyên gia trong nước đã có không it lời cảnh báo tương tự. Chẳng qua Bụt nhà không thiêng thì mới cầu tới Bụt ngoài.</p>
<p>Cho nên dù nhiều người đã nói nhiều lần rồi tôi cũng xin nhắc lại lần nữa: chỗ nghẽn lớn nhất trong phát triển hiện nay của xã hội ta là giáo dục. Giáo dục và giáo dục, không có gì quan trọng hơn. Và vì vậy cải cách giáo dục mạnh mẽ, toàn diện và triệt để là mệnh lệnh cuộc sống. Càng chần chừ, càng trì hoãn càng trả giá đắt, và không loại trừ đến một lúc nào đó sẽ là quá trễ như đã từng xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới.</p>
<p>Đó là nội dung thiết yếu hai bản kiến nghị mà một nhóm trí thức quan tâm tới vận mệnh đất nước đã gửi Trung Ương Đảng, Quốc Hội và Chính Phủ năm 2004 và năm 2009 (bản Kiến nghị 2004 đã được phổ biến rộng rãi, còn bản Kiến nghị 2009 chưa được nhiều người biết do bị hạn chế phổ biến).</p>
<p>Như chúng ta còn nhớ, cách đây 15 năm từng có nghị quyết lịch sử của Hội Nghị TƯ II, khoá 8, xem phát triển giáo dục, khoa học là quốc sách hàng đầu. Nhưng mười năm sau đó, Thủ Tướng Chính Phủ đã phải thẳng thắn thừa nhận chúng ta chưa thành công trong hai lĩnh vực nêu trên. Cho nên các nghị quyết Đại Hội X và ba Hội Nghị TƯ sau đó đều nhắc lại nhiệm vụ khẩn thiết cải cách giáo dục để ra khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài mấy thập kỷ. Đặc biệt sau những lời hứa hoa mỹ của ông tân Bộ Trưởng GD và ĐT năm 2006, nhiều người trong đó có tôi đã đặt niềm tin ngây thơ vào triển vọng công cuộc chấn hưng giáo dục có thể bắt đầu chuyển động. Tiếc thay, hy vọng chưa kịp nhen nhóm thì thất vọng đã mau chóng đến, lần này lo lắng nhiều hơn vì chưa bao giờ giáo dục chạy theo thành tích dễ dãi được quảng cáo ầm ĩ thiếu trung thực lại ngốn nhiều công sức, tiền của mà hiệu quả thấp như 5 năm qua.</p>
<p>May thay, sự kiện Ngô Bảo Châu đã tạo một cú hích, it nhất về nhận thức. Sau một thời gian ngắn được ngộ nhận là thành tich đặc biệt của giáo dục, sự kiện này cuối cùng đã cho thấy rõ quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ lại nghiêm túc và tỉnh táo hơn về nhà trường của chúng ta.  Đáng mừng là lần đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi, người dân đã được nghe Thủ Tướng long trọng tuyên bố cần một cuộc cải cách giáo dục mạnh mẽ, toàn diện, triệt để, để chấn hưng đất nước. Với niềm hân hoan như đã lâu chưa hề có, tôi đã lắng nghe bài diễn văn buổi tối đó của Thủ Tướng, y như người đang khát giữa trưa hè nóng bức mà được uống bát  nước chè tươi.</p>
<p>Sau tuyên bố của Thủ Tướng, nguyên Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Bình cũng đã lên tiếng đầy sức thuyết phục kêu gọi thực hiện cải cách giáo dục để tiến lên một nền giáo dục trung thực, lành mạnh và hiện đại, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân và yêu cầu cấp thiết chấn hưng đất nước. Nhiều bậc thức giả khác đã hưởng ứng lời kêu gọi đó. Ai nấy đều tin rằng đã đến lúc cần kết thúc giai đoạn đổi mới vụn vặt, chuyển sang cải cách mạnh mẽ thì giáo dục mới có thể ra khỏi bế tắc, trì trệ. Trong một buổi làm việc hơn hai giờ vào khoảng giữa tháng 11, tôi cũng đã cố gắng thuyết phục Bộ Trưởng GD và ĐT Phạm Vũ Luận hãy nhân cơ hội này nhận nhiệm vụ lịch sử khởi động công cuộc cải cách giáo dục đã được đề ra trong các nghị quyết lớn của TƯ. Trước hết hãy có một cách tiếp cận mới đối với một số vấn đề nhức nhối nhất hiện nay như thi cử, tổ chức trung học phổ thông và dạy nghề, tuyển chọn GS, PGS, xây dựng đại học đăng cấp quốc tế, v.v.</p>
<p>Tuy nhiên cho đến giờ phút này, nghĩa là gần nửa năm trời sau tuyên bố mạnh mẽ của Thủ Tướng tình hình vẫn im ắng. Một chủ trương đúng đắn có ý nghĩa then chốt chiến lược đến như vậy, lại đã long trọng hứa hẹn với dân nhiều lần, mà đấu tranh thực hiện cũng gian khổ chẳng khác gì việc đòi giảm sưu cao thuế nặng thời thực dân phong kiến hay sao ? Tôi thật sự lo lắng khi thấy bất chấp mọi lời khuyên, cỗ máy giáo dục già nua cổ lỗ vẫn tiếp tục vận hành ì ạch mà chưa thấy tín hiệu gì sẽ có thay đổi.  Đến hẹn lại lên, cả nước lại chuẩn bị lao vào địa ngục thi cử với biết bao tốn kém, lo âu, để rồi như mọi năm hàng chục vạn học sinh sau 12 năm đèn sách bị ném bơ vơ ra đời, không nghề nghiệp mà cũng chẳng có nơi nào học tiếp, cùng với hàng vạn sinh viên sau 3,4 năm đại học vẫn bỡ ngỡ ngay cả với những việc làm rất thông thường mà ở các nước khác chỉ đòi hỏi một học vấn trung cấp.</p>
<p>Tại sao thanh thiếu niên ta phải chịu thiệt thòi lớn như vây ? Tại sao đã 36 năm ròng rã từ ngày thống nhất đất nước mà giáo dục đến nông nỗi này ?</p>
<p>Hiển nhiên có nhiều nguyên nhân nhưng điều dễ thấy nhất là một đất nước mà người dân tin rằng “cái gì tiền không làm được thì nhiều tiền sẽ làm được” &#8212; một đất nước như thế thì giáo dục tụt hậu là tất yếu. Suy cho cùng sự nghiệp chấn hưng giáo dục tuỳ thuộc quyết định vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Chừng nào tham nhũng còn nặng thì dối trá, lừa đảo còn phổ biến  khắp hang cùng ngõ hẻm, làm sao giáo dục có thể trung thực, lành mạnh được, nói chi đến hiện đại. Chống tiêu cực trong thi cử, chống bệnh thành tích ư ? thì đó, năm đầu làm nghiêm thì hàng loạt thí sinh trượt, năm sau bắt đầu dễ dãi thì tỉ lệ thi đỗ tăng, năm sau nới rộng nữa thì đạt tỉ lệ thi đỗ cao ngất ngưỡng như ban đầu, thế là chứng minh chất lượng giáo dục đã đựơc nâng cao, giáo dục đã đạt siêu thành tích.  Còn mua bằng, bán điểm, chạy trường, chạy dự án, chạy chức, thứ gì cũng chạy được, chạy bằng chân, bằng đầu, bằng vốn tự có, hay gì gì đó thì đố ai biết qui mô đến đâu. Có điều chắc chắn là những chuyện tiêu cực trong giáo dục và kèm theo đó, bạo lực học đường chưa hề giảm mà có phần phát triển bạo liệt tinh vi hơn, có nguy cở trở thành một nét văn hoá tiêu biểu của xã hội ta hiện nay.</p>
<p>Giáo dục là một hệ thống phức tạp, theo nghĩa khoa học của từ này, cần phải được tiếp cận và vận hành như một hệ thống phức tạp mới có hy vọng tránh khỏi sai lầm, thất bại. Lãnh đạo, quản lý giáo dục mà thiếu tư duy hệ thống, thiếu môt tầm nhìn chiến lược bao quát thì chỉ có sa vào sự vụ, nay thế này mai thế khác, “đổi mới” liên miên nhưng vụn vặt, chắp vá, không nhất quán, rốt cục tiêu tốn nhiều công sức tiền của mà kết quả chỉ làm rối thêm một hệ thống vốn đã què quặt, thiếu sinh khí, thường xuyên trục trặc. Trong một thế giới biến chuyển cực kỳ mau lẹ, chỉ chậm một vài năm đã có thể gây thiệt hại đáng kể, huống chi mấy thập kỷ liền hầu như giẫm chân tại chỗ và loay hoay với những vấn nạn nhức nhối kéo dài hết năm nầy qua năm khác.</p>
<p>Không đâu cần bốn chữ cần kiệm liêm chính hơn lĩnh vực giáo dục. Cũng không đâu cần tư duy phê phán, cần tự do, sáng tạo hơn ở đây.  Một nền học đã thiếu vắng các đạo đức và đức tính cơ bản ấy tất nhiên sớm muộn cũng biến chất và lâm vào bế tắc. Khi ấy những điều chỉnh cục bộ theo kiểu đổi mới từng việc vụn vặt như vừa qua không những không có tác dụng mà còn làm kéo dài thêm tình trạng trì trệ. Lúc này lối ra duy nhất cho giáo dục là cải tạo cấu trúc, xây dựng lại từ gốc, thay đổi cả thiết kế hệ thống. Chỉ có như thế mới mong cứu giáo dục thoát ra khỏi khủng hoảng triền miên.</p>
<p>Không đi sâu vào những việc quản lý cụ thể tôi chỉ xin nêu một số vấn đề ở tầm chiến lược về chất lượng giáo dục. Dù bảo thủ đến đâu, dù thoát ly thực tế cuộc sống đến đâu, ai cũng phải công nhận chất lượng giáo dục của ta quá thấp. Thấp như thế nào và làm gì để nâng cao chất lượng thì lại có nhiều cách nhìn thiển cận, phiến diện, sa vào chi tiết vụn vặt không thực chất.</p>
<p>Thứ nhất là chuyện học và thi. Năm nào bàn chuyện này cũng có nhiều đề xuất cải tiến nhưng càng bàn càng rối mà chưa thấy hướng ra đúng đắn. Học thì cứ miêt mài nhồi nhét nhiều thứ vô bổ, nhưng lại bỏ qua nhiều điều cần thiết trong đời sống hiện đại. Thi thì mãi vẫn một kiểu thi cổ lỗ, biến thành khổ dịch cho học sinh nhưng là cơ hội kinh doanh, làm tiền cho một số người. Không phải học mà thi mới là chính, học chỉ để đi thi, để có bằng, thậm chí không học mà có bằng thì càng tốt. Đặc biệt thi tốt nghiệp nặng nề như chưa hề thấy đâu trên thế giới văn minh. Tuy đã có không ít hội nghị bàn thảo về cải tiến phương pháp giảng dạy, cho đến nay chủ yếu vẫn chỉ là dạy trên lớp, thầy đọc, trò ghi và bám sát sách giáo khoa. Trong khi đó, với cách nhìn toàn cục có thể thấy rõ cốt lõi của chuyện học và thi ở chỗ  khác.  Đã sang thế kỷ 21 nhưng giáo dục của ta vẫn giữ nhiều quan niệm cổ hủ như thời phong kiến nho giáo hay thời trung cổ ở Châu Âu, nặng tính giáo điều kinh kệ, vì nhằm mục tiêu thiển cận biến con người thành một phương tiện sử dụng vào các mục đích tôn giáo hay chính trị, hơn là hoàn thiện con người như một chủ thể tự do. Phương Tây đã có thể nhanh chóng bước lên giai đoạn phát triển văn minh công nghiệp hiện đại trong khi Phương Đông còn ngủ dài trong văn minh nông nghiệp chính là nhờ họ đã sớm thế tục hoá giáo dục. Thiết nghĩ một giải pháp tương tự cũng cần  nghiên cứu cho nhà trường Việt Nam để bước vào kinh tế tri thức thời nay.</p>
<p>Thứ hai là chuyện đào tạo theo nhu cầu xã hội. Các doanh nghiệp thường phàn nàn gặp nhiều khó khăn khi tuyển nhân lực cần thiết vì trình độ, năng lực thực tế của sinh viên do các trường đào tạo ra quá thấp so với yêu cầu của họ. Trong khi đó, hàng năm có hàng chục vạn học sinh, sinh viên ra trường không tìm được việc làm thích hợp. Mặc cho khẩu hiệu “nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, và một số biện pháp đổi mới quản lý giáo dục, chất lượng đào tạo vẫn giẫm chân tại chỗ từ hàng chục năm nay. Quá nhiều trường đào tạo về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, v.v. nhưng rất ít trường về công nghệ, kỹ thuật, khoa học. Quá nhiều đại học, cao đẳng kém chất lượng, nhưng rất it trung cấp kỹ thuật. Cơ cấu đào tạo khiến trong nước rất thiếu công nhân lành nghề, rất thiếu cán bộ kỹ thuật trung cấp giỏi, nhưng thừa kỹ sư, cán bộ quản lý tồi. Không lạ gì có nhà đầu tư nước ngoài từng nhận xét: chúng ta nói nhiều về công nghiệp hoá nhưng ngay một chiếc đinh vít cũng chưa có nơi nào trong cả nước làm được đúng chuẩn quốc tế. Công nghiệp phụ trợ không phát triển nổi, muốn làm ra sản phẩm công nghệ gì tinh vi đôi chút cũng phải nhập phần lớn linh kiện, bộ phận và các sản phẩm trung gian. Rôt cục chỉ lắp ráp là chính thì bao giờ mới xây dựng được công nghiệp hiện đại. Sự thể nghiêm trọng đến mức chuyên gia Nhật đã khuyến cáo: vận mệnh ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam không chỉ ảnh hưởng đến tương lai phát triển kinh tế của Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến địa vị chính trị của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Mà với cơ cấu đào tạo nhân lực như hệ thống giáo dục hiện nay thì không cách nào phát triển công nghiệp phụ trợ.  Cho nên có nhìn rộng ra cả nền kinh tế mới thấy vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội không chỉ là cải tiến khâu đào tạo ở cấp đại học hay cao đẳng mà phải cải tổ cơ cấu hệ thống giáo dục, theo hướng như đã trình bày trong bản Kiến nghị 2009: sau trung học cơ sở phần lớn học sinh sẽ vào trung học nghề, trung học kỹ thuật, chỉ một tỉ lệ nhỏ vào trung học phổ thông. Bản thân trung học phổ thông cũng cần được cải tổ theo hướng không phân ban cứng nhắc mà có nhiều lựa chọn cho học sinh phát triển năng khiếu sở thích, nhờ đó nâng cao chất lương đầu vào đại học, tạo điều kiện  nang cao chất lượng đại học . Như vậy, sau 12 năm học, học sinh nếu ra đời thì đã có nghề, còn số có thể tiếp tục học sẽ không bị nhiều rào cản do cánh cửa chật hẹp của đại học hiện nay.</p>
<p>Thứ ba là xây dựng đại học. Vị trí và tính chất của giáo dục đại học trong sự phát triển của các quốc gia ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với chỉ cách đây vài thập kỷ. Nói giáo dục là thách thức lớn nhất cho đất nước hiện nay thì trước hết đó là giáo dục đại học.  Trong một thế giới toàn cầu hóa, xây dựng đại học tất nhiên phải hướng tới và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong mọi lĩnh vực. Trong khi đó, từ việc đào tạo tiến sĩ, việc tuyển chọn giáo sư, đánh giá các công trình khoa học, các nhà khoa học, các trường đại học, đến nay chúng ta vẫn giữ nhiều tiêu chuẩn riêng chẳng giống ai. Mặc dù đã trải qua mấy chục năm trời xây dựng, đại học của ta vẫn còn ngổn ngang rất nhiều vấn đề đòi hỏi không chỉ phải đổi mới mà phải thay đổi tận gốc, từ chiến lược phát triển cho đến cách thực hiện chiến lược. Trong đó việc xây dựng các đại học tiến lên đẳng cấp quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, lúng túng, trước hết là về quan niệm. Nếu không kịp thời khắc phục thì căn bệnh thành tich phô trương cộng với tính vô trách nhiệm ở đây sẽ gây lãng phí lớn, làm chậm lại thay vì thúc đẩy quá trình tiến lên hiện đại theo tinh thần khai sáng.</p>
<p>Thứ tư và cuối cùng nhưng then chốt nhất là chính sách đối với đội ngũ giáo chức. Không có khâu quản lý nào thể hiện rõ hơn quyết tâm chấn hưng giáo dục bằng chính sách đối với thầy giáo. Thế nhưng hiếm có nơi nào trên thế giới và cũng hiếm có thời nào trên đất nước ta người thầy mặc dù bị đối xử bất công vẫn tận tuỵ gắn bó với nghề như trong mấy chục năm nay. Khi nói điều này không phải tôi không biết những gương xấu trong ngành, những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng tôi nghĩ số đó vẫn là số ít, số ít đáng ngạc nhiên nếu đặt trong hoàn cảnh xã hội và điều kiện làm việc cực kỳ khó khăn của tất cả thầy giáo của ta. Tôi tin rằng với những hoàn cảnh như thế ở các nước khác tình hình giáo dục phải bi đát hơn nhiều. Với chính sách đối với thầy giáo như của ta mà giáo dục còn được như thế này đó thật sự là kỳ công.</p>
<p>Song cái gì cũng có giới hạn, kể cả lòng tự trọng, thiện chí và … lương tâm. Cứ thế này e sẽ đến lúc lương tâm cũng chai lì, chẳng còn ai biết xấu hổ, để cho cái lá nho cuối cùng cũng không  giữ nổi thì sẽ mất hết, chẳng còn gì để bàn về giáo dục, văn hoá, khoa học nữa. Tôi cũng hiểu và thông cảm với những khó khăn thực tế liên quan đến tham nhũng. Song có thể nói không quá đáng, kinh nghiệm hơn ba mươi năm qua đã cho thấy hầu hết mọi căn bệnh tàn phá giáo dục đều có nguồn gốc ít nhiều ở cái chính sách bỏ mặc rồi khuyến khich thầy giáo tự bươn chải để kiếm sống mà làm nghề, trong một môi trường đòi hỏi họ phải toàn tâm toàn ý mới làm tôt được nhiệm vụ.  Vậy nên giải quyết cái u nầy là điều kiện tiên quyết mở đường cho giáo dục (và khoa học) thật sự trở thành quôc sách hàng đầu. Tuy nhiên cũng phải cắt u một cách an toàn vì nếu làm không minh bạch đường hoàng như hiện nay thì  chỉ gây thêm hỗn loạn, cũng rất nguy hiểm.</p>
<p>Để kết thúc, xin bày tỏ niềm tin cải cách giáo dục mạnh mẽ, toàn diện, triệt để là giải pháp cứu nguy cho giáo dục, cũng là cứu nguy cho phẩm chất Việt Nam  khi còn chưa quá trễ.</p>
<p>Và một lần nữa xin trân trọng cám ơn Quỹ Văn Hoá Phan Châu Trinh.</p>
<p><strong>Hoàng Tụy</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2011/03/20/bai-phat-bi%e1%bb%83u-c%e1%bb%a7a-bac-hoang-t%e1%bb%a5y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đề xuất của bác Nam về 322</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2011/02/25/d%e1%bb%81-xu%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a7a-bac-nam/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2011/02/25/d%e1%bb%81-xu%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a7a-bac-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dành cho du học sinh]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Bạn đọc viết]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Bác Võ Sĩ Nam có đề xuất hữu lý Hiện nay trung bình mỗi một GV đi học NN (ở Mỹ và châu Âu) bằng HB 322 tiêu tốn của nhà nước khoảng 150.000 đô (tiền sinh hoạt tầm khoảng 1000 đô/tháng, tiền học phí tầm khoảng 20.000 đô/năm, tính cho 4 năm). Vậy nếu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bác Võ Sĩ Nam có <a href="http://www.procul.org/blog/2005/07/12/them-bai-v%e1%bb%81-v%e1%bb%81-hay-%e1%bb%9f/comment-page-1/#comment-199249">đề xuất</a> hữu lý</p>
<blockquote><p>Hiện nay trung bình mỗi một GV đi học NN (ở Mỹ và châu Âu) bằng HB 322 tiêu tốn của nhà nước khoảng 150.000 đô (tiền sinh hoạt tầm khoảng 1000 đô/tháng, tiền học phí tầm khoảng 20.000 đô/năm, tính cho 4 năm). Vậy nếu một người đi học không dùng 322, cam kết trở về phục vụ sau khi học xong như một người đi 322, thì có nên được thưởng 1 khoản tiền tương đương ko? Có 2 khả năng:</p>
<p>- Những người xuất sắc, năng động tìm kiếm được học bổng ở nước ngoài sẽ về và chấp nhận vào làm GV. Thậm chí chỉ cần thưởng 1 nửa số đó thôi, cũng sẽ có đầy người chấp nhận làm GV. Nhà nước được lợi vì chỉ phải bỏ ra 1 nửa số tiền.</p>
<p>- Với người không đủ xuất sắc hay không đủ năng động, họ sẽ dựa vào ngân sách 322 để dc đi học và trở về phục vụ.</p>
<p>Mục đích của chương trình 322 là tạo ra đội ngũ các TS dc đào tạo bài bản, nghiêm túc ở các trường DH tốt tại các nước tiên tiến về giảng dạy ở DH VN. Với mục đích đó thì cách làm trên chắc chắn tiết kiệm ngân sách NN hơn rất nhiều. Chỉ cần thưởng 1 nửa hoặc 2/3 số tiền đó là đã tiết kiệm dc rất nhiều.<br />
Chú ý rằng số tiền trên tương đương với 1 căn hộ chung cư loại vừa và 1 cái xe ôtô cũng loại vừa, rất đáng giá cho ai bắt đầu lập nghiệp. Do vậy nhà nước có thể mua 1 căn hộ chung cư và 1 cái xe với giá tiền đó, cấp cho người cam kết làm GV. Bất cứ khi nào người đó bỏ làm GV trước thời hạn cam kết phục vụ, NN sẽ thu hồi lại nhà và xe. Cách này công bằng và hợp lý hơn cách làm hiện tại. Bởi 1 số người được đi đào tạo xong rồi về làm một thời gian lại xin chuyển công tác. Luật VN hiện tại rất lỏng lẻo, rất khó để bắt bồi thường, vậy là NN mất toi một số tiền lớn. Trong khi hiện vật thì thu hồi dễ hơn.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2011/02/25/d%e1%bb%81-xu%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a7a-bac-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tin học đại cương</title>
		<link>http://www.procul.org/blog/2010/05/14/tin-h%e1%bb%8dc-d%e1%ba%a1i-c%c6%b0%c6%a1ng/</link>
		<comments>http://www.procul.org/blog/2010/05/14/tin-h%e1%bb%8dc-d%e1%ba%a1i-c%c6%b0%c6%a1ng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NQH</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNTT các nước và VN]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Tin học đại cương]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procul.org/blog/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Bạn HT có một số câu hỏi thú vị, liên quan đến Tin Học Đại cương, xin trích lại nguyên văn ở đây. Rõ ràng đây là một câu hỏi mở mà nhiều bạn đọc ở VN thông hiểu tình hình tốt hơn tôi, nên rất mong các bạn góp ý thêm. Em là giảng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bạn HT <a href="http://www.procul.org/blog/g-ri-t-long/comment-page-9/#comment-192454">có một số câu hỏi</a> thú vị, liên quan đến Tin Học Đại cương, xin trích lại nguyên văn ở đây. Rõ ràng đây là một câu hỏi mở mà nhiều bạn đọc ở VN thông hiểu tình hình tốt hơn tôi, nên rất mong các bạn góp ý thêm.<br />
<span id="more-2059"></span></p>
<blockquote><p>Em là giảng viên một trường ĐH ở HN. Em dạy môn “Tin học đại cương” cho tất cả sinh viên KHÔNG thuộc khoa CNTT của trường. Môn có thời lượng 2 hoặc 3 tín chỉ; nội dung gồm:</p>
<p>- những khái niệm sơ đẳng nhất về máy tính và Internet</p>
<p>- thực hành sử dụng một số phần mềm máy tính và Internet (phần mềm ở đây được chọn là: OS, Word processing, Spreadsheet, Browser)</p>
<p>Nếu anh thấy ngạc nhiên hoặc buồn cười vì nội dung này mà cũng được dạy ở trình độ đại học thì xin hãy khoan bởi ở VN rất nhiều sinh viên chưa có điều kiện tiếp xúc với máy tính, Internet thế nên môn học này có khi lại là cần thiết và theo quán tính từ xưa gần như trường ĐH nào (ở VN) cũng có môn này ở năm thứ nhất.</p>
<p>1. Vấn đề của em là em đang định dạy Linux (chỉ sử dụng GUI thôi) và Open Office thay vì Windows và MS Office với lý do:</p>
<p>- chương trình SGK Tin học lớp 10, 11, 12 (sau nhiều lần cải cách) đã có những nội dung trên rồi nhưng là với Windows và MS Office. Giờ chuyển sang Linux và OpenOffice cho nó mới mẻ.</p>
<p>- dạy sử dụng Linux và Free/Open Source Softwares cũng một phần thuyết phục sinh viên  chuyển sang dùng chúng để tránh việc sử dụng phần mềm bất vi phạm bản quyền đang được coi như là điều hiển nhiên ở VN hiện nay. (nghe to tát quá không).</p>
<p>Tuy nhiên em lại thấy có những phản lý do sau:</p>
<p>-       Liệu dạy Linux và FOSS xong sinh viên có dùng không hay là lại quay về Windows vì ở khắp nơi từ quán nét (một nơi cho sinh viên nghèo tiếp xúc  máy tính) đến phòng hành chính của các cơ quan nhà nước cũng toàn dùng Windows (thường là xài [chùa] ). Sao không dạy sinh viên những điều mà họ dùng đến mà lại dạy những thứ viển vông đâu đâu ?</p>
<p>-       Bản thân các giảng viên khoa CNTT, thậm chí chính những người dạy môn “Linux OS” (ở VN) cũng có dùng Linux đâu mà giờ lại bảo sinh viên dùng. Giáo điều !</p>
<p>-       Mặc dù đã được chính thức đưa vào chương trình nhưng “Tin học” 10, 11, 12 không được lấy làm môn thi tốt nghiệp cấp III hay thi vào đại học nên ở bậc phổ thông học rất không nghiêm túc. Chưa kể là ở nông thôn việc có máy tính (chứ chưa nói đến Internet) là không được đảm bảo. Tóm lại em đoán là gọi là có chứ chất lượng không ra gì, do đó cần dạy lại ở bậc đại học. Mà cho những người mới làm quen với máy tính và Internet thì dùng windows cho nó dễ và thân quen chứ dạy Linux thì khó hơn – không sư phạm.</p>
<p>-       Theo em quan sát thì chưa có lớp nào ở VN làm việc này cả. Thậm chí cả các course “Introduction to Computers” của nước ngoài mà em google ra thì cũng chỉ dạy Windows thôi, không dạy Linux.</p>
<p>Vì thế em rất muốn tham khảo ý kiến của các anh chị.</p>
<p>Nhân đây cũng cho em hỏi là tình hình sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền ở nước Mỹ và ở các trường đại học của Mỹ là như thế nào. (Nếu anh nói rằng: “Ôi dào, hầu hết các giáo sư đạo mạo ở đây cũng xài [crack]ed Windows thôi” thì coi như băn khoăn của em được giải quyết xong)</p>
<p>2. Liệu có nên thay nội dung Spreadsheet (MS Excel) bằng Lập trình C đơn giản không.</p>
<p>3. Môn học có nội dung trên thường được các trường đại học ở VN lấy tên là “Tin học đại cương”/ “Nhập môn tin học”. Tuy nhiên em cho rằng dùng từ “Tin học” không hay lắm bởi em thấy thế giới không dùng từ “Tin học” (INFORMATICS) thay vào đó dùng từ Information Technology hoặc Computer Science. Do đó em định đổi tên thành “Nhập môn máy tính” hoặc “Nhập môn Công nghệ thông tin”, không biết nên chọn cái nào.</p>
<p>4. Sau khi suy nghĩ về nội dung dạy em lại lật lại vấn đề: Liệu môn này có nên dạy ở bậc đại học như hầu hết các trường đại học ở VN đang làm không ?.</p>
<p>- Không nên dạy vì:</p>
<p>+ Chương trình này đã được dạy ở cấp III. Cụ thể là SGK cho cả nước của Bộ Giáo dục đã có:<br />
   * Tin học 10: Một số khái niệm về về máy tính, mạng; MS Word; Tìm kiếm trên Internet.<br />
   * Tin học 11: Pascal (có dùng đến procedure)<br />
   * Tin học 12: MS Access</p>
<p>+ Ngày càng có nhiều sinh viên được tiếp xúc với máy tính và Internet. Sinh viên có thể tự học được.</p>
<p>+ Bậc đại học của thế giới không có môn này thế nên cũng nên cố bắt kịp mà bỏ đi.</p>
<p>- Vẫn nên dạy bởi:</p>
<p>+ Môn Tin học 10, 11, 12 không được học nghiêm túc ở bậc phổ thông. Hơn nữa nhiều học sinh ở nông thông không có điều kiện tiếp xúc với máy tính, Internet.</p>
<p>+ Đây là cái nồi cơm của giảng viên. Ví dụ ở trường em đang dạy, sinh viên bất kể ngành nào đều phải học môn “Tin học đại cương” ở năm thứ nhất thế nên giáo viên khoa CNTT tha hồ dạy và nhờ đó có thêm thu nhập.</p>
<p>+ Dậy trình độ cao hơn</p>
<p>Mong nhận được góp ý từ các anh chị để em làm được việc có ích hơn cho sinh viên của mình.</p>
<p>(Em rất muốn được nhiều người bàn thêm về vấn đề này nên nếu anh thấy hay thì có thể đưa câu hỏi này thành một entry được không. Lúc đó anh sửa lại trình bày nhé.)</p>
<p>5. Ở trên là môn “Tin học đại cương” cho non-EE/CS/IT students. Ở khoa CNTT của em cũng có luôn cả môn “Tin học đại cương” cho sinh viên của khoa CNTT, thời lượng 3 credits; nội dung: PASCAL. Mặc dù em không được dạy môn này nhưng cũng lạm bàn về môn này luôn.</p>
<p>5.1) Course đầu tiên của ngành CNTT/KHMT có nên là lập trình luôn ? Em nghĩ là nên nhưng 1-2 buổi đầu vẫn phải có phần các khái niệm sơ đẳng về máy tính và Internet trước sau đó mới sang lập trình.</p>
<p>5.2) Nếu lập trình thì không nên chọn Pascal mà chọn C hơn bởi:</p>
<p>- Pascal cổ lỗ rồi; ngôn ngữ dài dòng (suốt ngày begin với end, …); C gọn hơn</p>
<p>- Học về C thì sẽ nhanh quen hơn với Java, C#, PHP, … sau này vì chúng cũng có phần nào rất giống nhau.
</p></blockquote>
<p>Sau đây là vài nhận xét nhanh của tôi.</p>
<p>1. Việc khuyến khích sinh viên không dùng phần mềm lậu là điều rất nên làm. Gần đây lùm xùm mấy vụ một số GS &#8220;luộc&#8221; tài liệu sách vở của người khác để làm sách của mình. Bà con bức xúc nhiều. Nhưng không biết &#8220;bà con&#8221; có bao giờ nghĩ rằng việc dùng phần mềm lậu, nghe nhạc lậu, xem phim lậu, cũng là các biến thể của cùng một sự vi phạm hay không; bất kể mức độ lớn nhỏ thì chúng đều là vi phạm bản quyền.</p>
<p>Miễn là chính bạn (HT) dùng Linux thì vụ &#8220;há miệng mắc quai&#8221; sẽ không còn là gút mắc nữa. Các giảng viên, GS khác vẫn dùng PM lậu thì mình vận động kiểu khác.</p>
<p>Có lẽ gút mắc lớn nhất, như bạn HT đã chỉ ra, là dạy Linux/OpenOffice/FOSS có phải là công dã tràng hay không khi mà có lẽ đa số SV sẽ phải dùng các PM trên Windows ở công sở và các nơi khác. Tôi nghĩ có hai vấn đề mà một lớp &#8220;Tin Học Đại Cương&#8221; nên truyền tải:</p>
<p>- a &#8211; Máy tính là một công cụ rất quan trọng để giải quyết các vấn đề trong vui chơi, học tập và công việc của một công dân hiện đại: từ những thứ đơn giản như email, duyệt Web, lọc thông tin, soạn thảo văn bản, đến xử lý dữ liệu đơn giản dùng spreadsheets, và xử lý dữ liệu phức tạp mà ta phải tự lập trình lấy (dùng C, Excel, Matlab, R, SPSS, SAS, etc.). Đây chính là cái khung chương trình như bạn HT đã phác thảo trong bài trên.</p>
<p>Trong cái khung chương trình này thì hầu hết các việc, ngoại trừ chơi Games (!!!), Linux/OSS đều hữu dụng chẳng kém Windows. Thậm chí, để làm việc thì Linux còn có lợi điểm hơn Windows là rẻ tiền và ít bị worm/virus hơn.</p>
<p>- b &#8211; Các ảnh hưởng, hệ lụy và vấn đề xã hội liên quan đến CNTT, trong đó bao gồm vấn đề bản quyền. Đã là sinh viên CNTT/KHMT mà dùng phần mềm lậu thì không khác gì tự bắn vào chân mình. Cũng nên nhấn mạnh là ngành máy tính có ảnh hưởng xa hơn hẳn những thứ dạy ở lớp đại cương này. &#8220;Computational thinking&#8221; len lỏi vào các khoa học khác, tạo nền tảng mới, kỹ thuật mới, phương hướng tư duy mới, v.v.</p>
<p>Ở trường tôi thì các sinh viên và GS không dùng PM lậu mấy vì mua PM của MS &#038; Apple (Win7/XP, Office for Win/MAC, Matlab, Mathematica, etc.) <strong>rất rẻ</strong>, từ 5 đến 10 USD một bộ, do trường có hợp đồng lấy educational lisences từ các cty nọ. Còn khi cần dùng các PM không miễn phí thì các GS dùng tiền grants của mình để mua.</p>
<p>2. Không nên khuyến khích dùng C để thay thế Excel. Cuộc sống có hạn, không cần &#8220;reinvent the wheel&#8221; rất phí thời gian. Với các tác vụ thống kê đơn giản thì dùng Google Spreadsheet là đủ. Phức tạp hơn một chút có thể dùng Excel hoặc OpenOffice spreadsheet. Hơn nữa thì dùng PM miễn phí <a href="http://www.r-project.org/">R</a> chẳng hạn. Cuối cùng, khi phải hiện thực hóa các mô hình rất hiện đại thì mới phải tự code lấy bằng C/Java/etc. Nhưng lớp tin học đại cương chắc chỉ cần giới thiệu Google/OpenOffice Spreadsheet.</p>
<p>3. Có lẽ &#8220;nhập môn CNTT&#8221; thích hợp hơn, vì khung chương trình như bạn trình bày là về phần công nghệ của máy tính.</p>
<p>4. Tôi nghĩ môn &#8220;nhập môn CNTT&#8221; rất nên dạy, vì, cũng như giải tích, CNTT là thành phần không thể thiếu của bộ xương kiến thức cho hầu hết các ngành KH và CN khác. Cho dù đã dạy ở bậc phổ thông, vẫn cần dạy lại ở tầm tốt hơn và để các SV thiếu may mắn ở bậc phổ thông có dịp bắt kịp bạn bè.</p>
<p>5. Tôi đã viết về đề tài này trong <a href="http://www.procul.org/blog/2005/10/22/l%E1%BA%A1m-ban-v%E1%BB%81-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-oao-t%E1%BA%A1o-khmt-4/">loạt bài khác</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procul.org/blog/2010/05/14/tin-h%e1%bb%8dc-d%e1%ba%a1i-c%c6%b0%c6%a1ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

