Sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

Vừa đọc xong Bên thắng cuộc, cuốn một, của nhà báo Huy Đức. Mấy ngày mùa đông cuối năm, còn bao nhiêu việc phải làm, báo phải review, bài phải nộp, thư phải viết. Nhưng không thể nào dứt ra được gần nghìn trang sách đầy ắp những dữ kiện, những thông tin mới và quen, những hồi ức Việt Nam chung và riêng, mà tôi tin hàng triệu người Việt đã mong đợi từ rất lâu. Có vài suy nghĩ không đầy đủ chép lại đây.

Đầu tiên là tựa đề “Bên thắng cuộc”. Thắng cuộc ở đây là thắng một cuộc binh đao huynh đệ tương tàn kết thúc vào ngày 30/4/1975. Thường thì câu chuyện hiển nhiên được viết bởi bên thắng cuộc, với một “chân lý” đã được đoán định sẵn. Nhưng nói theo Bertrand Russell, “War does not determine who is right — only who is left” (Chiến tranh không phân định được đúng sai, nó chỉ quyết định những ai còn sót lại). Cuốn sách là câu chuyện của những người còn lại từ cả hai phía của cuộc chiến, với nguồn tư liệu lấy từ ngay trong lòng bên thắng cuộc.

Tư liệu không phải là thông tin mật rút từ kho lưu trữ của CIA hay KGB hay Hoa Nam TB cục gì cả. Một số lượng lớn là tin chính thống, từ báo chí của chế độ (Sài Gòn Giải Phóng, Nhân Dân, v.v.), cùng với hồi ký, hồi tưởng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của nhà nước. Rất ấn tượng là nguồn thông tin lấy từ hàng ngàn cuộc phỏng vấn của chính tác giả, một nhà báo kỳ cựu, với các nhân chứng lịch sử, từ những lãnh đạo cao nhất, cho đến các thường dân. Huy Đức đã dày công, âm thầm thu thập những tư liệu quý giá này trong suốt mấy chục năm qua.

Quyển sách này không đưa ra phân tích. Đó sẽ là việc của các nhà lý thuyết. Quyển sách này mang cho ta biết nhiều thông tin và dữ kiện, bằng cách hành văn rất Huy Đức, rành rọt, bình tĩnh. Thông tin từ nhiều góc độ, từ những câu chuyện mà chúng ta có thể đã từng nghe đơn lẻ, thậm chí quen thuộc, dù cái logic của nó khi đặt đứng đơn lẻ thì chúng ta thấy không hiểu được. Khi các câu chuyện đơn lẻ ấy được sắp đặt lại có hệ thống, dưới bàn tay của Huy Đức, ta cảm nhận được sức mạnh hoang sơ của sự thật. Độc giả sẽ hình dung rõ hơn về một chặng lịch sử khốc liệt của dân tộc, những bi kịch của hàng triệu anh em đồng bào. Sẽ hiểu rõ hơn cái logic đằng sau những chính sách kỳ cục và sai lầm của chính phủ, những suy nghĩ, tính toán và cuộc đời của những cá nhân đứng sau nó.

Quyển sách cũng cho thấy, ngay cả những nhân chứng quan trọng của lịch sử, kể cả những vị lãnh đạo cao nhất, những người đã đóng góp những mảng đề tài lớn cho quyển sách, phần lớn trong số họ cũng không hình dung được vị trí đích thực của mình trong dòng lịch sử, không giải thích được hết sự vận hành khó hiểu xảy ra ở đất nước mình lãnh đạo.

Anh Huy Đức từ lâu đã nổi tiếng với các bài chính luận sắc sảo, đầy nhiệt huyết. Nhưng đó là các bài viết chỉ vài nghìn từ. Với công trình hàng nghìn trang này ta thấy một phong cách scholar (học thuật) thực thụ. Các thông tin quan trọng hầu hết được trích dẫn tỉ mỉ và có sự đối chiếu nguồn cẩn thận. Mục chú thích ở cuối sách cho thấy sự công phu, dài đến 1/5 cuốn sách, cho biết nhiều chi tiết đặc sắc, nhưng không làm loãng đi mạch chảy của câu chuyện.

Có vẻ có sự chưa đồng đều về cách viết và chất lượng giữa các chương. Các chương trong Phần 1 (Miền Nam), về những ngày cuối của cuộc chiến, cải tạo, đánh tư sản, vượt biên và chiến tranh biên giới Tây Nam, đặc biệt xuất sắc. Có lẽ quá nhiều biến cố lịch sử bi thương trong một thời gian ngắn ngủi 5 năm, được dồn nén trong từng ấy trang sách, với một giọng văn rành rọt, có tiết chế, đã tạo nên một hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ với người đọc. Phần 2 (Thời Lê Duẩn) nói về quá trình “Bắc hóa” tiến lên chủ nghĩa xã hội của chính quyền Hà nội. Sự kiệt quệ về kinh tế dẫn tới những cố gắng xé rào, thay đổi, trong một bối cảnh xã hội thời bình trì trệ, ngột ngạt và bế tắc. Nhiều thông tin mới lột tả một cách sống động chân dung, vai trò và quan hệ của các lãnh tụ, chủ yếu thông qua trích dẫn hồi tưởng của các chuyên viên cao cấp, tuy có phần hơi nhiều và loãng. Tất nhiên ở nước mình được nghe nói những chuyện đời thường của lãnh tụ thế này vẫn là của hiếm, và có thể còn nhạy cảm. Chắc chắn đã có nhiều quyết định phải thỏa hiệp trong tổ chức về cấu trúc và nội dung cuốn sách. Có thể không thỏa mãn được mọi tiêu chí, nhưng tôi đánh giá cao nỗ lực của tác giả.

Đôi khi tôi vẫn hỏi sao đến giờ mới có một quyển sách về lịch sử Việt Nam như của Huy Đức. Và khi quyển sách ra đời, ta không khỏi lo lắng cho anh, khi về nước có thể bị chính quyền làm khó dễ. Nhưng như Huy Đức đã viết: “Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm… Lịch sử cần được biết như nó đã từng xảy ra, và sự thật là một con đường đòi hỏi chúng ta không bao giờ bỏ cuộc.”

Tôi sẽ mua mấy bộ sách này để đem tặng một số người. Một bộ cho cha tôi, một đảng viên cộng sản mà có những đêm ông vẫn còn run lên vì xúc động khi kể cho tôi những gì xảy ra với chính gia đình cha ông mình thời cải cách ruộng đất. Một bộ sách cho O dượng tôi, anh chị họ của cha, gia đình công chức bình thường của chế độ cũ với tám người con đã bỏ Sài gòn bơ vơ khắp lục tỉnh miền tây trong suốt năm năm trời trước khi vượt biên thành công. Trải nghiệm 5 năm vượt biên của họ được viết thành hồi ký chỉ để chuyền tay cho con cháu trong nhà đọc. Và một bộ sách cho bố vợ tôi, ông là một người lính giản dị miền Bắc đã đặt chân vào đến Sài gòn trong chính những ngày tháng 4 lịch sử ấy.

Bản điện tử có thể mua ở Amazon , hoặc Smashwords.
Độc giả có thể đối thoại với tác giả ở trang nhà trên facebook.

Chủ đề : Giới thiệu sáchBookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

13 Comments

  1. Hòa
    Posted 12/12/2012 at 12:45 pm | Permalink

    “Vân Nam hoa cục” chắc anh Long muốn nói đến “Hoa Nam tình báo cục”?
    Sao trang amazon của cuốn sách lại bị lỗi font nặng thế nhỉ

    • Posted 12/12/2012 at 12:50 pm | Permalink

      Đã sửa. Cảm ơn Hòa.

    • An Huynh
      Posted 24/01/2013 at 4:38 pm | Permalink

      Ba mươi.
      Ba mươi cây số trạm dọc ngang,
      Du kích, công an lũ ngan tàng.
      Đuổi tìm đậu, bắp anh tôi gặt,
      Chúng cướp chia về với tham quan.
      ***
      Ba mươi năm nữa kiếp gian nan,
      Quẩy thúng chợ chiều mẹ bán hàng.
      Mấy tên quan thuế tung đạp đổ,
      Nói rằng: “Mẹ bán chẳng thuế quan!”
      ***
      Tàu hàng về bến kịp tối nay,
      Sân ga tĩnh lặng tựa mọi ngày.
      Ngờ đâu gạo lúa tuôn lấy hết,
      Xơ xác nay về chị trắng tay.
      ****
      Ba mươi đêm tối, tiễn hôm nay,
      Rút ruột đưa con vượt biển này.
      Sóng gió hiểm dữ trong gan tất,
      Vẫn muốn con xa xứ tù đầy.
      ***
      Ba ngàn cây số nước Việt nam,
      Đau thương tan tóc cảnh điêu tàn.
      Chổ người cướp đất, nơi tham nhũng.
      Còn quân Cộng sản Còn trái ngang.

      An Huynh
      Seattle

  2. HaThuyAnh
    Posted 13/12/2012 at 11:44 am | Permalink

    ở cấp lãnh đạo thì :
    “… Quyển sách cũng cho thấy, ngay cả những nhân chứng quan trọng của lịch sử, kể cả những vị lãnh đạo cao nhất, những người đã đóng góp những mảng đề tài lớn cho quyển sách, phần lớn trong số họ cũng không hình dung được vị trí đích thực của mình trong dòng lịch sử, không giải thích được hết sự vận hành khó hiểu đã xảy ra ở đất nước mình lãnh đạo… ”

    ở cấp thực hiện thì:
    ” … Và một bộ sách cho bố vợ tôi, ông là một người lính giản dị miền Bắc đã đặt chân vào đến Sài gòn trong chính những ngày tháng 4 lịch sử ấy. ”

    giống như là tất cả đều luyện ” Lăng ba vi bộ ” của anh Hưng.

  3. kid
    Posted 16/12/2012 at 3:17 am | Permalink

    Cuon nay ban mua o dau vay? Minh tim mua o Viet Nam nhung hinh nhu ko thay ban

  4. Tran Triet
    Posted 01/01/2013 at 2:33 pm | Permalink

    Khong ai phu nhan cac thong tin ma Tac Gia Huy Duc dua ra trong Tac Pham Ben Thang Cuoc da dong gop nhieu cho viec tim hieu tinh hinh VN tu sau nam 1975.

    – Tuy nhien nguoi doc cung nen than trong de suy nghi va tim hieu cac van de nhu:
    - Huy Duc la ai? ma co the tiep can duoc cac cap Lanh Dao Dang CS VN va cac chinh tri gia My.
    - Huy Duc la Si Quan Hoa Hoc cong tac tai Cam Puchia???? Dang Vien dang CS?
    - Huy Duc tu gioi thieu la nguyen tac cua Ong la Pushing the limits but not crossing the line??? Vay thi viec dua cac thong tin torgn cuon Ben Thang Cuoc chi la pushing the limits – Ong ta khong he muon crossing the line (nhu qui Ong Bui Tin, Vu Thu Hien….)
    - Huy Duc tuyen bo la se ve lai VN sau khi het thoi gian nghien cuu tai Boston: Toi tin la nha cam quyen o VN se khong cho phep Ong ta ve dau – Ma neu Ong ta ve thi dieu do co nghia la Ong ta da duoc nha Cam Quyen VN cho phep di……????
    - Huy Duc dang nhan tai tro cua My (CT Nieman) voi so tien 60,000 mot nam?? Vay thi viec xuat ban Tac Pham nay de thu loi nhuan co hop ly va hop phap khong?

    Chung ta deu muon tim su thuc – Nhung chung ta cung phai hieu la kho ma co 1 Su Thuc tuyet doi – Do do khi doc cac tai lieu nhu Ben Thang Cuoc (cung nhu nhieu tac pham khac nua) – Chung ta nen tinh tao va suy nghi de tim ra nhung gi ma moinguoi chung ta cho la dung nhat (mot cach chu quan).

    Vai hang chia se voi qui vi. Tran trong.

    • NXL
      Posted 01/01/2013 at 10:03 pm | Permalink

      @Tran Triet: Cảm ơn chia sẻ của bạn. Tôi đồng tình với mấy câu này: “Chung ta deu muon tim su thuc – Nhung chung ta cung phai hieu la kho ma co 1 Su Thuc tuyet doi – Do do khi doc cac tai lieu nhu Ben Thang Cuoc (cung nhu nhieu tac pham khac nua) – Chung ta nen tinh tao va suy nghi de tim ra nhung gi ma moinguoi chung ta cho la dung nhat (mot cach chu quan).”

      Mấy câu hỏi trên kia cũng tương đối thú vị, ai có suy nghĩ thế nào thì tùy.

      Riêng câu cuối của bạn thì tôi nghĩ thế này: Rất may là Việt nam không phải là Ba(‘c Triều Tiên, nên những người như Huy Đức vẫn còn có một cơ hội để xuất bản công trình của mình. Quyển sách này Huy Đức viết ra cha(‘c cha(‘n không phải vì lý do lợi nhuận (có nhiều cách làm tiền ở VN dễ hơn nhiều). Nhưng chuyện thu lợi nhuận thì hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Vậy cũng mong các bạn bỏ tiền ra mua sách thay vì xài sách chùa, cho mình và cho người thân. Nếu đọc bản chùa rồi cũng vẫn nên mua lại trên mạng. Vừa để làm trọn nốt phần pháp/lý của người đọc, nếu không phải là ủng hộ tác giả.

      • Posted 04/01/2013 at 8:32 pm | Permalink

        Em đã mua và đọc xong BTC trong 2 ngày cuối năm. Đúng như bác Long nói, bắt đầu đọc thì không rứt ra nổi. Một quyển sách đáng để đọc.
        Mức độ đúng sai của thông tin chưa biết thế nào nhưng vô cùng khâm phục tác giả đã công phu sưu tầm tài liệu và hệ thống hóa thông tin.

        Quyển sách có lẽ được xuất bản khá vội nên có nhiều chỗ hành văn hơi lủng củng và vài lỗi chính tả. Phần nói về người vợ thứ hai của ông LD thì theo em có vẻ hơi lá cả.

  5. Doan ngoc long
    Posted 06/01/2013 at 12:47 am | Permalink

    Trong chiến tranh không có kẻ thắng người thua, tất cả đều bại, đọc bên thắng cuộc của Huy Đức tôi cảm nhận được không khí cơ cực của đất nước, con người việt nam, đánh tư sản, kinh tế mới là những chính sách sai lầm mà cho đến ngày hôm nay chính quyền chưa thừa nhận là sai, vậy họ có là thắng cuộc không hay đang chuẩn bị thua cuộc.

  6. qle
    Posted 08/01/2013 at 5:48 am | Permalink

    Sach “Ben Thang Cuoc” (Hard copy) mua duoc o dau a. ? Em chi thay co’ kindle version tren Amazon ?

    Em cam on.

  7. Giao Thủy
    Posted 29/01/2013 at 2:48 am | Permalink

    Tuấn Phương đã nói
    29/01/2013 lúc 10:52
    Vào cuối buổi lên lớp về môn Lịch sử VN, một sinh viên có hỏi tôi: “Thày đã đọc Bên thắng cuộc chưa?”. Có lẽ do bệnh sĩ nên tôi không nói là mình không biết mà chỉ trả lời: “Thày có nghe nói nhưng bận quá chưa đọc được”. Rồi cậu sinh viên đó nói tiếp: “Đọc xong em “vỡ ra” nhiều thày ạ”. Mình chợt nghĩ, dạy học đến lúc bạc đầu mà chưa bao giờ được nghe học trò của mình nói nhờ thày giảng em vỡ ra nhiều như nhận xét của cậu sinh viên về cuốn “Bên thắng cuộc” (BTC). Vì thế, tôi tìm đọc ngay trên mạng. Quả thật, cuốn sách được viết rất công phu, chỉ với hơn 180 trang in mà đã có tới hơn 600 đoạn trích dẫn nguyên văn hoặc ý, “nói có sách mách có chứng”. Đấy là chưa kể nhiều chuyện trong một thời gian dài mấy chục năm được phản ánh trong cuốn sách từ chuyện “thâm cung bí sử” đến chuyện “thanh thiên bạch nhật”, từ chuyện các VIP đến chuyện các “thảo dân” kèm theo nhiều “tích”, nhiều giai thoại… được sắp xếp theo dòng lịch sử, mô tả chi tiết nên dễ hấp dẫn người đọc.
    Trang “Mấy lời của tác giả” có đoạn: “Hy vọng bạn đọc sẽ giúp tôi hoàn thiện nó trong lần xuất bản sau”. Với tư cách của một người đọc, tôi muốn góp ý với tác giả về tên gọi cuốn sách qua việc đối chiếu với hiện thực đất nước từ sau ngày 30-4-1975 và cũng chỉ trong phạm vi ảnh hưởng của tên gọi đó đối với người đọc.
    Việc đặt tên một cuốn sách là quyền của tác giả cho “đứa con tinh thần” của mình. Song với cuốn BTC đề cập nhiều sự kiện của đất nước trong một thời gian dài vì thế chọn một tên gọi cuốn sách như thế nào đó để không gây ra sự phân tâm không đáng có, âu cũng là việc cần thiết.
    Tên gọi “BTC” không phản ánh thực tế thay đổi của đất nước. Nếu tên gọi cuốn sách này được đưa ra cách đây khoảng ba chục năm, khoảng ngay sau 30-4-1975, thì khả dĩ có thể dễ hiểu vì lúc đó đang trong không khí vừa chiến thắng và bộ máy chính quyền cũ tuy sụp đổ song lực lượng vẫn tồn tại ở một mức độ nhất định. Còn đến nay sau gần bốn chục năm, đất nước đã có biết bao đổi thay mà vẫn phân biệt bên thắng cuộc và bên còn lại thì thật là xa thực tế, xa cuộc sống, vẫn còn mang “dấu ấn” của sự thiên kiến. Ngay những người trong bộ máy chính quyền Sài Gòn cũ nay cũng thay đổi. Một số người vì tuổi tác cao đã qua đời. Một số người đã tìm công ăn việc làm mới ổn định ở trong nước hoặc ở ngoài nước. Nhiều người đã có sự thay đổi cách nhìn về quá khứ với sự mặc cảm ngày càng thu hẹp, nỗi oán thù nào đó nếu có cũng đã nguôi ngoai… Vì thế mà vẫn phân định bên này bên kia như tên gọi cuốn sách, dù vô hình hay hữu ý, cũng có thể là sự chà xát vết thương của không ít người. Và xét cho cùng thì vết thương đó cũng là vết thương của dân tộc ta – một dân tộc khát khao hòa bình và buộc phải cầm vũ khí chống giặc ngoại xâm. Giờ đây mỗi vết thương của mỗi người con đất Việt cũng là nỗi đau của Người Mẹ VN.
    Tên gọi “BTC” xa lạ với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc – một truyền thống quý báu được hình thành, vun đắp trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã được Hồ Chí Minh tổng kết: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết/ Thành công, Thành công, Đại thành công”. Ngay Chương VIII cuốn BTC đã cho biết, Tổng Bí thư Lê Duẩn ngay từ những ngày đầu giải phóng đã nhận định Chiến thắng 30-4-1975 “là chiến công chung của cả nước”. Nhận định đó cũng còn là sự cảnh báo về nguy cơ “say sưa” với thắng lợi, nguy cơ “tranh công” sau chiến thắng là những nguy cơ gây ra sự chia rẽ trong dân tộc. Rồi Chương VII cuốn BTC cũng cho biết, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi nói chuyện tại Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố tháng 7-1977 đã chia sẻ: “Thế hệ trẻ đang lớn lên ở Thành phố ra đời từ những hoàn cảnh xã hội khác nhau, chịu ảnh hưởng tinh thần và tín ngưỡng khác nhau… Chúng ta nhìn họ như nhau, cũng là những người chủ tương lai của Thành phố”. Cũng trong giai đoạn này có không ít chính sách mới được ban hành để không chỉ phát triển kinh tế – xã hội mà còn để củng cố và tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có chính sách đối với người VN ở nước ngoài. Nhiều bà con Việt kiều – trong đó có người ra đi sau 30-4-1975 – về thăm đất nước, thăm quê hương đều thể hiện sự vui mừng trước những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước cũng như tinh thần khép lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt tín ngưỡng, chính kiến… lấy lợi ích dân tộc làm điểm tương đồng. Tiếc rằng tên gọi cuốn sách lại chưa thể hiện tinh thần đó.
    Tên gọi “BTC” cũng không phù hợp trong thời điểm hiện nay khi mà nhân dân cả nước đang tập trung thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thành công công cuộc đó trước hết rất cần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng tâm, nhất trí của quốc dân, cũng như đòi hỏi công sức của tất cả đồng bào VN trong và ngoài nước. Trả lời các nhà báo năm 1946, Hồ Chí Minh nói rằng mình chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Cho đến nay, đã qua gần 60 năm mà điều ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh vẫn còn phải tiếp tục thực hiện. Để thực hiện ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh – cũng là của mọi người VN yêu nước – đòi hỏi có sự chung sức chung lòng của toàn dân tộc. Và vì thế rất cần làm những gì có lợi cho sự đoàn kết toàn dân tộc. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung nhiều điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc. Những ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo này đều mong mỏi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện tương xứng trong Hiến pháp. Vì thế, tên gọi một cuốn sách có sự phân định này, bên kia phải chăng là có lợi cho sự đoàn kết toàn dân tộc?
    “Mấy lời của tác giả” cho rằng “Lịch sử cần được biết như nó đã từng xảy ra”. Tiếc rằng, tên gọi “BTC” chưa thể hiện được gam màu chủ đạo trong bức tranh toàn cảnh giai đoạn lịch sử sau 30-4-1975 mà theo tôi là đồng bào cả nước với truyền thống yêu nước, với lòng tự hào là con Lạc, cháu Hồng, dù ở trong nước hay hải ngoại vẫn cùng nhau đoàn kết, đồng tâm hiệp lực khắc phục hậu quả chiến tranh, hàn gắn vết thương lòng trong từng gia đình, trong từng thân phận phải chịu đựng do hoàn cảnh chiến tranh đưa lại, xóa bỏ ranh giới bên này, bên kia đã từng gây chia rẽ dân tộc, tiếp tục góp công góp của để bảo vệ độc lập tự do và xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phải chăng lịch sử đất nước giai đoạn này cần được tái hiện như thế hay tiếp tục phân chia thành bên thắng cuộc và bên còn lại như tên gọi cuốn sách “BTC”? Phải chăng, đối với một đất nước luôn luôn cần sự đoàn kết, thống nhất để trường tồn và phát triển thì đã đến lúc sự phân chia bên này bên kia là điều không chỉ cần tránh mà còn là điều cần đoạn tuyệt?

  8. Tra Hai
    Posted 19/02/2013 at 5:32 am | Permalink

    Tôi chưa dcj đọc, nhưng mới nghe qua đầu đề cuốn sach, tôi thấy chưa ổn, bởi trong tâm trí người Việt, chưa mấy người phân chia ra bên thắng bên thua. Chỉ biết rằng lịch sử dân tộc mình đau khổ và thiệt thòi vì bao đời nay luôn phải chiến tranh (không như các nước Bắc Âu), mà là những cuộc chiến ác liêt. Cuộc kháng chiến chống Phap, chống Nhật, chống Mỹ chống Tầu là một lịch sử để lại mà chúng ta phải chấp nhận. Chăng có ai được thua ở cuộc chiến này, mà chỉ có dân tộc VN có thống nhất đất nước và không có ngoại bang ( có nhưng mà là du lịch và làm ăn thôi). Còn muốn vạch ra những cái lỗi của sự điều hành, quản lý đất nước thì cứ viết ra sự thật đi, nhưng không nên chọn cái tiêu đề thăng cuộc ra ở đây, bởi chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ đến điều đo.

    • Uyen
      Posted 21/02/2013 at 1:21 am | Permalink

      “Chăng có ai được thua ở cuộc chiến này, mà chỉ có dân tộc VN có thống nhất đất nước và không có ngoại bang ( có nhưng mà là du lịch và làm ăn thôi)”. Hay ho quá hén, bữa nay mới biết cái này đó nghen, từ trước tới giờ có biết đâu.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>