Sáng nay tôi gửi cái copyright form đến các chairs của hội nghị STACS 12. Một đồng chí chair (Christoph Dürr, Paris 6) email confirm là đã nhận form chỉ với 2 chữ:
Cám ơn.
Lần đầu tiên gặp. Cử chỉ đơn giản. Nên học.
Sáng nay tôi gửi cái copyright form đến các chairs của hội nghị STACS 12. Một đồng chí chair (Christoph Dürr, Paris 6) email confirm là đã nhận form chỉ với 2 chữ:
Cám ơn.
Lần đầu tiên gặp. Cử chỉ đơn giản. Nên học.
13 Comments
Hi`nh nhu do`ng chi nay` co’ vo nguoi` VN, va` co’ 1 cau hoc sinh nguoi VN.
Cảm ơn Thành. That makes sense! Lần sau tôi sẽ bắt chước kể cả khi tôi không có vợ người nước XYZ.
May quá mình luôn làm vậy. Tôi cũng thấy NQH rất hay đáp lại comment. Đó cũng là 1 cử chỉ đẹp.
Mình hay đọc blog các professors, rất thích ! Có điều thấy các gs hay khoe
Gs Tuấn V Nguyễn khoe lộ còn gs Hưng Ngô khoe kín (tỉ như cái này, người đọc sẽ hiểu ngay gs Hưng thường làm chair các hội nghị khoa học
– mà chả cần gì phải lộ như gs Tuấn).
Đọc nhiều mà vẫn chưa bao giờ thấy thấy gs Châu, gs Sơn, gs Van Vu, gs Tao khoe gì hết
Hà hà, đúng là tớ thường hay khoe, cả khéo lẫn không khéo. Nhưng lần này bạn Teo suy diễn sai rồi. Tớ thấy ngạc nhiên thú vị vì có người Pháp viết tiếng Việt cảm ơn mình thôi. Tớ cực kỳ ít chair các hội nghị, cho nên mặt dày như tớ cũng không thể khoe về cái này được.
Ngược lại, bạn có ý nói chính xác là thùng rỗng thì hay kêu to. Người thành công như các bác Tao, Văn, Sơn thì … như tớ viết trong bài bánh vẽ, đếch có thời gian để kêu.
Em thấy khoe thì có vấn đề gì đâu nhỉ, bạn Teo?
Trong homepage của các giáo sư, ai chả để profile của họ rất chi tiết để “khoe”. Em nghĩ trong thời buổi này mà còn ngồi “hữu xạ tự nhiên hương”, không biết tự quảng bá, giới thiệu mình thì ai biết đến. Những người vào blog này thường cũng có học hành tử tế, tưởng rằng cũng hiểu được điều đấy. Cái văn hóa sợ khoe mặc dù trong bụng rất thích được người khác khen của các bạn quân tử Khựa, em thấy nó bệnh bệnh. Chắc bạn Teo không phải loại Khựa đấy.
Mấy hôm nay em thấy có mấy nick mới toe vào comment khêu gợi oánh nhau.
Anh Hưng mở ra chủ đề “cái bánh vẽ” là đụng phải tổ kiến lửa rồi. Hehe.
Hà hà. Tôi đưa nhận xét thì dĩ nhiên phải được/bị nhận xét.
Chỉ thấy hơi hài hài là bài trước thòng vào cái disclaimer thì cũng có người suy diễn, bài này không có disclaimer thì cũng có người suy diễn. Bá nhân bá ý âu cũng là chuyện thường tình. Giá mà họ có thêm một bình luận vào thẳng argument nữa thì tốt.
Qua mấy chuyện như thế này em thấy nói chuyện với một lượng lớn công chúng thật khó. Viết trên fb, blog dễ hơn nhiều. Hehe. Em nghĩ có lẽ cách tốt nhất để “giữ an toàn” trước công chúng là dùng ngôn ngữ hoàn toàn “trung tính”, ngôn ngữ chính xác như bài báo khoa học càng tốt. Hehe.
Tuy nó không “biểu cảm”, không “thú vị”, nhưng bù lại nó tránh được những chuyện phiền lòng. Việc bác Châu phải đóng cửa blog và chia tay cách viết cũ như giải thích của bác ấy là một bằng chứng sống động.
Ngay cả chuyện tranh cãi mới đây em nghĩ cũng phần nhiều là do cách nói hơi “ví von” của bác ấy gây ra.
Sau này mà đột nhiên giới truyền thông “để ý” đến blog này, không chừng anh Hưng cũng phải tính chuyện đóng cửa nốt.
)
Em dang ngoi uong bia voi anh Do Binh Minh. Em voi anh Minh dang ca voi nhau la y cua anh Hung la gi.
Em noi la anh Hung muon khen anh kia tra loi bang tieng Viet, tieng cua nguoi gui email. Anh Minh noi la anh Hung muon khen anh kia tra loi don gian, ngan gon. Rot cuoc y anh la sao vay anh? Anh tra loi de em con duoc free beer
).
Cam on anh,
Thai.
He he, đúng là tôi cảm kích anh ấy trả lời bằng tiếng Việt. Nhưng bây giờ nghe Minh nói mới để ý anh ấy trả lời súc tích, cũng nên học
he he cảm ơn anh :]]
Có lẽ Thái phải “cảm ơn” cô vợ người Việt của anh chàng Christoph Dürr