Cái bánh vẽ

Năm 2009, Salman Khan bỏ không làm nhà phân tích tài chính ở một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Wall Street. Anh về nhà xuống hầm giảng bài, thu băng, và upload lên Youtube. Các bài giảng của anh đều về các đề tài sơ cấp: lượng giác, lịch sử, đại số, … Vài nghìn clips (và chục nghìn giờ lao động) sau đó, và Khan Academy hiện nay đã có tài trợ từ nhiều tổ chức: Google, quỹ Gates, vân vân. Các video clips của tổ chức phi lợi nhuận này đang len lỏi hàng đêm vào tầng hầm của nhiều triệu trẻ em các nước — phát triển hay thế giới thứ ba.

Sebastian Thrun là một giáo sư Khoa Học Máy Tính cực kỳ nổi tiếng của đại học Stanford, chuyên về Robotics. Năm 2005, cái xe không người lái của nhóm nghiên cứu của anh thắng giải “Thách thức lớn của DARPA“.  Năm 2010, anh dẫn đầu nhóm của Google cho xe không người lái chạy trong thành phố. Năm ngoái Sebastian đồng giảng dạy lớp Trí Tuệ Nhân Tạo mở của Stanford (với Peter Norvig, giám đốc nghiên cứu của Google), hoàn toàn miễn phí trên mạng cho … 160 nghìn học viên trên toàn thế giới. Ai muốn đăng ký cũng được. Trải nghiệm này đã thay đổi Sebastian. Số học viên từ Lithuania nhiều hơn số sinh viên Stanford lấy lớp này. Có những học viên từ Afganistan, phải đi qua vùng đạn lửa để có vài giờ kết nối Internet để làm và nộp bài tập. Khi hoàn tất, có 248 học viên được điểm tuyệt đối. Không có bất kỳ ai trong 248 học viên này là … sinh viên Stanford, trường đại học số 1 thế giới! Sebastian vừa bỏ tenure ở Stanford, thành lập Udacity, một trường đại học miễn phí trên mạng. Mục tiêu của anh là lớp đầu tiên sẽ có nửa triệu học viên. Tôi không biết nên mô tả cho bạn đọc việc lấy tenure ngành Khoa Học Máy Tính ở Stanford khó như thế nào. Khoa máy tính ở đó là một phần khối óc của thung lũng Silicon.

Bill Gates là một cái tên không cần giới thiệu. Từ năm 2007 đến nay ông đã hiến ít nhất 25 tỉ đô la làm từ thiện, theo một nguồn thống kê đã cứu được gần 6 triệu mạng người, khỏi viêm gan siêu vi B, sốt xuất huyết, SIDA, v.v.

Vài trăm ngàn học viên của Salman và Sebastian, và vài triệu sinh linh mà Bill giúp cứu mạng chắc hẳn là hoàn toàn đếch quan tâm xem Salman, Sebastian, và Bill có phải là trí thức chính hiệu hay không. Ngược lại, Salman, Sebastian, Bill cũng tuyệt đối không có thì giờ tranh luận xem chữ trí thức nên viết hoa hay viết thường, là phải trung thành hay đối lập. Họ còn bận nướng cái bánh thật, cho những người đói thật.

Con đường đi đến cái bánh thật không cần đi qua tranh luận về cái bánh vẽ.

Tôi rất ngưỡng mộ và biết ơn Talawas thời kỳ đầu mà chị Phạm Thị Hoài và các cộng sự mất bao công gầy dựng. Talawas thời kỳ đầu, như Khan Academy với tôi là một thằng bé trong tầng hầm của mình. Đến giai đoạn Talawas chuyển thành blog thời kỳ 2 thì tôi có cảm giác toàn bộ năng lượng được chuyển thành năng lượng “âm”. Vẫn còn ở trong tầng hầm, nhưng cá nhân tôi thấy không còn học được gì ở đó nữa. Nêu ví dụ này để nói rằng, vấn đề không nằm ở chỗ “đối lập” hay không “đối lập”. Talawas chắc có thể gọi là “đối lập”. Còn Bill, Sebastian, và Salman đều không đối lập (như Chomsky hay Moore). Nếu đã không xắn tay áo làm bánh, thì tầm ảnh hưởng của một tiếng nói đến cái bánh thật chỉ còn phụ thuộc vào hàm lượng tri thức nằm trong tiếng nói.

Chém gió trong một cái võ đài rỗng về hàm lượng tri thức là một sự phí phạm cuộc sống đáng tiếc.

“Trí Thức” — bất kể viết hoa hay viết thường — đều là Cái Bánh Vẽ — viết hoa.

Chủ đề : Giáo dục, Nhân vật và sự kiện and tagged , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

31 Comments

  1. TrietNM
    Posted 24/01/2012 at 3:00 pm | Permalink

    Dạo gần đây em mới biết nhiều tới một vài openclass của Stanford. Em thấy rất hay (class đầu tiên em biết là Machine Learning của GS Andrew Ng). Nhưng tiếc rằng những thông tin đó không được biết nhiều ở VN.

  2. Kim
    Posted 24/01/2012 at 3:17 pm | Permalink

    Thỉnh thoảng bác cũng có chính kiến đấy nhỉ. Nhưng ở VN muốn làm gì cũng phải có nguồn lực. Không có nguồn lực thì chỉ chém gió thôi.

    • homotopie
      Posted 25/01/2012 at 7:54 am | Permalink

      Merde, ở chỗ đếch nào mà chẳng cần nguồn lực.

  3. Tuan Tran
    Posted 24/01/2012 at 9:09 pm | Permalink

    Đọc bài này của anh Hưng sướng âm ỉ – mấy ngày nay em thấy người ta nhân danh vài khái niệm (Trí thức hay trí ngủ, phản biện hay không phản biện) mà thoá mạ NBC em ức vô cùng. Cuộc sống khách quan với những gì ta nghĩ, thứ duy nhất giá trị là kết quả, không phải ý chí chủ quan của con người

    • homotopie
      Posted 25/01/2012 at 7:53 am | Permalink

      Đồng ý với bạn

  4. Kim
    Posted 24/01/2012 at 9:56 pm | Permalink

    Chú trọng kết quả quá thì cũng không được. Nhiều khi thành công là do may mắn.

    • homotopie
      Posted 25/01/2012 at 8:05 am | Permalink

      Thôi Chú Kim, anh xin chú quay về với công việc hàng ngày của chú. Anh thật, chú không mở mồm thì người ta tưởng chú câm, chú mở mồm thì người ta còn biết chú ngu.

  5. Whitebear
    Posted 25/01/2012 at 1:23 am | Permalink

    Tôi rất tâm đắc và khâm phục bài viết này, nó gãi đúng chỗ ngứa của tôi trong thời gian gần đây. Thank a NQH.

    • homotopie
      Posted 25/01/2012 at 7:57 am | Permalink

      Miẹ, tao cũng thế mày ạ. Tối qua tao đọc quechoa mà tức đ..éo chịu được. Toàn các chú đâu đâu nhảy vào bới móc câu chữ.

  6. Kim
    Posted 25/01/2012 at 2:20 am | Permalink

    Điểm khác nhau rất lớn giữa các ông này và Mr. NBC là ở chỗ các ông tây này sử dụng tiền từ túi của họ hoặc tự đi vận động, còn Mr. Châu sử dụng tiền của nhà nước. Bị kêu ca là chuyện bình thường, phải chấp nhận. Dân ở đâu mà chả phức tạp. Bắt họ im miệng đi làm sao được.

    • homotopie
      Posted 25/01/2012 at 8:00 am | Permalink

      Well, so what you care is “money” ?

  7. Son
    Posted 25/01/2012 at 7:38 am | Permalink

    Kêu ca, phê phán hay phản biện đúng là chuyện bình thường, nên khuyến khích nhưng lợi dụng nó để bới móc cá nhân, để chém gió trà đá vỉa hè với một mục đích duy nhất là hạ bệ một người tài, để aq về khả năng của bản thân thì thật khó để chấp nhận. Nếu là những người thất học thì có vẻ không quan trọng lắm nhưng thật buồn khi cách hành xử đó lại là của một phần không nhỏ những người được (tự) coi là ưu tú, là động lực phát triển tri thức cho đất nước mà chỉ biết phán xét, bắt bẻ câu chữ và không làm được mấy việc có ích.
    Cảm ơn tác giả vì bài viết hay và súc tích.
    @Kim: Tiền nhà nước hay tiền cá nhân thì có quan trọng? Vấn đề là sự hiệu quả trong việc sử dụng nó. Muốn biết việc đó có hiệu quả hay không thì phải xem xét cụ thể kế hoạch của đề tài đó chứ không thể chỉ nhìn vào số tiền nhiều hay ít, nguồn gốc từ đâu. Lo lắng nhưng luôn tin tưởng vào anh Châu và cộng sự. Định bàn thêm nhưng trích điều này có lẽ là đủ:

    Hôm qua anh đánh cờ với Aleksei Nikolaevich Bakh [1]. Cụ rất dễ mến, nhưng anh không đồng ý với cụ ở một điểm… Anh nói với cụ là tình trạng khoa học ở nước ta đang rất xấu, thì cụ bảo: “Đúng thế, nhưng làm gì được, bây giờ có nhiều thứ quan trọng hơn là khoa học…” Đây là một ví dụ điển hình của một nhà khoa học tự nguyện đẩy mình xuống hạng ưu tiên thứ nhì, thậm chí thứ ba. Anh cho rằng phải coi khoa học là một việc hết sức quan trọng và lớn lao, và cái inferiority complex này [tiếng Anh trong nguyên bản - mặc cảm tự ti, tự cho mình là không quan trọng] đang giết chết nền khoa học ở nước ta. Các nhà khoa học phải cố gắng chiếm vị trí hàng đầu trong việc phát triển văn hóa nước nhà và không lẩm bẩm “ở nước ta có những thứ quan trọng hơn”. Đánh giá cái gì là quan trọng nhất, và cần phải chú ý đến khoa học kỹ thuật đến mức nào là công việc của các nhà lãnh đạo. Còn công việc của các nhà khoa học là tự tìm chỗ đứng của mình trong đất nước và trong chế độ mới, và không đợi người khác chỉ cho mình phải làm gì. Cái thái độ như vậy rất khó hiểu và xa lạ đối với anh…
    http://damtson.wordpress.com/2012/01/03/kapitsa-letters-1/

    • Aya Chan
      Posted 26/01/2012 at 1:31 am | Permalink

      cháu rất tâm đắc với quan điểm của GS Sơn là : nhà khoa học phải tự tìm chỗ đứng của mình trong đất nước, không đợi người khác chỉ cho mình phải làm gì.

      Thời buổi bây giờ, tràn lan trên mặt báo toàn là phát ngôn gây sốc, chia sẻ chuyện riêng tư của các cô diễn viên, người mẫu, ai cũng biết là ít học, cũng bực mình nhưng dần dần người đọc sẽ cảm thấy bị chai lì và thậm chí về lâu về dài còn cho đó là bình thường. Điều này đặc biệt nguy hiểm với giới trẻ, chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm sống để phân biệt đúng sai.

      Vì thế các nhà khoa học cần phải lên tiếng, gây ảnh hưởng đối với công chúng để giúp công chúng hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội.

      • Aya Chan
        Posted 26/01/2012 at 1:41 am | Permalink

        P.S: mấy ông nhà lãnh đạo của bọn Tàu khựa đều có background về khoa học kỹ thuật nên có tầm nhìn xa giúp đất nước TQ cách đây chỉ mấy chục năm còn nghèo như VN nhưng giờ thì đã bỏ xa VN dễ đến 100 năm về KHKT quân sự. Nếu VN không phát triển KHKT quân sự thì suốt đời sẽ rúm ró trước bọn khựa.

        Giờ mà cứ ngồi đây cãi nhau chí choé thế nào “trí thức” thì chả mấy chốc Tàu nó mang quân sang đánh thì có khi lại vắt chân lên chạy. Cháu nói thật, “trí thức” hô hào gì thì cháu không biết nhưng nhìn lại lịch sử, hễ có chiến tranh thì nông dân, công nhân mới là những người sẵn sàng xông lên xả thân đầu tiên.

  8. Vo Danh
    Posted 25/01/2012 at 9:13 am | Permalink

    Hình như suy nghĩ hơi cực đoan quá nhỉ, chém gió về Bánh Vẽ có thể không phải là quan trọng nhất, nhưng mà chả lẽ cả đời chỉ đi chọn việc quan trọng để làm thôi sao?

  9. Kim
    Posted 25/01/2012 at 11:19 am | Permalink

    Kế hoạch của đề tài trình bày ở chỗ nào?? Hơn nữa tiền của ngân sách. Người dân không cần phải quan tâm đến toán. Người ta hoàn toàn có thể thắc mắc sao không mang tiền ấy đi nuôi lợn xuất khẩu, phát triển công nghệ sex như Thái Lan.

    Dân nghiên cứu toán có 1 nhúm người, không biết có đến 1 phần vạn dân số không. Ý kiến nọ kia là hết sức bình thường. Ở nước nào mà chả thế. Các nước phương tây còn nhức đầu hơn, dùng nhiều thủ đoạn để hạ bệ đối thủ hơn.

  10. Kim
    Posted 25/01/2012 at 11:37 am | Permalink

    @Son: ông ấy là người tài về nghiên cứu chứ có phải người tài về quản lý đâu. Người dân hoàn toàn có quyền nghi ngờ năng lực của ông ấy. Sờ vào tiền của nhà nước bị thắc mắc là bình thường, phải chấp nhận. Ở nước nào mà chả thế.

  11. Posted 25/01/2012 at 12:42 pm | Permalink

    Chém gió trong một cái võ đài rỗng về hàm lượng tri thức là một sự phí phạm cuộc sống đáng tiếc.

    ;-) .

    trí thức là một identity, mà phàm cái gì đã trở thành identity rồi thì rất khó để người ta bỏ qua những “võ đài” liên quan đến nó.

  12. Son
    Posted 25/01/2012 at 2:03 pm | Permalink

    @Kim: Mình đã nói: “Kêu ca, phê phán hay phản biện đúng là chuyện bình thường, nên khuyến khích”. Dân hoàn toàn có quyền thắc mắc, đòi hỏi thông tin. Mình ủng hộ mọi ý kiến thảo luận, nghi ngờ chỉ không ủng hộ đả phá cá nhân đi lạc chủ đề.

  13. Ngố
    Posted 25/01/2012 at 10:04 pm | Permalink

    Mọi người đều sống trong một đất nước nào đó, dưới một thể chế nào đó. Dù muốn hay không, giớp chóp bu cũng tác động đến bạn theo cách họ muốn, mà phần lớn trường hợp bạn không muốn.
    Anxtanh vĩ đại góp sức chế tạo bom nguyên tử. Nhưng ông rất hối hận, vì Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh ném xuống Nhật bản, giết hàng trăm nghìn thường dân vô tội. So với cuộc khủng bố vào tòa thấp đôi ở Hoa Kỳ, cuộc ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản xứng bậc ông cố nội !
    Nếu chỉ hùng hục nghiên cứu, phát minh khoa học, mà không cần nghĩ nó sẽ bị sử dụng như thế nào, thì “trí thức” loại này có hơn con trâu, con bò ?
    Chỉ chăm chút cho bộ lông óng mượt, không nghĩ đến cộng đồng lao khổ, chỉ là con vẹt trong lồng.

  14. Aya Chan
    Posted 25/01/2012 at 11:21 pm | Permalink

    thực sự rất cảm ơn GS vì bài viết này !!!

  15. Hòa
    Posted 28/01/2012 at 12:23 am | Permalink

    Giả sử Bill Gates, Salman Khan… ở Việt Nam, và giả thiết họ chịu khó đọc mấy bài liên quan đến vụ Đoàn Văn Vươn chẳng hạn của Huy Đức thì họ sẽ làm gì? Bác Bill Gates tiếp tục với quĩ từ thiện của bác và im lặng? Bác Salman Khan vẫn tiếp tục bài giảng miễn phí và im lặng? Và rồi bao nhiêu Đoàn Văn Vươn nữa cũng vẫn như vậy?

    • Posted 28/01/2012 at 9:41 am | Permalink

      1. Ai nói bác là ở Mỹ không có các vấn đề XH cần phản biện như vụ anh Vươn? Cần gì phải “mang” họ về VN để lý luận?

      2. Tôi viết rõ ràng như thế mà vẫn còn phải lập lại:

      2a. vụ anh Vươn và vấn đề đất đai nói chung là cái bánh thật, “trí thức” là cái bánh vẽ. Hãy nói về cái bánh thật, tại sao tốn thì giờ tranh luận về ý nghĩa của cái bánh vẽ?

      2b. Dùng bánh vẽ để lôi kéo người ta lên tiếng giống mình là chiến lược tồi! Hãy dùng bánh thật của người ta để lôi kéo người ta lên tiếng.

  16. Thành
    Posted 29/01/2012 at 9:57 am | Permalink

    Câu chuyện mà anh Hưng kể thực ra vẫn là khoa học vị khoa hoạc hay khoa học vị cuộc sống. Người ta sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Thế nào là bánh thật, thế nào là bánh vẽ, cái này cũng không ai có thể phân biệt rạch ròi. Có thể mục đích bài viết của anh Hưng hơi khác, nhưng vì do không hiểu rõ mục đích bài viết, nên xin vào tranh luận với a Hưng một lát về một cách nhìn chung.

    Bill Gates là nhà kinh doanh, từ trước đến nay đều làm những công việc thực tế. Ông Thurn cũng làm trong ngành khoa học ứng dụng. Và thực tế từ trước đến nay những người làm khoa học mà có thể có tầm ảnh hưởng xã hội lớn như mấy người này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đại đa số các giáo sư khi làm nghiên cứu, kể cả anh Hưng, kể cả Ngô Bảo Châu theo như lời anh Hưng chỉ là nướng bánh vẽ.

    Vẽ bánh trên các tạp chí, cãi nhau về bánh mà những đồng nghiệp vẽ v.v… không vì thế mà không có tác dụng gì trong cuộc sống. Kể cả khi đề tài của những cuộc tranh luận này nghe có vẻ vô bổ như là “hàm lượng trí thức”, “bánh thật bánh vẽ” nhưng một khi tranh luận có logic nó vẫn tạo ra giá trị: người tranh luận có thể sẽ hiểu thêm vài điều mới xinh xinh. Một giá trị khác ít được nhắc đến là xây dựng “social network”. Khi tranh luận, nhậu nhẹt, nói chuyện kể cả về những điều đúng thật là vô bổ, người ta thực ra đang xây dựng những mối quan hệ xã hội có lợi cho bản thân và có thể cả cho cộng đồng.

    • Posted 29/01/2012 at 10:57 am | Permalink

      Hi Thành, đúng là ý mình khác với ý Thành đang nói tới. Tranh luận một cách có cơ sở thì dĩ nhiên là bổ ích (như Thành vừa làm); nhưng tranh luận kiểu thế nào là “màu xanh lý tưởng” thì không. Có lẽ để vài hôm tôi sẽ tìm thời gian viết kỹ hơn về ý mình muốn nói. Có khá nhiều ý đóng vào một vài câu thì không đủ mà dễ gây hiểu lầm.

      Tôi dùng ví dụ Bill/Sebastian/Salman để nói rằng: không nhất thiết cứ phải “phản biện” thì mới gọi là “trí thức”. Tại vì một định nghĩa như vậy tôi có cảm giác là mặc nhiên “belittle” những người như Bill/Sebastian/Salman, những người dùng tri thức của mình mang đến một cái bánh thật cho rất nhiều người; không những thế, họ còn không có cơ hội để tranh hơi xem cái nhãn nào dán vào họ là đúng. Chúng ta tưởng tượng nhóm bác sĩ điệp vụ nụ cười, đi khắp thế giới chữa sứt môi cho trẻ em, chỉ hùng hục làm đúng chuyên môn của mình, không bao giờ lên tiếng “phản biện” — vậy mà theo một bạn gì comment ở trên thì họ có khác gì “trâu/bò”. Nghe được không?

      Nói chung, cái ví dụ này có ngữ cảnh của nó nên không lôi ra thảo luận riêng được. Ví dụ này không có màu sắc vị nhân sinh vs. vị khoa học.

      Còn về những vấn đề tôi chọn nghiên cứu, cái nào tôi thấy là bánh vẽ thì tôi bỏ không làm nữa, dù có thể có nhiều bài báo từ nó — bài học này cần nhiều thời gian tôi mới nghiệm ra được. Tổng số bài báo trong một CV là một cái bánh vẽ.

      • Posted 31/01/2012 at 4:40 am | Permalink

        Em vừa được gửi cho link này, đọc qua thấy có bàn đến bài “Cái bánh vẽ”:

        http://levanut.wordpress.com/2012/01/23/tri-th%E1%BB%A9c-la-gi/

        Tình hình là anh Hưng phải sớm viết thêm bài nữa rồi. :D

        • Posted 31/01/2012 at 9:17 am | Permalink

          Hi Nam, tôi thì nghĩ là không cần giải thích thêm. Thông điệp khá đơn giản, ai muốn đọc ra nó thì đã đọc ra rồi, ít nhất là cũng hiểu được bài theo cái nghĩa kéo sự bồng bềnh xuống chạm mặt đất. Nam đã đọc bài này của Vàng Anh chưa?

          ——————

          (Thảo Hảo – TTVH 27.09.02)

          Tôi xin tóm tắt một tí cho tiện dòng theo dõi:
          Phim Vua Bãi Rác được chiếu ở rạp. Tôi đi xem về và viết bài chê.
          Sau đó đạo diễn của phim (ông Ðỗ Minh Tuấn) viết lại một bài chê cái bài chê của tôi, mắng là tôi đã chê sai. (**)
          Rồi bây giờ tôi được phép viết thêm một bài nữa.
          Nhưng lần này tôi không đi cãi nhau chuyện Vua Bãi Rác làm gì nữa. Cái việc khen chê là của người đi xem phim (cũng như tôi đã là người đi xem phim). Vả lại chê thế là đủ rồi, cũng “hết chỗ chê” rồi, tôi đang thấy những chân trời mới hé lộ ra tươi sáng hơn cho bài tuần này đây.
          Ðó là tôi thấy cái bệnh:

          AI CHO MÀY CHÊ CON TAO XẤU?

          1.

          Hãy tưởng tượng, bạn là nhà đạo diễn phim, 50 năm sau, nếu may mắn phim của bạn chưa mốc trong kho lưu trữ, nó sẽ được chiếu lại trong rạp. Rồi một khán giả về nhà viết lại cảm xúc hôi hổi của mình về bộ phim. Bài viết đăng lên báo. Bài viết có thể sai bét (theo bạn), người viết chẳng hiểu gì ý đồ của bạn, không thấy hết cái mà bạn muốn nói, lại còn áp đặt những ý đồ của anh ta vào…
          Giả sử, lúc đó bạn đã “xanh cỏ” rồi, bạn làm gì nào?
          Bạn hiện hồn về bóp cổ?
          Bạn đi đến từng nhà độc giả của tờ báo, nói thì thầm ma quái giữa cơn mơ: “Sai bét rồi!”?…
          Tóm lại, bạn chẳng làm gì được. 300 năm sau, người ta khóc hay cười cho phim của bạn, bạn cũng phải chịu thôi.

          2.

          Một trong những cái thú nhất của người chuyên làm báo tường trong cơ quan như chúng tôi là: rình rập.
          Khi báo dán lên cái bảng chung rồi, cả bọn nhấp nhổm rình xem phòng tài vụ đã lên đọc chưa? Phòng quản trị đã tới xem chưa? Có cười không? Có cau mày không?… Ai cau mày không hiểu thì xông ra hỏi liền, vì sao cau mày? Rồi giải thích ngay, viết thế có nghĩa là thế này, thế này… Một cái cơ quan bé tí, chỉ có chừng 40 nhân viên, rình chừng hai ngày là đã có đủ danh sách ai thích, ai không thích, và cũng có thể thu phục hết cái đám không thích mình.
          Nhưng ở một nước 70 triệu dân, thì rình mò dư luận như thế là chuyện thật không nên làm (làm sao cho xuể!), chưa nói đến chuyện cố bịt dư luận, là việc nghệ sĩ (thật) không nên bắt chước bọn làm báo tường mà dính vào.
          Một bộ phim anh chiếu ra, thì tốt nhất là anh nên coi nó như sự đã rồi, và mình đã chết rồi. Tiền (nhà nước) đã mất, tâm sức (anh) đã bỏ vào, việc bây giờ là của người xem. Anh không có nhiều phép như Tôn Ngộ Không để hóa thành 100 anh con con, bám vào tai của 100 khán giả trong rạp, thuyết minh cho họ cái chủ đề của anh, giải thích cái triết lý của anh, ngăn chặn kịp thời cái cau mày của họ. Họ có quyền có những nhận xét của họ, tùy theo kinh nghiệm và trình độ cá nhân, và cái tính đa chiều lắm hướng đó trong cảm nhận tác phẩm mới là cái hấp dẫn của nghệ thuật.
          Chưa kể, quay lại phần 1 của bài, nếu anh đã chết rồi, thì vô phương, nghệ sĩ ạ. Tác phẩm của anh như con mồ côi, anh không bảo vệ nó được nó rồi. Muốn bảo vệ nó, đáng ra anh phải chuẩn bị cho nó có những phẩm chất đủ để chống chọi ngay khi không có mặt anh kìa. Có nghĩa là, thưa đạo diễn, phim của ông làm ra rồi thì cũng như con ông vứt ra giữa chợ. Chúng tôi thấy nó xinh thì chúng tôi khen. Chúng tôi (mắt mù) thấy nó xấu thì chúng tôi chê. Ðó là quyền của khán giả – người đi chợ. Nếu ông hỏi: “Ai cho chúng mày chê con tao xấu?”, thì chúng tôi sẽ trả lời: “Tại ông đã tự nguyện vứt nó ra giữa ‘rạp đời’.”

          3.

          Hỡi nghệ sĩ, đừng bắt chước bọn báo tường chúng tôi. Hãy tập câm, tập mù, tập điếc. Ai khen không cười, ai chê không giận, cắm cúi mà làm việc. Người ta không hiểu mình trong khi mình có giá trị thật thì trăm năm sau thể nào cũng có thằng sáng mắt nhìn ra. Mà nếu may thì có khi cũng chẳng phải đến trăm năm sau, ngay tuần sau, số báo sau, đã có người nhận ra mình rồi, và kinh phí làm phim năm sau lại rơi vào tay mình tiếp. Chưa kể còn hàng ngàn khán giả âm thầm khen mà mình không biết (tại họ không viết thành bài), và cũng không loại trừ được trường hợp xấu là có hàng ngàn khán giả khác đang chê ở nhà mà mình không hay. Hì hục phá cái chóp con của tảng băng trôi làm gì cho nó mệt.

          Nhưng thôi, tôi chưa có con, hoặc đứa con tinh thần của tôi cũng vớ vẩn, nên tôi chưa hiểu được tâm lý quý con. Có lẽ phải làm nghệ thuật thực thụ, mà là làm nghệ thuật như một số người ở Việt Nam kìa, chừng đó mới thông cảm được với những bậc phụ huynh múa gậy giữa đường cấm không cho ai chê con mình xấu.

          (đăng ở TTVH số 74, ra ngày 20.09.02)
          (**) (đăng ở TTVH, số 77, ra ngày 24. 9. 02)

        • Posted 01/02/2012 at 6:50 pm | Permalink

          Em có biết bài này. Chị VA này có mấy tản văn khá thú vị. :) Thông điệp “Hì hục phá cái chóp con của tảng băng trôi làm gì cho nó mệt.” nghe giống giống thông điệp của anh Hưng trong bài này. :D Chắc thể nào cũng có người hiểu theo ý là chị Thảo Hảo này phản đối việc đi phá chóp băng. :D

          Ngoài lề tí, không hiểu bài trả lời của ông đạo diễn này thế nào mà đến mức chị VA bảo “Ai cho mày chê con tao xấu” nhỉ? :D Chứ em nghĩ nếu tranh luận thông thường kiểu như author với reviewers thì có vấn đề gì đâu? :)

  17. Kim
    Posted 31/01/2012 at 3:31 am | Permalink

    Ừm vấn đề là ở chỗ nhóm Nụ cười chỉ làm chuyên môn, không lên tiếng phản biện cũng được, nhưng lên báo ít thôi. Đằng này thì vừa muốn làm chuyên môn vừa muốn ngập mặt báo là không được dzồi. Người của công chúng bao giờ cũng phải phát biểu những điều đại diện cho công chúng.

    • Posted 31/01/2012 at 9:19 am | Permalink

      Bác thích liên hệ cá nhân nhỉ. Tôi thích viết và nghĩ về ý tưởng hơn.

  18. Kim
    Posted 31/01/2012 at 5:02 pm | Permalink

    Liên hệ gì đâu. Tôi nói thật những điều tôi nghĩ.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>