- Blog Khoa Học Máy Tính - http://www.procul.org/blog -

Ceres

Ngày 1 tháng 1 năm 1801, nhà thiên văn người Ý Giuseppe Piazzi khám phá ra một thiên thể mới, chuyển động và hơi giống một ngôi sao. Lúc đầu ông nghĩ nó là sao chổi. Ông quan sát nó 24 lần cho đến ngày 21 tháng 2 cùng năm. Sau đó ông bị bệnh và phải ngừng. Ông cũng đã báo khám phá này cho Johann Bode, người khởi xướng phong trào “tìm hành tinh thứ 8” trong gần 30 năm. Lý do Bode tin là có hành tinh thứ 8 là vì ông tin vào luật Titius-Bode. Luật này tính khoảng cách từ các hành tinh đến mặt trời. Khi luật ra đời năm 1772 thì nhân loại mới biết có 6 hành tinh. Sau đó Friedrich Herschel tìm ra hành tinh thứ 7 — Uranus — khớp vào luật.

Bode thông báo cho các nhà thiên văn khác nhưng do đã “mất liên lạc” với hành tinh mới nhiều tháng liên, và quỹ đạo của nó lại đang gần mặt trời, người ta không còn biết chĩa kính đi đâu mà tìm. Gauss vĩ đại, khi đó mới 24 tuổi, đã dùng một phương pháp riêng để tính quỹ đạo của thiên thể nọ. Cuối cùng đến cuối năm người ta tìm lại được thiên thể theo dự đoán của Gauss. Phương pháp của Gauss là phương pháp bình phương tối thiểu (least squares) mà ông khám phá năm ông 18 tuổi. Phải đến 8 năm sau ông mới công bố phương pháp này. Gã Gauss ích kỷ 🙂

Thiên thể nọ được xác định là hành tinh thứ 8, hành tinh lùn Ceres. Khoảng cách khớp với luật Titius-Bode.

Trước khi Ceres được khám phá, triết gia Georg Hegel tấn công các nhà thiên văn và dùng “lý luận triết học” để cho rằng chỉ có 7 hành tinh. Hegel đã “duy ý chí” và sai bét nhè.

Sau đó, luật Titius-Bode cũng biến thành một chú thích trong lịch sử thiên văn học, vì nó đã không tính đúng khoảng cách của Neptune.

Lý thuyết, bất kể “sang trọng” cỡ nào và nói bởi ai, đều sẽ phải đối mặt với thực tế. Bám víu vào những lý thuyết không những thiếu thực chứng mà còn mâu thuẫn nội tại là một sự ngu xuẩn.