Chuyện kể trên vnexpress và thống kê nghiêm chỉnh

Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa thấy ai trả lời câu hỏi 2 của anh Hưng trong bài blog trước (tôi cũng có bức xúc tương tự trong các comments). Điều đáng chú ý là khá nhiều người chỉ thích khắng định niềm tin của mình (“dù thế nào thì em vẫn tin…”), mà không ai nói về cách tiếp cận đến các niềm tin ấy một cách duy lý và dựa vào thực nghiệm.  Tin như vậy thì đúng là kiểu tin chúa Jesu rồi. Đó là kiểu niềm tin son sắt “trước sau như một”, như khi xưa dân tin Đảng 🙂

Nếu chúng ta bỏ qua những khái niệm tôn giáo và các kiếu mê tín dị đoan, thì tất cả các khái niệm khác đều có thể tiếp cận được một cách khoa học, cho dù nó có vẻ kỳ bí đến đâu.

Niềm tin cho một khái niệm còn mơ hồ không nhất thiết phải là một khái niêm nhị phân. Nó vẫn có thể được đong đo cẩn thận, và nó có thể được thay đổi, điều chỉnh, cập nhật với những dữ liệu khách quan hơn. Cách thức đong đo và điều chỉnh niềm tin dự vào dữ liệu thu thập được thì hoàn toàn không thể mơ hồ, mà phải được làm cho rõ ra.

Có bài này trên NYT, rất hay, lại đúng lúc chúng ta bàn về “tin” hay “không tin”, dự đoán của ngoại cảm, thống kê và duy lý, lấy chuyện kể của người quen, người dưng và vnexpress làm support cho niềm tin của mình. Tôi xin ring về đây cho mọi người đọc (Chỗ tô đậm là của tôi).


Stories vs. Statistics


Half a century ago the British scientist and novelist C. P. Snow bemoaned the estrangement of what he termed the “two cultures” in modern society — the literary and the scientific. These days, there is some reason to celebrate better communication between these domains, if only because of the increasingly visible salience of scientific ideas. Still a gap remains, and so I’d like here to take an oblique look at a few lesser-known contrasts and divisions between subdomains of the two cultures, specifically those between stories and statistics.

I’ll begin by noting that the notions of probability and statistics are not alien to storytelling. From the earliest of recorded histories there were glimmerings of these concepts, which were reflected in everyday words and stories. Consider the notions of central tendency — average, median, mode, to name a few. They most certainly grew out of workaday activities and led to words such as (in English) “usual,” “typical.” “customary,” “most,” “standard,” “expected,” “normal,” “ordinary,” “medium,” “commonplace,” “so-so,” and so on. The same is true about the notions of statistical variation — standard deviation, variance, and the like. Words such as “unusual,” “peculiar,” “strange,” “original,” “extreme,” “special,” “unlike,” “deviant,” “dissimilar” and “different” come to mind. It is hard to imagine even prehistoric humans not possessing some sort of rudimentary idea of the typical or of the unusual. Any situation or entity — storms, animals, rocks — that recurred again and again would, it seems, lead naturally to these notions. These and other fundamentally scientific concepts have in one way or another been embedded in the very idea of what a story is — an event distinctive enough to merit retelling — from cave paintings to “Gilgamesh” to “The Canterbury Tales,” onward.

The idea of probability itself is present in such words as “chance,” “likelihood,” “fate,” “odds,” “gods,” “fortune,” “luck,” “happenstance,” “random,” and many others. A mere acceptance of the idea of alternative possibilities almost entails some notion of probability, since some alternatives will be come to be judged more likely than others. Likewise, the idea of sampling is implicit in words like “instance,” “case,” “example,” “cross-section,” “specimen” and “swatch,” and that of correlation is reflected in “connection,” “relation,” “linkage,” “conjunction,” “dependence” and the ever too ready “cause.” Even hypothesis testing and Bayesian analysis possess linguistic echoes in common phrases and ideas that are an integral part of human cognition and storytelling. With regard to informal statistics we’re a bit like Moliere’s character who was shocked to find that he’d been speaking prose his whole life.

Despite the naturalness of these notions, however, there is a tension between stories and statistics, and one under-appreciated contrast between them is simply the mindset with which we approach them. In listening to stories we tend to suspend disbelief in order to be entertained, whereas in evaluating statistics we generally have an opposite inclination to suspend belief in order not to be beguiled. A drily named distinction from formal statistics is relevant: we’re said to commit a Type I error when we observe something that is not really there and a Type II error when we fail to observe something that is there. There is no way to always avoid both types, and we have different error thresholds in different endeavors, but the type of error people feel more comfortable may be telling. It gives some indication of their intellectual personality type, on which side of the two cultures (or maybe two coutures) divide they’re most comfortable.

People who love to be entertained and beguiled or who particularly wish to avoid making a Type II error might be more apt to prefer stories to statistics. Those who don’t particularly like being entertained or beguiled or who fear the prospect of making a Type I error might be more apt to prefer statistics to stories. The distinction is not unrelated to that between those (61.389% of us) who view numbers in a story as providing rhetorical decoration and those who view them as providing clarifying information.

The so-called “conjunction fallacy” suggests another difference between stories and statistics. After reading a novel, it can sometimes seem odd to say that the characters in it don’t exist. The more details there are about them in a story, the more plausible the account often seems. More plausible, but less probable. In fact, the more details there are in a story, the less likely it is that the conjunction of all of them is true. Congressman Smith is known to be cash-strapped and lecherous. Which is more likely? Smith took a bribe from a lobbyist or Smith took a bribe from a lobbyist, has taken money before, and spends it on luxurious “fact-finding” trips with various pretty young interns. Despite the coherent story the second alternative begins to flesh out, the first alternative is more likely. For any statements, A, B, and C, the probability of A is always greater than the probability of A, B, and C together since whenever A, B, and C all occur, A occurs, but not vice versa.

This is one of many cognitive foibles that reside in the nebulous area bordering mathematics, psychology and storytelling. In the classic illustration of the fallacy put forward by Amos Tversky and Daniel Kahneman, a woman named Linda is described. She is single, in her early 30s, outspoken, and exceedingly smart. A philosophy major in college, she has devoted herself to issues such as nuclear non-proliferation. So which of the following is more likely?

a.) Linda is a bank teller.

b.) Linda is a bank teller and is active in the feminist movement.

Although most people choose b.), this option is less likely since two conditions must be met in order for it to be satisfied, whereas only one of them is required for option a.) to be satisfied.

(Incidentally, the conjunction fallacy is especially relevant to religious texts. Imbedding the God character in a holy book’s very detailed narrative and building an entire culture around this narrative seems by itself to confer a kind of existence on Him.)

Yet another contrast between informal stories and formal statistics stems from the extensional/intensional distinction. Standard scientific and mathematical logic is termed extensional since objects and sets are determined by their extensions, which is to say by their member(s). Mathematical entities having the same members are the same even if they are referred to differently. Thus, in formal mathematical contexts, the number 3 can always be substituted for, or interchanged with, the square root of 9 or the largest whole number smaller than pi without affecting the truth of the statement in which it appears.

In everyday intensional (with an s) logic, things aren’t so simple since such substitution isn’t always possible. Lois Lane knows that Superman can fly, but even though Superman and Clark Kent are the same person, she doesn’t know that Clark Kent can fly. Likewise, someone may believe that Oslo is in Sweden, but even though Oslo is the capital of Norway, that person will likely not believe that the capital of Norway is in Sweden. Locutions such as “believes that” or “thinks that” are generally intensional and do not allow substitution of equals for equals.

The relevance of this to probability and statistics? Since they’re disciplines of pure mathematics, their appropriate logic is the standard extensional logic of proof and computation. But for applications of probability and statistics, which are what most people mean when they refer to them, the appropriate logic is informal and intensional. The reason is that an event’s probability, or rather our judgment of its probability, is almost always affected by its intensional context.

Consider the two boys problem in probability. Given that a family has two children and that at least one of them is a boy, what is the probability that both children are boys? The most common solution notes that there are four equally likely possibilities — BB, BG, GB, GG, the order of the letters indicating birth order. Since we’re told that the family has at least one boy, the GG possibility is eliminated and only one of the remaining three equally likely possibilities is a family with two boys. Thus the probability of two boys in the family is 1/3. But how do we come to think that, learn that, believe that the family has at least one boy? What if instead of being told that the family has at least one boy, we meet the parents who introduce us to their son? Then there are only two equally like possibilities — the other child is a girl or the other child is a boy, and so the probability of two boys is 1/2.

Many probability problems and statistical surveys are sensitive to their intensional contexts (the phrasing and ordering of questions, for example). Consider this relatively new variant of the two boys problem. A couple has two children and we’re told that at least one of them is a boy born on a Tuesday. What is the probability the couple has two boys? Believe it or not, the Tuesday is important, and the answer is 13/27. If we discover the Tuesday birth in slightly different intensional contexts, however, the answer could be 1/3 or 1/2.

Of course, the contrasts between stories and statistics don’t end here. Another example is the role of coincidences, which loom large in narratives, where they too frequently are invested with a significance that they don’t warrant probabilistically. The birthday paradox, small world links between people, psychics’ vaguely correct pronouncements, the sports pundit Paul the Octopus, and the various bible codes are all examples. In fact, if one considers any sufficiently large data set, such meaningless coincidences will naturally arise: the best predictor of the value of the S&P 500 stock index in the early 1990s was butter production in Bangladesh. Or examine the first letters of the months or of the planets: JFMAMJ-JASON-D or MVEMJ-SUN-P. Are JASON and SUN significant? Of course not. As I’ve written often, the most amazing coincidence of all would be the complete absence of all coincidences.

I’ll close with perhaps the most fundamental tension between stories and statistics. The focus of stories is on individual people rather than averages, on motives rather than movements, on point of view rather than the view from nowhere, context rather than raw data. Moreover, stories are open-ended and metaphorical rather than determinate and literal.

In the end, whether we resonate viscerally to King Lear’s predicament in dividing his realm among his three daughters or can’t help thinking of various mathematical apportionment ideas that may have helped him clarify his situation is probably beyond calculation. At different times and places most of us can, should, and do respond in both ways.

John Allen Paulos

John Allen Paulos is Professor of Mathematics at Temple University and the author of several books, including “Innumeracy,” “Once Upon a Number,” and, most recently, “Irreligion.”

Chủ đề : Siêu Nhiên, Thầy bói nói mò, Vượt định kiến, Xác suất & thống kê and tagged , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.


  1. Nkd
    Posted 25/10/2010 at 12:25 pm | Permalink

    Các bác học toán nhiều quá nhưng phải cập nhật cách tư duy của các ngành xã hội nữa.

    1) Toàn bộ ngành luật học dựa trên lời kể của nhân chứng. Nhân chứng kể “tôi nhìn thấy anh ta giết người như thế này, thế này”, và cảnh sát bắt anh đó. Để buộc tội anh đấy người ta cũng bắt anh ta diễn chay lại thôi, chứ dĩ nhiên không thể quay phim lại quá khứ. (Mặc dù hoàn toàn có khả năng anh ta chán sống, bị mắc bệnh hoang tưởng, bị bức cung hoặc muốn chết thay cho thằng em ruột, nên nhận vơ giết người. )

    2) Toàn bộ ngành tâm lý của ông Tversky và Kahnneman dựa trên lời tường thuật của người được phỏng vấn. Ví dụ, bây giờ người ta đang tiến hành xây dựng Happiness Index, dựa trên bảng câu hỏi kiểu như: “Tuần trước anh có hạnh phúc không?”. Người trả lành lựa chọn giữa: Rất hạnh phúc, hạnh phúc, hơi hạnh phúc, hơi không hạnh phúc, bất hạnh. Câu trả lời nhận được hoàn toàn là ý kiến chủ quan cả về mặt chất lượng lẫn định lượng về hạnh phúc.

    3) Vụ tìm mộ, không phải là niềm tin không có bằng chứng, (kiểu giống như bằng chứng về sự tồn tại của God hay UFO). Bởi vì nhiều người có danh tính đàng hoàng lên báo tường thuật lại câu chuyện của họ về việc đã tìm thấy mộ. Tôi nói chuyện ông Như Mai, bởi vì ông ấy là bạn thân của bố mẹ tôi, ông ấy là nhà văn viết chuyện cho thiếu nhi cũng được nhiều người biết. Ông ấy cũng tường thuật lại chuyện đấy trên báo cách đây vài năm. Còn một hai người nữa, cũng là lưu học sinh, có thể vào đọc bài viết này, cũng từng kể với tôi về tìm thấy mộ của người thân, nhưng tôi không tiện nêu tên.

    Lời kể của những người này còn có cơ sở để tin hơn nhân chứng pháp lý hoặc các nghiên cứu của ông Kahnneman. Bởi vì vẫn có thể đào mộ lên kiểm tra DNA, trong khi không thể quay lại quá khứ để quay phim cảnh giết người, hoặc chui vào bụng người được phỏng vấn để kiểm tra xem người ta có hạnh phúc thật hay không.

    Một vài kiểm chứng về khả năng ngoại cảm, ví dụ khả năng thấu thị của bà Hoàng Thị Thêm đã được quay tivi cho cả nước xem. Sau đấy, lại chính các nhà báo đấy đi thị sát viết bài về khả năng tìm mộ của bà đấy.

    Bài viết này nói rằng Bộ khoa học đã thí nghiệm kiểm tra khả năng tìm mộ của ông Liên và xác nhận xác suất 70%.

    Dĩ nhiên, số liệu chính xác thì cần phải xem lại, bởi vì nhiều người có thể phàn nàn về phương pháp nghiên cứu, về chuyện UIA (một cơ quan nhận tiền đầu tư của quân đội để làm dự án này) tự quảng cáo cho bản thân họ. Nhưng mà có lẽ cũng có vài % cho đến vài chục phần trăm sự thật trong đấy chứ không phải người ta dựng đứng bịa đặt hoàn toàn câu chuyện. Trong này còn có tấm ảnh ông Liên chụp với bộ trưởng Bộ khoa học Đặng Hữu. Nếu không có thật thì có nhiều người ở bộ khoa học đã phản ứng rồi.

    (Dĩ nhiên, ai đó vẫn có thể lý sự Quân đội phối hợp với Bộ khoa học, thậm chí với Hoa nam Tình báo cục, hoặc CIA để dựng lên những màn kịch tinh vi, để đánh lạc hướng nhân dân khỏi các vấn đề trọng đại của đất nước. 🙂 )

    – Mỹ cũng sử dụng các nhà ngoại cảm, chẳng hạn như để tìm kiếm Bin Laden. Các bằng chứng về việc này có thể search trên Internet từ các nguồn tin chính thức, chẳng hạn như của CNN.

    – Những người như bà Bích Hằng ăn lương nhà nước (UIA) để làm ngoại cảm. Bà ấy được lăng xê nhiều hơn những nhà ngoại cảm khác ở VN chính bởi vì bà ấy làm việc cho UIA, trong khi có những nhà ngoại cảm khác nghe đồn công lực cao hơn, chẳng hạn như cô Phương ở Hàm rồng, không được báo chí quan tâm nhiều vì không phải là cán bộ của UIA. Chính vì vậy, các bác phản đối gì thì nên chửi chủ trương truyền bá mê tín của nhà nước, chứ không nên chửi những người làm các công việc hợp pháp như bà Hằng. Dĩ nhiên, để bảo vệ uy tín cá nhân, cũng có thể đôi khi bà ấy không đoán được nhưng vẫn kết luận bừa.

    4) Nhiều bác vẫn có thể lý sự, phải định nghĩa lại ngoại cảm, có thể là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, phải tìm được xác suất trên bao nhiêu % thì mới có thể khẳng định là có năng lực đấy. Đấy là việc của các bác thôi. Để kết tội tử hình một con người, người ta chỉ dựa trên 1 nhân chứng+bản thân lời khai của người bị bắt.

    Trong đời thường vẫn tồn tại rất nhiều ông lang chữa bệnh mà bằng chứng về khả năng của họ chỉ là lời kể của một vài nhân chứng.

    Thế nhưng “Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi”. Sự tồn tại của những ông lang, các nhà ngoại cảm vẫn cần thiết, có ích cho xã hội. Số lượng người bị bệnh hiểm nghèo, các gia đình bị thất lạc mộ chí rất đông đảo, và chẳng có cách gì ngăn cản họ đặt niềm tin vào những người đấy.

    Tìm mộ hay chữa bệnh hiểm nghèo là những vấn đề dị biệt, cho dù xác suất về thực lực không phải 70% mà chỉ là 1/1000 thậm chí 1/1000000 thì vẫn có ý nghĩa đối với xã hội, bởi vì nhu cầu xã hội rất lớn.

    Nói tóm lại, ai tin thì cứ tin, không tin thì cũng chả chết ai. Nhưng nếu gia đình, họ tộc của các bác có người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, hay mất mộ, tôi vẫn khuyên các bác tìm đến các lang băm hoặc các nhà ngoại cảm có danh tiếng để thử vận may.

    Đợt khoa học thống kê công nhận mới tin thì lâu lắm. Thuyết Nhật tâm đã được đề ra từ trong kinh Vệ đà, từ các nhà khoa học cổ Hi lạp trước công nguyên vài trăm năm, nhưng hình như chỉ chính thức được đo đạc và công nhận cách đây 400 năm thôi.

    • Posted 25/10/2010 at 4:14 pm | Permalink

      Thế nên mới phải cổ vũ dân XH nên bớt phần qualitative đi, mà thêm phần quantitative. Bớt, chứ không cần bỏ hẳn.

      Nếu chỉ một phương pháp chỉ có khả năng dự báo 1/1000 thôi, thì nó có thể có ý nghĩa cho vài người, không thể nói là có ý nghĩa cho cả XH. Nên tập trung sức lực và tài nguyên vào nhứng thứ khác mà thực lực dự báo của chúng tốt hơn hẳn.

      Ở nước mình nói tin hay không tin cũng chả chết ai cũng không đúng, khi mà những nhà chức trách — những kẻ mà hành động của họ ảnh hưởng đễn nhiều người khác — thường quyết định hành động dựa vào cái “tin” của họ nhiều hơn là từ thưc tế và logic.

      • Nkd
        Posted 25/10/2010 at 6:08 pm | Permalink

        Nhưng báo đưa tin là 70% chứ không phải là 1/1000. 1/1000 là ví dụ thôi, tôi không có thời gian để nghiên cứu mấy vụ này.

        Tôi thấy các phản ứng của các bác không đúng chút nào.

        – Tôi đã giải thích nhu cầu tìm mộ ở VN rất lớn. Quân đội phải giải quyết cho thân nhân người mất tích, nên người ta lập ra trung tâm để hỗ trợ các gia đình đấy tìm kiếm, thì có gì sai đâu. Hiện giờ cũng chưa có cách nào khác hiệu quả hơn giúp người ta cả. Hơn nữa, không biết tổng số tiền đầu tư là bao nhiêu, số người nghiên cứu là bao nhiêu thì làm sao có thể chỉ trích người ta??

        – Tôi không theo đạo và không ưa tôn giáo. Nhưng chuyện phản đối tôn giáo ở VN cũng không đúng, bởi vì không nước nào làm thế cả. Hiến chương của Liên Hợp Quốc cũng quy định “không ai có quyền ép buộc người khác từ bỏ tín ngưỡng của mình”. Các nhà khoa học có thể giải thích tôn giáo dở ở chỗ nọ chỗ kia, nhưng nhà nước nói chung không có quyền can thiệp vào tôn giáo.

        – Còn chuyện chỉ trích mê tín, bói toán thì các bác cứ việc chỉ trích. Tuy nhiên cái này do các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin, cổ vũ. Như tôi đã giải thích, ở VN có nhiều người nghiên cứu về tử vi, kinh dịch, phong thủy, ngoại cảm theo sở thích, là do mong muốn được khẳng định giá trị và tầm quan trọng của bản thân chứ không hẳn vì họ mê tín. Họ biết không thể cạnh tranh với các nhà nghiên cứu trên thế giới về các nghiên cứu theo kiểu phương tây nên họ tập trung vào các lĩnh vực đặc thù phương đông. Họ tự bỏ tiền, bỏ thời gian đầu tư nghiên cứu nên chả ai làm gì được họ. Nhu cầu thể hiện bản thân là chính đáng.

        Tôi thực sự không hiểu các bác muốn cái gì. Muốn phản đối chính sách của nhà nước thì phải có thông tin về số tiền đầu tư, về đánh giá hiệu quả từ số tiền đầu tư đấy. Không có thông tin chính xác, trong khi các số liệu do báo chí nêu thì rất tích cực, thế thì phản đối kiểu gì???

        Giống như muốn chỉ trích 1 cá nhân, tổ chức nào đấy tham nhũng thì phải có số liệu đầy đủ: thời điểm tham nhũng, phương cách tham nhũng, số tiền tham nhũng chứ.

      • Nkd
        Posted 25/10/2010 at 6:44 pm | Permalink

        Thực ra nhà nước vẫn chủ trương chống mê tín dị đoan. Các sạp bói nhỏ, các thầy bói tại gia ít tiếng tăm, bị công an hỏi thăm, phạt liên tục. Nhưng phạt 1 thời gian người ta lại quay lại hành nghề, bới vì đấy là phương cách kiếm sống. Cũng giống như buôn lậu, buôn tiểu ngạch. Đấy là kế sinh nhai của người ta, ép quá cũng không hợp lý.

        Nước nghèo đi kèm với nhiều tệ nạn: buôn gian, bán lận, mê tín, dị đoan, làm ẩu, kém chất lượng, tham nhũng….là đương nhiên. Không tạo được công ăn việc làm cho dân thì không siết chặt để bóp chết đường sống của người ta được. Cấm mê tín, dị đoan, người ta chuyển sang làm hàng giả, buôn lậu thì cũng thế thôi. Cứ nghĩ máy móc như các bác toán thì khéo lại ra các chính sách phát xít. 🙂

        Còn những người như bà Bích Hằng được nhà nước công nhận tài năng và công khai đỡ đầu. Một số người khác tuy không cộng tác với cơ quan nhà nước nào cả, nhưng tiếng tăm nổi quá như bà Phương, Thanh Hóa, các ông lãnh đạo còn đến xem thường xuyên, thì làm sao mà dẹp được.

  2. nclam
    Posted 25/10/2010 at 2:45 pm | Permalink

    Theo dõi nhiều chủ đề trên blog và có đọc các comment tôi thấy rằng quan điểm của tôi khá giống với bác Nkd về hai vấn đề tôn giáo và tâm linh chỉ có điều phải đảo ngược lại, có nghĩa tôi xem xét tôn giáo là có chiều sâu còn khái niệm tâm linh thì nên cẩn thận.

    Thứ nhất, tôi coi tôn giáo không phải là những thứ đang được thể hiện, thực tại thuộc về phần đông nhưng chân lý thì lại không phải. Chúng ta được nghe quá nhiều về tôn giáo và cũng bắt gặp quá nhiều những thứ về tôn giáo nhưng đó chỉ là dị bản, bị phóng tác chủ quan, cá nhân tôi không có thói quen nhìn một thầy tu và gắn nó với đạo Phật hay một cha xứ để gắn nó với Thiên Chúa Giáo, tóm lại tôi không tin tất cả kinh kệ đều đại diện cho tôn giáo, nói cho cùng cũng có phần lớn kinh kệ là thứ dị bản. Như vậy, nếu hầu như những cuốn sách phổ biến khoa học đều không phải khoa học thì đa số những câu chữ mà phần đông được nghe về tôn giáo cũng không phải tôn giáo, ở đây tôi đánh đồng tôn giáo với triết học, và khi đó, tôn giáo có nghĩa là vô thần.

    Thứ hai, tâm linh là hai chữ cao quí trong tôn giáo (cụ thể là Phật giáo) nhưng thể hiện ngày nay của nó là cái khiến tôi nghi ngờ, có câu, nếu bạn không chắc chắn về vấn đề gì đó thì tốt hơn hết là nên nghi ngờ nó. Tôi thấy câu nói trên ẩn chứa một câu còn hay hơn (theo kiểu ẩn dụ) là “làm thế nào để nghi ngờ một vấn đề nào đó?”, như vậy quan trọng ở đây là cách tiếp cận và đánh giá vấn đề. Một người tin vào tâm linh nhưng họ không thể giải thích được niềm tin đó và sự mơ hồ khiến họ cảm thấy vấn đề càng cao siêu nên lại càng tin, không những thế còn cho rằng những phương pháp tiếp cận khác khó mà chạm vào được dẫn đến xu hướng gạt bỏ chúng, tôi cho điều này là rất cực đoan. Ngoại cảm hay những vấn đề tương tự bị gán luôn cho hai chữ tâm linh và nhiều người còn móc nối nó với tôn giáo đã là sai lầm mà người ngoài cuộc hầu như mắc phải. Đã có lần đọc những bài viết của Sư ông Thích Thông Lạc về vấn đề tâm linh, ngoại cảm tôi cảm thấy lạ vì hầu như ngược lại với những gì tôi được nghe, một điều lạ nữa là theo thầy Thông Lạc thì vấn đề ngoại cảm là vấn đề của não bộ, ông nhấn mạnh, giải mã được những bí ẩn của bộ não (một cụ thể là những giấc mơ) thì có thể hiểu được ngoại cảm là gì, một cách tiếp cận rất gần với khoa học hiện đại. Bài viết của thầy Thông Lạc không nói chung chung mà có phân tích chi tiết, tất nhiên trên ngôn từ của một nhà tu hành, như vậy có thể thấy bóng dáng của hai điều, bản chất của tôn giáo là triết học và bản chất của những thứ được gọi là tâm linh bây giờ là hiện tượng tự nhiên chưa được khám phá rõ ràng.

    Thứ ba, tôi không cho rằng anh Hưng hay những người khác phải thay đổi cách tiếp cận vì một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Bác Nkd trong phần cuối của comment có đề cập đến vấn đề “có bệnh thì vái tứ phương”, tôi nghĩ câu này không thích hợp để minh họa ý tứ của bác vì nó đặt cho chúng ta vào tình trạng mất tự do.

  3. BV
    Posted 25/10/2010 at 6:46 pm | Permalink

    Thật là khó giải thích cho những người không làm việc trong ngành khoa học về sự khác biệt giữa khoa học (science) và niềm tin (belief). Làm sao ta có thể khuyên họ là phải có chứng cứ đã được xác minh thì mới thành sự thật. Với họ chỉ cần niềm tin là đủ.
    Nếu dùng định luật bảo toàn năng lượng để chứng minh không có linh hồn có thể là đủ.

    Thật đáng sợ khi nghe Nkd nói: “Để kết tội tử hình một con người, người ta chỉ dựa trên 1 nhân chứng+bản thân lời khai của người bị bắt.” Có thể đây là luật ở một nước lạc hậu chứ không phải luật pháp quốc tế. Ở Mỹ, phải là “beyond a reasonable doubt” thì mới kết tội được.

    Nước Mỹ mà dùng các nhà ngoại cảm để tìm kiếm Bin Laden thì bạn yên tâm là người ra quyết định này sẽ bị đuổi việc.


  4. PhiLong
    Posted 26/10/2010 at 3:39 am | Permalink

    Chào anh Hưng, anh Nguyễn Xuân Long và mọi người.
    Tôi đã đọc 2 bài viết gần đây và hầu hết các comment của mọi người. Các bạn ai cũng có cái lý, cái đúng, cái sai của mình, tôi sẽ không đi sâu phân tích, nhận xét cái đúng cái sai của từng người dựa trên quan điểm cá nhân và sự hiểu biết hạn hẹp của mình. Thay vào đó tôi chỉ muốn nêu lên một vài thắc mắc, suy nghĩ để chúng ta cùng nhau bình tâm suy nghĩ lại, để có thể có những hành động thích hợp hơn.

    Đọc 2 bài viết gần đây và các bài trong mục “Vượt định kiến” của blog tôi có vài thắc mắc:
    1. Chúng ta đang làm gì vậy?!!!!!!!
    2. Bao giờ thì mọi ngừoi dừng lại những tranh luận này, và sau đó, những ngừơi tranh luận, ngừoi đọc được gì?
    3. thông điệp mà anh Hưng muốn gửi đến mọi người thông qua mục “Vượt định kiến” này là gì?
    4. Liệu những bài viết, nội dung trong mục này đã vượt quá hoặc không đúng mục đích, thông điệp a muốn truyền tải khi tạo mục này và tạo blog?
    5. Liệu anh Hưng có đang sa đà vào các vấn đề tôn giáo, tâm linh, “cuộc chiến” giữa tôn giáo, tâm linh và khoa học?
    6. Những chủ đề thế này để trong blog Khoa Học Máy Tính có phù hợp?

    Cùng với những thắc mắc tôi có vài suy nghĩ

    Các bạn ah, Khoa Học có thể hỏi hàng ngàn câu hỏi mà Tôn Giáo, những người tin vào tâm linh hiện vẫn chưa trả lời được một cách khoa học. Nhưng Tôn Giáo cũng có hàng vạn câu hỏi mà Khoa Học chưa trả lời được bằng những lý luận, chứng minh, kiểm chứng thực tiễn mang tính khoa học của mình.

    Cuộc sống, xã hội dường không thể hoặc rất rất lâu để chỉ có Khoa Học mà không tồn tại Tôn Giáo, những quan niệm về thế giới tâm linh hay ngược lại. Tôi cũng không biết rằng đã có ai nghiên cứu, chứng minh rằng khi đó loài người sẽ có một xã hội, cuộc sống tốt hơn. Và nếu như chưa có một chứng minh nào như thế thì nhiều ngừơi dựa vào điều gì để cố gắng loại bỏ Tôn giáo, tín ngưỡng hay phủ nhận các giá trị của Khoa Học. Và nếu có ai đó đã chứng minh được thì liệu chứng minh đó có ĐÚNG?

    Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần thiết lao vào câu chuyện: tôi chỉ tin tưởng vào Khoa Hoc, muốn tôi tin vào tôn giáo, vào những cái gọi là linh hồn, tâm linh,.. thì anh phải chứng minh cho tôi thấy, chỉ cho tôi xem…Hay, dù sao đi nữa tôi cũng tin, tôi cũng có hàng đống câu hỏi mà khoa học đã trả lời, chứng minh được đâu. .. Để mà cãi nhau suốt ngày. Sẽ tệ hơn nếu bạn cứ nghĩ rằng tôi có học hàm, học vị nọ kia, đọc vài chục, thậm chí vài trăm cuốn sách, tài liệu mà cho rằng cái hiểu của mình về thế giới xung quanh mới là đúng, hành động như mình nghĩ/ làm mới đúng. Bạn có thể là một giáo sư trong nghành KHMT, Toán, Lý,.. kiến thức chuyên môn của bạn chắc chắn là hơn 1 bác nông dân hoặc 1 tu sĩ rất rất nhiều, nhưng cái hiểu của bạn về thế giới xung quanh ta,về những giá trị của cuộc sống, ý nghĩa của 1 hành động trong 1 hoàn cảnh nào đó thì bạn chưa chắc hơn họ.

    Từ ngày đọc mục này lần đầu tiên với bài “Buôn thần bán thánh”, tôi nghĩ và hi vọng rằng mục này sẽ đề cập, lên án những hành động của một nhóm ngừơi làm hoen ố những giá trị của chính tôn giáo mà họ đang theo, phê phán những kẻ không phân biệt được hoặc đánh đồng mê tín dị đoan, với những giá trị tôn giáo và truyền thống dân tộc. Nhưng càng đọc tôi lại càng thấy điều mình hi vọng càng xa vời.

    Tôi cũng cố gắng tìm một blog, diễn đàn mà ở đó có những bài viết phân tích một cách khách quan những giá trị của tôn giáo bên cạnh những hạn chế cũng như giúp chúng ta phân biệt đựơc đâu là bản chất của 1 tôn giáo và đâu là cách hành xử không đúng của một nhóm người thuộc tộn giáo đó khi chúng ta tiếp cận, nhìn nhân 1 sự việc.

    Lời cuối, loạt bài gần đây bắt đầu từ việc chiếc xe khách, bà Hằng, lên án các nhà ngoại cảm, cách mà người ta “tin dùng” nhà ngoại cảm nhưng dường như đến hôm nay chúng ta đã đi rất xa vấn đề này…

    • Posted 26/10/2010 at 11:28 am | Permalink

      Chào anh Phi Long,

      Lời cuối, loạt bài gần đây bắt đầu từ việc chiếc xe khách, bà Hằng, lên án các nhà ngoại cảm, cách mà người ta “tin dùng” nhà ngoại cảm nhưng dường như đến hôm nay chúng ta đã đi rất xa vấn đề này…

      Ừ, rất tiếc là nhiều bài quá làm loãng chủ đề “đả phá sự phi lý đi”.

      3. thông điệp mà anh Hưng muốn gửi đến mọi người thông qua mục “Vượt định kiến” này là gì?

      Tôi muốn gửi một thông điệp đơn giản: hãy sống duy lý hơn, giảm đi các niềm tin vô bằng.

      Nhưng thông điệp đơn giản này có rất nhiều sắc thái, và rất tiếc là đã làm những bạn đọc như anh thấy hơi bị phản cảm khi thảo luận có vẻ bị dẫn ra quá xa thông điệp nọ. Tôi nghĩ đánh giá của anh là công bằng. Do đó có lẽ bài tới tôi sẽ viết về đề tài “thế nào là bằng chứng”

      Cái đoạn sau đây của anh

      Sẽ tệ hơn nếu bạn cứ nghĩ rằng tôi có học hàm, học vị nọ kia, đọc vài chục, thậm chí vài trăm cuốn sách, tài liệu mà cho rằng cái hiểu của mình về thế giới xung quanh mới là đúng, hành động như mình nghĩ/ làm mới đúng. Bạn có thể là một giáo sư trong nghành KHMT, Toán, Lý,.. kiến thức chuyên môn của bạn chắc chắn là hơn 1 bác nông dân hoặc 1 tu sĩ rất rất nhiều, nhưng cái hiểu của bạn về thế giới xung quanh ta,về những giá trị của cuộc sống, ý nghĩa của 1 hành động trong 1 hoàn cảnh nào đó thì bạn chưa chắc hơn họ.

      là strawman. Chẳng có ai tuyên bố ai hơn ai cả.

      Đấy, anh thấy không, anh chỉ viết có 4, 5 đoạn mà lập luận đã đi … xa đến thế rồi. Cho nên khi mọi người tranh luận mà bị “carried away” một chút cũng là điều dễ hiểu.

      Blog KHMT là một cái tên. Nó không giới hạn chủ đề.

  5. Posted 03/11/2016 at 7:48 am | Permalink

    Nhân nói chuyện về các nhà ngoại cảm, các bác có tinh thần phê phán khoa học nghĩ sao về bài viết này.

    (Bài đăng trên

    Giải thích về các nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng và Nguyễn Văn Nhã
    Thầy Thích Thông Lạc
    Đường về xứ Phật

    Sau khi đọc bài viết của giáo sư Trần Phương “Tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí ẩn”. Trong bài viết này đoạn cuối, chúng tôi thấy giáo sư có đưa ra nhiều câu hỏi để gợi ý giúp cho Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Của Con Người qua tựa đề “Khám phá sự bí ẩn”.

    Theo nhận xét của chúng tôi những hiện tượng đã xảy ra trong chuyến đi tìm hài cốt của cô em gái của giáo sư Trần Phương, dù cho mười cái Trung Tâm Nghiên Cứu và tập trung tất cả các nhà khoa học trên thế giới cũng không giải thích được, trừ ra sự tiến bộ của khoa học đã tạo ra được một bộ óc điện tử như bộ óc của con người thì mới xác định được thế giới siêu hình có hay không. Và những hiện tượng con người có khả năng thấy và nói chuyện với ma cũng như làm thông dịch lại cho chúng ta biết.

    Đọc qua những câu hỏi của giáo sư, chúng tôi thấy đây là những câu hỏi của mọi người, chứ không riêng gì của giáo sư. Những câu hỏi của giáo sư đại diện cho giới trí thức đang bị những hiện tượng kỳ lạ, dày vò tâm tư mà không thể giải đáp được.

    Với một số ngôn ngữ hiện có, khó mà giải thích cho quý bạn hiểu biết một cách rành rẽ về những hiện tượng này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tin hay không tin là quyền ở các bạn. Phải chi chúng tôi có được nhiều người như chúng tôi, thì chắc chắn các bạn sẽ dễ tin hơn.

    Trước khi nghe chúng tôi trình bày những hiện tượng này. Chúng tôi xin có những lời khuyên các bạn: “Trong cuộc sống của con người điều quan trọng và cần nhất là đạo đức, cái gì phi đạo đức là chúng ta không chấp nhận, bởi vì có thế giới siêu hình tác động vào cuộc sống của loài người thì có sự phi đạo đức”.

    Ví dụ: Con cháu làm điều tội lỗi phạm pháp luật, bị tù tội, tai nạn, bệnh tật khổ đau v.v… Những linh hồn ông bà cha mẹ, vì thương con cháu nên phù hộ chúng, cho thoát nạn, tai ương, họa khổ v.v…hoặc những linh hồn này thù oán ai, khiến cho họ đau bệnh, hoặc gặp tai nạn này tai nạn khác. Và như vậy là một việc làm phi đạo đức. Còn nếu thế giới linh hồn người chết mà không tác dụng lợi ích cho cuộc sống của con người thì thế giới linh hồn có để làm gì? Hay để làm hao tốn tiền bạc, của loài người, trong khi những linh hồn này không làm ra vật chất, mà đòi hỏi vật chất thế gian: Trà nước, thuốc Cáp Tăng, giấy tiền vàng mã (cháu Hằng thông dịch lại), quần áo, nhà cửa, kho đụn, xe cộ, tivi, tủ lạnh, v.v…Đó có phải thế giới linh hồn là một thế giới phi đạo đức không ?

    Thưa các bạn! Chúng tôi đã nhờ sức Tứ Thánh Định của Phật giáo mà biết được những hiện tượng phi không gian và thời gian này xảy ra do năng lực nào và năng lực ấy từ đâu xuất phát làm nên những hiện tượng kỳ lạ này?

    Sau khi đọc xong bài “Tìm hài cốt liệt sĩ”. Cái cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi là xúc cảm, thương đau cho những người anh, người chị, người em trai và người em gái của chúng tôi, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, quê hương này, đã vì tổ quốc chịu biết bao nhiêu cực hình, cay đắng rồi hy sinh mạng sống của mình cho dân, cho nước, cho Đảng. Để ngày nay chúng ta, những người còn sống, thọ hưởng sự độc lập, tự do, bình đẳng và hãnh diện với mọi người khắp năm châu.
    Một đất nước bị nô lệ ngoại xâm, thì dân nước đó phải chịu khổ biết dường nào. Vì nhân quyền không có. Nếu đứng lên chống giặc ngoại xâm thì xương máu phải tô thắm đỏ mảnh đất này.

    Chúng tôi cũng có người em trai đã hy sinh trong trận Đồng Khởi Tua Hai Tây Ninh, xác em tôi được chôn vùi nơi bìa rừng. Chiến tranh chấm dứt thì nơi đó đã trở thành nơi dân cư trù phú, vì thế chúng tôi không thể tìm hài cốt em tôi được. Và chúng tôi thiết nghĩ, xương thịt của em tôi dù chôn vùi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất quê hương này, thì nó cũng xứng đáng là một công dân Việt Nam yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc và thương yêu dân tộc của nó.

    Giáo sư Trần Phương thương khóc cho cô em gái của mình phải chịu đựng những cực hình khổ đau nhất đời của những con người không phải người, hung ác hơn loài ác thú. Hôm nay giáo sư đã tìm được hài cốt cô em gái của mình, cô Khang.

    Còn chúng tôi thì sao? Các anh, các chị và các em gái của chúng tôi đã hy sinh thân mình cho tổ quốc, cho dân tộc, cho quê hương xứ sở này. Hôm nay có người tìm được hài cốt đem về nghĩa trang liệt sĩ, nhưng có người chưa tìm được còn nằm rải rác khắp nơi trên mảnh đất quê hương này.

    Thân cát bụi trả về cho cát bụi, còn linh hồn thì sao, có hay là không có?

    Chúng tôi không trích ra từng đoạn để trả lời giáo sư về thế giới linh hồn, mà cho in cả bài này vào tập Đường Về Xứ Phật. Vì bài này nói lên được ý nghĩa kiên cường, bất khuất của một dân tộc anh hùng, dân tộc Việt Nam.

    Sau khi tìm hài cốt cô em gái của mình giáo sư Trần Phương không còn đứng yên trên vị trí khoa học nữa mà đã bị đảo lộn tư tưởng bởi những nhà ngoại cảm làm sống lại cái thế giới siêu hình. Rồi đây ai cũng nghĩ: sau khi chết còn có sự sống. Sau khi chết còn có sự sống, thì tệ nạn mê tín dị đoan lại sẽ gia tăng lên nhiều hơn nữa, thì đạo đức lại xuống dốc.

    Giáo sư nêu lên những câu hỏi để mong cầu những ai có thể giải đáp cho mình, cho mọi người những điều mắt thấy tai nghe mà riêng tri thức của giáo sư cũng như mọi người khác không thể hiểu và giải thích được. Những câu hỏi ấy giáo sư đã lấy tên: “KHÁM PHÁ SỰ BÍ ẨN”. Có nghĩa là ai trả lời được những câu hỏi của giáo sư là khám phá ra sự bí ẩn của thế giới siêu hình.

    Đọc bài này chúng tôi cảm thấy vô tình giáo sư đã làm sống lại cái thế giới siêu hình mà từ lâu các nhà khoa học không chấp nhận thường tìm mọi cách để chứng minh cho mọi người biết thế giới siêu hình không có, nhưng khả năng của khoa học còn phải tiến xa hơn nữa và tiến xa hơn nữa thì mới có mong khám phá ra những sự bí ẩn này.

    Còn hiện giờ thì sao? Thì cứ mặc tình cho mọi người mê tín dị đoan. Do kẽ hở này mà một số tôn giáo, một số người lợi dụng khoa học không giải thích được thế giới siêu hình mà bịa ra nhiều điều mê tín, dị đoan để làm tiền thiên hạ mà không pháp luật nào bắt tội họ được.

    Đứng trước những sự lừa đảo lường gạt người bất chánh của Đại Thừa giáo, của các thầy phù thủy, của đồng, bóng, cốt, tự xưng là Phật, Thánh, Tiên, bà Chúa Tiên, Chúa Xứ, quỷ, ma, cô, cậu v.v…

    Bài viết này của giáo sư Trần Phương, là một cái cớ để cho những người vô loại này thừa “nước đục thả câu” mà phát triển giáo pháp mê tín, thì đạo đức nhân bản – nhân quả làm người sẽ mất dần và loài người không còn là người nữa mà là ác thú, ác quỷ.

    Hiểu được điều này chúng tôi không thể làm ngơ. Vì ích lợi cho mọi người và vì nền đạo đức của con người trên hành tinh này, vì thế chúng tôi xin mạo muội trả lời những câu hỏi của giáo sư không phải để khám phá những điều bí ẩn của giáo sư mà chỉ nêu lên một sự thật “Thế giới linh hồn không có” để đem lại sự lợi ích cho mọi người, không còn bị người khác lợi dụng sự chưa hiểu của mình mà làm những điều lừa gạt bất chánh.

    Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống

    Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất của giáo sư:

    1- Câu hỏi giáo sư đã xác định: “Tôi căn cứ để tin rằng đã gặp linh hồn em tôi, anh tôi và chị tôi, cả linh hồn cụ Giám là người chôn cất và linh hồn cụ An là người chứng kiến. Cháu Hằng đã nhận dạng được linh hồn, thậm chí còn nhận diện được linh hồn qua tấm ảnh, đã được nghe tiếng nói của linh hồn. Như vậy linh hồn phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học, với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó?”

    Cách đây 2548 năm có một người đã xác định rằng: “không có thế giới siêu hình” có nghĩa là không có đời sống sau khi chết Ngài đã chia thân người làm năm phần:

    – Phần thứ nhất là sắc uẩn.
    – Phần thứ hai là thọ uẩn.
    – Phần thứ ba là tưởng uẩn.
    – Phần thứ tư là hành uẩn.
    – Phần thứ năm là thức uẩn.

    Một người chết năm uẩn này đều tan rã không còn một chút xíu nào cả. Người xác định điều này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì cái gì còn lại gọi là linh hồn của con người?

    Theo cái nhìn của Phật giáo thì một con người là do năm duyên hợp lại mà thành ra. Và xa hơn nữa là vạn vật trên thế gian này đều hiện hữu, sự hiện hữu có mặt của một vật đều do nhiều duyên hợp lại. Cho nên một thế giới mà có được thì phải có nhiều duyên kết hợp mới lập thành. Một thế giới không thể nào chỉ có một vật thể đơn điệu được.

    Ví dụ 1: Một cái cây kia, nếu không có đất, nước, gió, không khí và nhiệt độ, nóng lạnh, ẩm thấp, nắng mưa, v.v…thì cây kia không thể sống được.

    Ví dụ 2: Một con người sanh ra ở đời, nếu không có cỏ cây, thực phẩm để nuôi sống thì con người cũng không sanh ra được, nếu có sanh ra được thì cũng không sống được. Cỏ cây, con người và vạn vật không có sự hiện hữu trên hành tinh này thì làm sao gọi là thế giới.

    Vì thế, nếu quả chăng con người có sự sống sau khi chết, thì thế giới của người chết phải có một môi trường sống riêng cho linh hồn, chứ đâu cần gì chúng ta phải cúng những thực phẩm mà những thực phẩm ấy chỉ nuôi sống cho những duyên hợp hiện hữu của nó, chứ đâu phải những thực phẩm của chúng ta là để cho linh hồn thọ dụng. Vì thế, cúng lễ những thực phẩm hoặc đốt hương, vàng mã của thế giới hữu hình cho thế giới vô hình thì quý vị suy nghĩ có đúng không? Hay làm một việc nhảm nhí?

    Nếu quả chăng có thế giới siêu hình thì những linh hồn đó, phải có một hình dáng cố định, vì thế giới siêu hình là thế giới thường hằng không thay đổi thì không thể nào linh hồn lấy hình dáng của con người làm hình dáng của mình. Khi mà hình dáng của con người vô thường không cố định chỉ trong một đời người mà đã thay đổi nhiều lần: trẻ có hình dáng khác, thanh niên có hình dáng khác và già có hình dáng khác, huống là đời này mang hình dáng này đời sau mang hình dáng khác. Xét như vậy chúng ta thấy linh hồn có đúng không?

    Cho nên, thế giới hữu hình của chúng ta do các duyên hợp thành, vì do các duyên mà thành nên có sự vô thường thay đổi liên tục. Vì vậy một con người mới sanh ra cho đến 7, 8 chục năm sau thì không giống nhau. Chúng ta hãy quan sát một con người từ hình dáng của một đứa bé mới sanh so sánh với hình dáng của một ông cụ già 7, 8 mươi tuổi thì hai hình dáng này không giống nhau, như vậy chứng tỏ sự vô thường thật sự, như trên chúng tôi đã nói.

    Như các bạn thường nghĩ và cho linh hồn là một vật thể không thay đổi. Vì thế linh hồn là bất tử, nên thường đi tái sanh luân hồi từ thân này, đến thân khác. Thân thì có trẻ, có già, có chết. Còn linh hồn thì không già, không trẻ và không chết. Như vậy cháu Bích Hằng phải xem bức ảnh của cô Khang rồi mới nhận ra linh hồn của cô Khang thì như vậy không đúng. Vì sao vậy? Là vì linh hồn của cô Khang bây giờ không còn là hình dáng của cô Khang nữa, mà là hình dáng bất di bất dịch của linh hồn. Khi linh hồn ấy còn mang thân xác của cô Khang thì hình dáng ấy là hình dáng xác thân của cô Khang, chứ đâu phải là hình dáng linh hồn của cô Khang phải không thưa quý vị? Khi cô Khang chết thì hình dáng của cô Khang cũng không còn, thì như vậy linh hồn của cô Khang phải trở về với hình dáng nguyên thủy của nó, thì làm sao linh hồn có hình dáng giống cô Khang được. Vì linh hồn là một vật không thay đổi, như chúng tôi đã nói ở trên.

    Xét ở góc độ này thì cháu Bích Hằng gọi hồn cô Khang về là một năng lực trong thân ngũ uẩn của cháu Bích Hằng tạo ra linh hồn của cô Khang, chứ không phải có linh hồn cô Khang thật, vì thế cháu phải nhìn hình ảnh cô Khang rồi mới tạo ra hình ảnh cô Khang được.

    Do đó chúng ta suy ra, nếu có thế giới linh hồn của người chết thì những linh hồn ấy không có hình dáng giống như chúng ta. Tại sao vậy?

    Tại vì một linh hồn phải trải qua nhiều lần tái sanh luân hồi, do đó mỗi lần tái sanh là mỗi lần có hình dáng khác nhau của thân xác, có nhiều hình dáng khác nhau như vậy thì làm sao linh hồn cô Khang giống cô Khang được?

    Tất cả những sự việc này lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng vén bức màn bí ẩn để quý vị không còn thấy nó là bí ẩn nữa.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>