Bay ra vũ trụ nhờ cái tượng đất nung

1. Có bác hỏi tôi có tin vào “Linh Hồn” không. Hỏi vậy cũng như hỏi tôi có tin vào “Cambukachiraturukichemo” không. Tôi không hiểu cái từ đó nghĩa là gì. Làm cách nào để trực tiếp hay gián tiếp cân/đong/đo/đếm/cảm giác nó. Mô tả nó. Hỏi Aristotle có tin vào “Sóng điện từ” hay không thì ông ấy phải trả lời thế nào?

2. Một số bác cho các con số: 30-70% này, 1000 trường hợp tìm mộ này, v.v. rồi hỏi tại sao tôi lại không tin ngoại cảm.

2a. Thứ nhất, tôi không biết các con số đó ở đâu ra. Nguồn tin đó có đáng tin cậy không? Quá trình tìm kiếm lưu trữ dữ liệu thế nào? Có kiểm chứng độc lập không?

Ví dụ nhé, trong một ngành quan trọng và liên quan đến sự sống chết như Y Khoa chẳng hạn, với các quá trình peer-review chặt chẽ, vậy mà dữ liệu còn *rất* đáng ngờ nữa là các anecdotal evidence như các bạn đã viết. Xem bài này chẳng hạn. Trong khoa học, để có thể chấp nhận được một kết quả mới, kết quả đó cần phải được lập đi lập lại, kiểm chứng độc lập bởi nhiều nhóm nghiên cứu trong một thời gian dài, quy trình tìm ra kết quả phải có peer-review cẩn thận … Cái quy trình ảnh hưởng cực lớn đến kết quả. Bác nào đã làm khoa học thực nghiệm rồi thì sẽ hiểu rất rõ điều này.

2b. Thứ hai, cứ giả sử như một nhà ngoại cảm nào đó tìm được 1000 ngôi mộ thật, thử DNA đúng 100% đi. Thì cái đó có phải là bằng chứng là người đó có khả năng ngoại cảm không?

Tôi không biết. Không đủ thông tin.

Một hiện tượng có thể có nhiều nguyên nhân, tại sao các bạn lại biết là nó do khả năng ngoại cảm?

Có thể bà ấy có truy cập đến cơ sở dữ liệu (CSDL) của Quân Đội. Cho biết tên tuổi và binh đoàn của liệt sĩ, vào CSDL này tìm ra trận đánh, nghĩa trang, v.v. Dù thông tin trong CSDL không đầy đủ, tìm 10000 lần trúng 1000 lần cũng có thể chứ. Tại sao cứ phải là “ngoại cảm” (whatever that means!)

Muốn biết có phải khả năng ngoại cảm hay không thì đơn giản chỉ cần áp dụng vài ba cái blind-test.

Phép thử 1: cho một tên thật, nhưng phải đảm bảo là trong quá trình tìm mộ bà ấy không có truy cập đến nguồn thông tin nào khác. Cái qui trình rất là quan trọng.

Phép thử 2: cho một tên giả.

Phép thử 3: tìm mộ một người lính đánh thuê chết ở chiến trường Angeria chẳng hạn, chỗ nào mà mình gần chắc rằng nhà ngoại cảm không có CSDL về cả lính lẫn địa bàn. Hay là tìm lính Đức, lính Nga chết ở Siberia … Hay là “hồn” chỉ biết nói tiếng Việt?

Thực hiện blind-test mà thành công thì còn đáng tin hơn vạn lần cái con số 1000 các bạn cho ở trên.

Lần lũ lụt vừa rồi là một blind-test tuyệt hảo, vì không có CSDL nào về vị trí xe buýt cả. (Nhưng mà hỏi 10 NNC thì thế nào cũng có một NNC đoán trúng nếu một vài người trong số họ dùng common sense!)

Hoặc là, nộp đơn đáp ứng thách thức 1 triệu USD của James Randi. Vừa có tiếng (là NNC có thật), vừa có tiền (1 triệu đô).

Việt Nam không độc quyền các nhà ngoại cảm. Tiếng Anh người ta gọi nó là extra-sensory perception. Bói toán, chiêm tinh, bẻ sắt bằng mắt, ma nhập, cầu hồn, UFO, người tuyết … vân vân trên thế giới đều có tất tần tật, và có rất nhiều người tin. Chưa có ai được 1 triệu đô của James Randi cả. Trong website của James Randi có kể lại rất nhiều các câu chuyện mà họ khám phá ra nguyên nhân của các hiện tượng “siêu nhiên” như thế nào, kể cả những hiện tượng siêu nhiên xảy ra … ngay trên TV truyền trực tiếp mà bà con tin sái cổ.

Các bác cũng có thể đọc cái này từ quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF). Hay đọc tạp chí Skeptical Enquirer.

3. Tôi thấy một xã hội mà quá nhiều công việc hàng ngày phải liên hệ đến “ngoại cảm”, “bói toán”, “phong thủy” … là một xã hội không khỏe mạnh. “Lao Động” và “Sáng Tạo” đi đâu mất rồi?

Bill Gates, Steve Jobs, Brin-Page, Zuckerberg … đã cách mạng hoá toàn bộ lịch sử nhân loại, thay đổi cách chúng ta sống, tư duy, và làm việc. Họ làm được điều đó là một phần nhờ công lao động sáng tạo ngày đêm bao nhiêu năm liền của họ và mấy trăm nghìn nhân viên phụ trợ.

Trong khi đó, …

Sĩ tử của chúng ta thì làm gì? Đi Văn Miếu lạy lạy lục lục.

Doanh nhân chúng ta làm gì? Mở hàng xem ngày xem tháng, cúng vái cái tượng đất nung. Xây nhà thì xây méo xẹo để cho “đúng hướng”, bất kể sự vô lý và hao tổn về mặt xây dựng và kiến trúc.

Lãnh đạo chịu trách nhiệm cứu hộ chúng ta làm gì? Gọi điện hỏi nhà ngoại cảm.

(Tôi không có ý trách móc bất kỳ một cá nhân cụ thể nào; ở đây đang nói đến một hiện trạng chung.)

Nó cho thấy một xã hội muốn “đi tắt đón đầu” (nhờ quỉ nhờ thần, vận mệnh may rủi), mà không tin vào khả năng lao động và sáng tạo của bản thân. Khi thất bại thì thay vì rút ra một bài học duy lý xem mình đã làm gì sai, thì lại đi đổ thừa ma ám, “khai trương sai ngày”, xây nhà không đúng hướng.

4. Tôi thật sự không có thù hằn gì với các giá trị do tôn giáo, sự duy tâm, hay việc nghiên cứu vận mệnh. Những gì còn có giá trị cho một ai đó thì còn tồn tại. Tuy nhiên, những điều này nên được dùng chính vào việc phát triển một tinh thần và thái độ sống thanh thản cho từng cá nhân (và có thể cho từng cộng đồng). Chúng rất không nên can thiệp vào những giao tiếp thường nhật của chúng ta với thế giới tự nhiên, và không nên can thiệp vào phương thức chúng ta cải thiện cuộc sống vật lý.

Muốn làm được phi thuyền bay ra vũ trụ thì đừng đi hỏi cái tượng đất nung. Hãy lao động miệt mài bằng chính năng lực tự thân.

Chủ đề : Vượt định kiến and tagged . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

46 Comments

  1. TMy
    Posted 03/11/2010 at 12:50 pm | Permalink

    Toi tuyet ddoi tin vao Nhan DDinh Thang Thien. Cung tuyet ddoi tin vao suc lao ddong va kha nang sang tao. Nhung (sau khi ddua ban than chi moi 30 tuoi mat vi cancer), bong dung toi nghi lai. Muon thanh cong con phai co may man nhu nguoi ddoi van noi. Ma may man thi tu ddau xuong? Co hoan toan vi “lao ddong” va “sang tao” khong? Hay tu niem tin, cau nguyen, hy vong lam dday ddu “thu tuc” thi se dduoc may man, dduoc on tren phu ho. Nen chang, nhieu nguoi mo business can mot chu luck, ddanh phai cung kien thoi? Tuy nhien, ho van phai lao ddong cat luc voi dday ddu suc sang tao dde thanh cong. Ai bao nhung nha doanh nhan ddo sau thu tuc cung kien thi chi biet ngoi khong?

    Toi nghi co 4 ddieu kien can cho mot su thanh cong, va mot trong so ddo la May man. Mo^~i nguoi tim mo^~i cach may man khac nhau.

  2. sao lạ thế
    Posted 04/11/2010 at 9:38 pm | Permalink

    Bài viết rất hay. Nhưng tôi xin bổ xung phong thuỷ không phải là mê tín dị đoan. Trong đó có rất nhiều yếu tố của luật số lớn trong thống kê. Đó là kinh nghiệm của người xưa.Người xưa ( tức là hàng chục thế kỷ trước năm 2000) không giải thích theo cách khoa học hiện đại được. Nhưng nếu với điều mà không hợp phong thuỷ thì bạn cần rất thận trọng tìm lời giải thích thấu đáo. Con người không chỉ sống phụ thuộc vào các hiện tượng vật lý , hóa học và sinh học còn có các yếu tố bản năng của ngàn đời. Khi tìm được lời giải thích đúng thì theo phong thuỷ mà làm mà tránh. Nếu khẳng định được là mê tín dị đoan thì bỏ qua.
    Ví dụ nhà xây cạnh đình chùa, bãi tha ma là không tốt. Đấy đâu phải là hiện tượng vật lý hoá học hay sinh học. Giải thích sao hay bỏ qua vì sự mê tín dị đoan???
    Đường đâm vào nhà là không tốt. Mê tín dị đoan hay là có thể giải thíc được.
    Nhà cửa trước thống cửa sau là cấm kỵ??

  3. Kendy
    Posted 05/11/2010 at 4:00 am | Permalink

    Pác Hưng không tin vào cũng không sao, vấn đề là không phải mọi thứ đều có thể kiểm chứng bằng văn minh hiện tại của nhân loại. Ví dụ vấn đề của GS Châu vừa làm được, phải chăng nhân loại chúng ta trước đây bó tay và không tin vào nó lắm nhưng giờ được chứng minh.

    Nói văn hóa tâm linh bị ảnh hưởng nhiều ở VN còn nước ngoài không tin, đặc biệt là những người hiểu biết. Vậy sao người Mỹ sợ con số 13 và thứ 6 đến vậy? Tại sao đến cái ghế trong các hội nghị lớn đều có con gấu bông thế chỗ?

    Phong thủy cũng là một thuật ngữ, và nó có thể hiểu như từ trường trong lòng đất, mà cái này chắc bác hiều hơn em.
    Bác nói NNC truy cập vào cơ sở dữ liệu là đúng, đó là nguyên tắc làm việc của họ. Chỉ có điều dữ liệu ở đây không phải trong hồ sơ của máy tính hay sổ sách đâu. Mọi hành vi trong thế giới vật chất xảy ra đều tuần theo quy luật của vật chất mà bác. Ai có khả năng mở và đọc đó mới là vấn đề thôi. Bác thì khả năng này chắc là kém lắm.

    Nếu điều gì cũng phải chứng minh được mới tin, còn không thì phủ nhận ngay thì chắc thế giới này đã chẳng bao giờ có những ghi nhận phát minh mới bác nhỉ?

  4. Whitebear
    Posted 05/11/2010 at 5:38 pm | Permalink

    Trước khi nói đến Khí trong phong thủy như là lực thứ 5 thì Thì hỏi ngay cái tầm thường nhất, ai cũng biết là trọng trường, gravity là một lực đã biết. Mời các chuyên gia khoa học giải thích cụ thể và tường minh cho tôi, trọng lực là cái gì, bản chất của nó ra sao, behavior của nó ở quantum level.
    Kể cả Superstring theory của Witten hay mức độ low energy level của nó là Spectral triple của Alain Connes, , loop gravity của Rovelli và Smolin xem thử giải thích cụ thể, chứng minh rõ ràng dựa trên cơ sở khoa học xem sao, phù hợp với thực tế thế nào?
    Không phải ngẫu nhiên hầu hết các chuyên gia về Vật lý lý thuyết (QFT, Superstring theory) ở VN đều am hiểu về văn hóa phương đông ở mức độ cao.
    Đâu phải cái gì cũng chứng minh bằng cơ sở khoa học được.Ví dụ, bị vợ chửi thì mang ra giải thích bằng cơ sở khoa học hay là đỉ rửa bát?
    Trên đời này thiếu gì cái mà nhân loại không biết, thiếu gì bí ẩn của giới tự nhiên cần phải khám phá. Còn đã hiểu hết, biết tuốt, know-it-all thì quỹ NSF nó bỏ tiền ra tài trợ nghiên cứu để làm gì?

    http://www.procul.org/blog/2010/10/31/the-unreasonable-effectiveness-of-mathematics-in-the-natural-sciences/comment-page-1/#comment-195358

    Và đã nói đến khoa học thì mời các chuyên gia tin học -“nghiệp dư về Vật Lý lý thuyết-Vật Lý Toán hiện đại lẫn Phong Thủy-Khí Công” ở đây thử bác bỏ kết quả của 9 pho tượng đất nung từ MIT, Harvard, Okla… Tôi rất mong muốn xem paper trên bị rút xuống. Nếu đã thích nói đến cơ sở khoa học, thì phải chứng minh bằng khoa học, mời anh Ng. Q H. viết hẳn một paper để bác bỏ kết quả đã được công nhận trên chứ không thể phán một cách hồ đồ, hời hợt, nông cạn kiểu trà dư tửu hậu trên blog như vậy được.

    (tôi đánh giá nó ngang tầm những tuyên bố kiểu như “Thủy Top đẹp nhỉ”, “Bị ung thư thì nên tập thể thao hàng ngày thì sẽ sống lâu hơn, vì khoa học chứng minh rằng thể thao tốt cho sức khỏe”, “đường sắt cao tốc sẽ đánh thức miền trung như một nàng tiên đang ngủ”. Thiếu cơ sở khoa học. )

  5. Posted 07/11/2010 at 10:58 am | Permalink

    Tôi có 2 ví dụ để phản bác lại lập luận đưa ra trong bài viết:
    1. Hệ thống kinh mạch trong cơ thể con người là có thật, điều này đã được cả nền y học Phương Đông xác nhận và hòan toàn có thể kiểm chứng được. Ví dụ, phản xạ co chân khi dùng búa gõ vào đầu gối sẽ mất đi khi dùng kim châm vào 2 huyệt Ngoại Quan ở tay và một huyệt khác ở mu bàn chân. Điều này rõ ràng chứng minh sự tồn tại của hệ thống huyệt đạo trên cơ thể con người, nhưng cái gọi là “khoa học hiện đại” ngày này vẫn chưa công nhận. Vậy quan niệm hiện tại về “cơ sở khoa học” dựa trên thí nghiệm, data, ảnh chụp không đủ trình độ để giải thích một hiện tượng cơ bản nhất trong cơ thể con người ngày nay, đó là sự tồn tại và vận hành của “khí” lưu chuyển và tập trung ở các huyệt đạo.
    2. Ví dụ này còn dễ kiểm chứng và “thân thuộc” hơn với tất cả chúng ta. Khi chúng ta bị “cảm gió”, bạn cạo dầu và “đánh gió” trên thái dương cho ra “khí độc”. Không cần “cơ sở khoa học”, data hay thí nghiệm nào mà mọi người vẫn làm như vậy và tất nhiên là hiệu nghiệm tức thì.

    Các ví dụ trên cho thấy hoàn toàn có thể công nhận một khái niệm dựa trên cơ sở “niềm tin” duy lý mà không cần có sự chứng minh của “khoa học hiện đại”.

    • Posted 07/11/2010 at 11:21 am | Permalink

      sorry for typos, xin đọc là “niềm tin” duy tâm…

    • Posted 07/11/2010 at 1:23 pm | Permalink

      Chào Anhdidau,

      Thứ nhất, tôi hoàn toàn đồng ý là có những kinh nghiệm lưu truyền trong dân gian hoàn toàn đáng tin cậy; không nhất thiết cứ phải đăng báo ở tạp chí Nature thì mới đáng tin. Như tôi đã viết, kinh nghiệm nào có thể lập đi lập lại được, và được kiểm chứng độc lập qua thời gian thì có thể tin được. Một số những toa thuốc Nam phổ biến, hay kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi, săn bắn, tìm đường đi rừng, võ thuật, là những kinh nghiệm kiểu này. Chính là nhờ chúng được “kiểm chứng độc lập” cho nên loài người mới phát triển được như hiện nay. Ví dụ như toa thuốc Nam nào mà chữa chết người thì dần dần sẽ bị loại bỏ. Tuy vậy, các bằng chứng dân gian mà thiếu một hệ thống documentation minh bạch thì thật khó phân biệt giả chân. Lang băm cho thuốc bậy bạ (cả Tây lẫn Ta) không hiếm.

      Tôi không nghĩ rằng đó là các niềm tin “duy tâm”.

      Thứ hai, hai ví dụ của bạn tôi không hiểu lắm, tại vì nó vẫn đồng nhất với quan điểm đã nêu:

      1. Việc chích vào một số đầu dây thần kinh làm tê liệt một phản xạ nào đó thì cũng theo đúng quan điểm tôi đã nêu: phải có kết quả thực nghiệm thì mới tin. Nhưng mà từ sự tồn tại của các điểm kích thích như vậy mà dẫn đến “sự tồn tại của khí” thì còn cần nhiều bằng chứng hơn bạn đã trình bày.

      2. Tác dụng của cạo gió không rõ ràng lắm. Xem bài này.

      • Huân
        Posted 08/11/2010 at 1:15 am | Permalink

        Thời còn nhỏ, nhà nghèo, không có dầu, không có thuốc, mỗi lần bị cảm, chỉ được cạo gió, bắt gió, ăn củ tỏi nướng, hay đi chích (không phải châm cứu, chỉ là chích nhẹ đầu mũi kim vào da khoảng dưới 1mm) và xông hơi là khỏe lại. Trong bài viết của Lan Pich, việc cạo gió đi kèm với xoa dầu, chưa thuyết phục lắm. Có thể camphor & methanol có trong lá cây khi xông hơi, nhưng mà lúc đó không phải là cạo gió. Cạo gió cũng có nhiều cách thức khá hay, chẳng hạn như dùng môn ráy, một người bình thường thì môn ráy gây ngứa khi xát vào da, riêng người bị cảm thì không thấy ngứa và dùng môn ráy như một loại dầu.

        Tây y thì cho rằng cạo gió là một phương pháp lạc nên hạn chế và tiến tới bãi bỏ, còn Đông y thì không công nhận đó là một phương pháp, Dân gian thì vẫn dùng và không biết đã dùng từ bao lâu. Nếu Cạo gió không có hiệu quả thì làm sao tồn tại được.

        • Posted 08/11/2010 at 10:28 am | Permalink

          Chào Huân,

          Có những thứ “không có hiệu quả” vẫn tồn tại. Ví dụ như ở nhà mình có “truyền thống” bắt bà mẹ mới đẻ nằm giường than cho “khỏe”. Truyền thống này có thể dẫn đến ngộ độc CO cho các cháu bé mới sinh. Nhưng nó vẫn tồn tại.

  6. Thợ rèn
    Posted 08/11/2010 at 12:18 am | Permalink

    Tôi thấy chủ đề cũng rất hay và mọi người tranh luận cũng khá rôm rả. Mặc dù cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người một sở thích, một nhu cầu riêng, và, cũng như Goethe đã nói, mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi, nhưng lãnh đạo nhờ ngoại cảm cứu hộ dân hoặc đi lễ chùa để chấn hưng đất nước là những điều khiến nhiều người phải chạnh lòng.
    Cám ơn bác Hưng.

  7. Whitebear
    Posted 08/11/2010 at 1:28 am | Permalink

    http://www.scientificexploration.org/journal/jse_16_3_yan.pdf
    Thế còn kết quả này công nhận sự tồn tại của khí, tác động của khí được chứng minh và test bằng máy đo quang phổ, anh Hưng nghĩ sao? Được Cite 19 phát.

  8. Posted 08/11/2010 at 5:09 am | Permalink

    Xin cám ơn anh Whitebear đã dẫn một báo cáo khoa học chứng minh về tác động vật lý của “khí” hay rộng hơn là môn khoa học Đông phương “khí công” (quigong). Theo tìm hiểu thêm thì cô Yan Xi này đã cộng tác với các trường đại học ở TQ và Mỹ (UCLA, Harvard) từ hơn 15 năm nay để tiến hành các thí nghiệm nhằm chứng minh tác động của khí, trong đó báo cáo trên chỉ là trích dẫn một phần data từ các thí nghiệm đó (http://www.yanxinqigong.net/research/index.htm). Tôi nghĩ điều này đáp ứng được yêu cầu về “lặp đi lặp lại và được kiểm chứng độc lập bởi nhiều nhóm nghiên cứu trong một thời gian dài” của anh Hưng để có thể công nhận về tác động của “khí”. Hơn thế nữa, cổ lại phát khí để chữa bịnh (thuộc lĩnh vực Y khoa )nên chắc giới học thuật phương Tây sẽ kiểm chứng khắt khe hơn nhiều. Qua đó cũng đáp ứng được yêu cầu về “đủ thông tin” hay “cơ sở khoa học” để có thể đưa ra kết luận.
    Tuy nhiên, đó mới chỉ là “ngoại khí” (external qi) hay là phương thức phát khí từ trong cơ thể ra môi trường bên ngoài để tác động vào đối tượng nào đó với mục đích cụ thể. Còn “nội khí” tuần hoàn trong cơ thể chúng ta và sự hiện diện của hệ thống huyệt đạo thì có lẽ khoa học hiện đại vẫn chưa đo lường được. Có lẽ một lúc nào đó trong tương lai khoa học sẽ đạt được điều này, tôi tin là như vậy.
    Tóm lại, tôi muốn nêu lên một luận điểm là “không phải cái gì không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy, không sờ thấy… nghĩa là nó không tồn tại”. Quan điểm này của Đông phương đã có từ hàng nghìn năm lịch sử và hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Tây phương (và theo tôi hiểu cũng là quan điểm của anh Hưng trong bài viết).
    Quan điểm này cũng hợp với logic là việc “không thấy” chỉ là tạm thời, có thể chỉ sau vài tháng, vài năm hay vài thế kỷ, cái mà tất cả mọi người nghĩ là không tồn tại trước đó thì đã được chấp nhận rộng rãi.
    Việc tranh luận về vấn đề này lại sẽ đi theo lối mòn kinh điển của các tranh luận vô tận giữa hai phe Đông phương và Tây phương, giữa “duy vật” và “duy tâm”… nên tôi nghĩ không cần thiết phải bàn thêm. Đành phải chờ tương lai mới có câu trả lời cụ thể vậy.
    Thực ra, nhìn lại bài viết của a Hưng thì đó không hẳn là chủ ý của anh thì phải. Nhưng nếu anh tiếp cận theo một cách khác hoặc dùng từ ngữ nhẹ hơn thì có lẽ đã không gây nhiều phản ứng như vậy. Một xã hội “khỏe mạnh” theo tôi là lao động và sáng tạo được đề cao, và tâm linh tín ngưỡng được coi trọng như một bộ phận không thể thiếu. Ở châu Á rõ ràng Nhật, Hàn Quốc đã đạt được như vậy. Nếu khác đi, đặc biệt là ở châu Á thì xã hội đó sẽ mới là “què quặt”. Hơn thế nữa, ngay cả chính trên đất Mỹ, việc đầu tiên tổng thống làm trước khi nhậm chức và tuyên thệ là … cầu nguyện với quyển kinh thánh. Từ lời tuyên thệ của tổng thống đến từng nhân chứng trước tòa đều đặt tay lên kinh thánh để …thề, vậy Mỹ đã đề cao tâm linh quá đúng không ?

    Như vậy ngay tại xã hội Mỹ phát triển khoa học cao như vậy, nhưng từ tổng thống đến “cùng đinh” họ vẫn “lạy lục” trước cái tượng “đất nung” cơ mà ? (hay “thạch cao” cho chính xác hơn)…

    • Posted 08/11/2010 at 9:05 am | Permalink

      Khái niệm “kiểm chứng độc lập” của bạn với của tôi khác nhau. Tôi thì chưa thấy có “đủ cơ sở khoa học” để kết luận sự tồn tại của “khí”.

      Nhưng mà bài viết tôi không viết gì về khí hết. Cái này lạc đề xa lắc.

      Việc một ông nào ở Trung Quốc luyện khí công thì không có liên kết gì đến việc mình chọn vợ theo tuổi, cứu người bằng “ngoại cảm”, xây nhà theo hướng, mở hàng theo ngày.

      Bạn đọc lại đoạn số 4 tôi viết, xong rồi nghĩ lại về ví dụ đặt tay lên kinh thánh xem có mâu thuẫn gì không.

      • Whitebear
        Posted 08/11/2010 at 2:11 pm | Permalink

        <<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>

        Nếu như anh Hưng có kiến thức sơ đẳng về lãnh vực văn hóa phương đông thì sẽ thấy mặc dù tất cả còn rất nhiều mâu thuẫn nhưng tất cả đều có sự liên hệ rất sâu sắc đằng sau. Trong bản thân cơ thể con người có khí, trong tự nhiên do đó cũng hoàn toàn có thể có khí, và nghiên cứu tương tác giữa chúng chính là Phong Thủy. Vận hành của Khí cũng dựa trên Âm Dương Ngũ Hành, vì vậy ADNH là một lý thuyết dù còn nhiều sơ khai nhưng không phải là không có giá trị, đặc biệt khi nó giải thích được Khí cũng như hoàn toàn tương thích và làm nền tảng cho Đông Y học (đã được kiểm nghiệm hàng chục triệu lần).

        Việc xây nhà theo hướng, như tôi đã nói, phụ thuộc rất lớn vào tương tác giữa khí trong tự nhiên và khí trong cơ thể con người (mặc dù đó cũng là một ý kiến của một người hoàn toàn không hiểu gì về phong thủy).

        Việc sử dụng Khí trong tương tác với spritual ở parallel membrane là cái đã biết từ cả ngàn năm rồi anh ạ, (chị Bích Hằng là một ví dụ) dù đến nay, như tôi trích dẫn người ta mới bắt đầu detect được nó từ năm 2002.

        Tiếp Theo tôi xin mạn phép bổ sung và đính chính với anh Hưng rằng, việc anh nói “chọn vợ theo tuổi” là thiếu hiểu biết sơ đẳng về văn hóa phương đông, người hiểu biết thực sự không bao giờ nói thế. Nếu một người am hiểu thực sự về VHPĐ sẽ không bao giờ nói “anh A tuổi Dần không hợp với chị B tuổi Thân”, vì đó chỉ là mức độ của những người ấu trĩ hoặc cố tình đi lừa tiền. (suy luận thì thấy ngay, có thể hiểu tập hợp nhân loại như là một đa tạp n chiều, thì việc quantization ra thành 12 phần để nghiên cứu tương tác sẽ là quá thô, không hề có bất cứ ý nghĩa gì cả) trong tử vi thì ứng với mỗi một sao thái tuế, bỏ qua 127 sao còn lại. Để có thể quantization mà không lost quá nhiều thông tin thì cần phải có đầy đủ ngày giờ tháng năm, chia thành hơn nửa triệu case.

        Nếu muốn nói đến nơi đến chốn thì cần phải hiểu vấn đề, chứ không thể mang hiểu biết sai lạc, volume=epsilon^3/3! của mình trong lãnh vực đó ra rồi tự phản biện. (cái đó gọi là ngụy biện người rơm, chắc anh cũng thừa biết).
        Anh bảo là “Anh chưa thấy được sự tồn tại của khí”, vâng, thì đó là việc của anh. Việc thuyết phục một anh làm về máy tính hiểu biết về Vật Lý nó đúng là khó như lên trời.

        Tất nhiên, nếu anh NQH cãi cùn đến mức cãi bay, coi”paper được bọn chuyên ngành vật lý hóa học y học ở Harvard, MIT, Boston…” nghiên cứu, công bố, highly cited là không đủ tiêu chuẩn khoa học theo tiêu chuẩn của riêng một mình anh (nhưng anh không chỉ ra được là thiếu sót cái gì) thì tôi đành chịu thua và tôi tin rằng bọn Harvard, MIT cũng chả nói gì nổi anh.
        Anh làm về CS khi đánh giá về những lãnh vực khác như Mathematical Physics, Vật Lý, Hóa Học.. có những tiêu chuẩn kép khác xa tất cả những chuyên gia về lãnh vực đấy. Rất thú vị-một mình một phái. Ngày bé, tôi cũng hay cãi cùn như thế, đặc biệt là những thứ tôi không hiểu.
        ______________________________________________________________
        Tôi rất mong muốn được nghe hiểu biết và kiến giải của anh Hưng trong lãnh vực Khoa Học Máy Tính, nhưng không phải là về vật lý toán-vật lý lý thuyết năng lượng cao-Khoa học phương đông. (cũng như tôi không bao giờ nghe Trần Quốc Vượng nói về Gromov-Witten invariant.)

  9. Thợ rèn
    Posted 08/11/2010 at 9:34 pm | Permalink

    Thấy các bác tranh luận rôm rả quá, ngứa ngáy mấy đầu ngón tay, cũng xin mạn phép vài dòng, có gì không đúng mong các bác chỉ giáo:
    1) Cha ông ta có câu “có cúng có thiêng, có kiêng có lành”, lại cũng có câu “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Những câu này đã tồn tại, nếu không phải là hàng nghìn, thì cũng là nhiều trăm năm nay, khi người dân chưa biết khái niệm khoa học kỹ thuật là gì cũng như những ứng dụng to lớn và rộng rãi của nó trong đời sống hàng ngày. Hai câu đối lập nhau, nhưng cả hai đều đúng, bở vì đó là niềm tin, nguồn gốc của tín ngưỡng, của tâm linh. Mà đã là tâm linh thì chắc là không thể tranh luận đúng sai. Không thể chứng minh với những người công giáo sùng đạo là không có Đức chúa Giê su hay không thể thuyết phục những người đạo Hồi là chẳng có ông A la nào ở trên trời.
    2) Chắc ai cũng biết việc Tây Môn Báo không dùng ông đồng bà cốt mà phải huy động nhân dân đắp đê trị thủy (khoảng 2500 năm trước đây) hoặc chuyện Địch Nhân Kiệt (cách đây gần 1500 năm) đã cho triệt phá gần 2000 đền miếu ở vùng Giang Nam mà vẫn là nhân vật kiệt xuất của lịch sử Trung Hoa, mất vì lý do tự nhiên ở tuổi 70 cũng được cho là thọ ở thời kỳ đó (chẳng thấy ma quỷ thánh thần nào “vật” ông ta).
    3) Cũng chưa thấy ai nói rằng nước Mỹ cường thịnh do họ tin vào Chúa hay Liên xô sụp đổ do họ không chịu chấn hưng công giáo. Ngay Liên xô cũng có thời kỳ hoàng kim, là cường quốc có thể nói là số 1 về cả kinh tế và khoa học kỹ thuật. Bill Gates không giàu lên nhờ cầu nguyện, Tứ Xuyên động đất không phải do ai đó phỉ báng thánh thần. Đành rằng có số vận nhưng chủ yếu vẫn là ở con người. Ngay cụ Nguyễn Du vẫn khẳng định rằng “… phúc họa đạo trời, cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra”.
    4) Các bác có thể đi xem bói, xác suất đúng chỉ khoảng 20%, nhờ thầy lang chữa bệnh, xác suất khỏi bệnh chỉ xấp xỉ 30% và các bác thấy OK, rất nhiều người vẫn tin vào thầy bói, thầy lang, ngoại cảm,… Nhưng thử hỏi các bác di mua xe (ví dụ ô tô) và dealer nói với các bác rằng xác suất tác dụng của phanh là 99% (nghĩa là trong 100 đạp phanh thì khả năng sẽ có 1 lần không có tác dụng), có bác nào dám rước cái xe đó về không? Tôi nghĩ đây là sự khác biệt cốt lõi giữa tâm linh và khoa học kỹ thuật
    Có thể đưa ra nhiều ví dụ nữa, nhưng tóm lại tôi vẫn đồng tình với vấn đề bác Hưng nêu lên:
    a) Xã hội cần được được định hướng, nếu được định hướng đúng thì người dân trăm họ được nhờ, nếu định hướng sai thì người dân nghì đời chịu khổ.
    b) Các quan chức ăn cơm của dân, mặc áo của dân, đi xe của dân mà hễ khó khăn thì nhờ tâm linh ngoại cảm, đến mùa lễ hội thì dùng xe công, thời gian công đi chùa cầu nguyện cho minh (là điều chắc chắn) được thăng quan tiến chức, bổng lộc dào, vợ con đề huề, tài sản giàu hơn Thạch Sùng, Hòa Thân thì cũng cần bị lên án và lọa bỏ.
    Trân trọng.

  10. Posted 10/11/2010 at 2:49 pm | Permalink

    Mới có mấy ngày mà chủ nhà đã có topic về “Khí công” nhanh quá. E là lại rơi vào tranh luận vô tận như post trước tôi lo ngại thôi. Thôi cho tôi tiếp tục phản biện về chủ đề cũ vậy.

    Bài viết cho rằng tâm linh tôn giáo chỉ nên đóng vai trò “phát triển một tinh thần và thái độ sống thanh thản cho từng cá nhân/từng cộng đồng”, đồng thời cho rằng một xã hội muốn phát triển và “khỏe mạnh” thì cần tập trung vào lao động sáng tạo bằng chính những “năng lực tự thân” và tách rời những giá trị duy tâm như “ngoại cảm”, “bói toán” và “phong thủy”…

    Không ai phủ nhận giá trị của lao động sáng tạo của từng cá nhân trong xã hội. Điều này không cần tranh cãi.

    Tuy nhiên ý kiến về tách rời tâm linh tôn giáo và những giá trị duy tâm như “ngoại cảm”, “bói toán” và “phong thủy” ra khỏi các hoạt động xã hội và chỉ giới hạn trong phạm vi “phát triển thái độ sống thanh thản cho từng cá nhân/từng cộng đồng” thì cần phải xem xét lại.

    Trong một xã hội phát triển “khỏe mạnh” – đặc biệt là ở Châu Á, tâm linh tôn giáo có vai trò vô cùng quan trọng và ảnh hưởng đến mọi hoạt động của xã hội đó. Bởi lẽ đơn giản tâm linh là nhu cầu không thể thiếu của người dân, không thể bắt họ tách rời điều đó.

    Để chứng minh, hãy lấy một cường quốc khoa học như Mỹ làm ví dụ.

    Tâm linh tôn giáo đóng vai trò vô cùng to lớn ở Mỹ và có những ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội Mỹ. Theo số liệu thống kê khảo sát 2008 [1], khoảng 80% adult population Mỹ có theo một tôn giáo nào đó, trong đó Christian chiếm 76%. Chỉ có khoảng 15% không tin và/hoặc không theo một tôn giáo nào (vào những năm 90s, con số này chỉ là … 8%). Một điều lý thú là trong số 15% này đa số là người Mỹ gốc …Á (“Asian Americans are substantially more likely to indicate no religious identity than other racial or ethnic groups”). [1a]

    Thật bất ngờ, hơi nghịch lý phải không ? Tuy nhiên cũng không khó để có được câu trả lời cho ngạc nhiên này…

    Một số dữ liệu thống kê cũng trong báo cáo trên:
    Beliefs about God among U.S. Adult Population 2008
    Regarding the existence of God, do you think . . . ?
    There is no such thing: 2.3%
    There is no way to know: 4.3%
    I’m not sure: 5.7%
    There is a higher power but no personal God: 12.1%
    There is definitely a personal God: 69.5%
    Refused: 6.1%
    n = 1,000: 100%
    Một vài servey khác [2]:

    USA Today/Gallup Poll. May 1-2, 2010. N=1,049 adults nationwide, interviewed via Gallup Daily tracking. MoE ± 4.
    “Which comes closest to your view: there is a God who answers prayers, there is a God but God does not answer prayers, or there is no God?”
    God who answers prayers: 83%
    God does not answer prayers:9%
    no God:5%

    Trong lĩnh vực giáo dục thì sao? Harvard danh tiếng được thành lập bởi một giáo phái tôn giáo, lấy tên từ một mục sư trẻ người Anh, ban đầu chỉ đào tạo các tu sĩ và các hiệu trưởng đều là các thầy tu thông thái. Yale cũng vậy. Priceton cũng thế, đều khởi đầu là các tu viện cho các mục sư học tập, thế nên mới có “Under God she flourishes” đính trên nóc nhà. Phải chăng, nguồn gốc của giới học thuật xuất phát từ các tu viện của tôn giáo mà ra?

    Trong lĩnh vực chính trị, tôn giáo càng đóng vài trò cốt tử, từ đó mà ảnh hưởng tới toàn bộ đời sống xã hội Mỹ. Trong cuộc bầu cử lại của Bush 2004, giới truyền thông Mỹ đã loan báo về kết quả các cuộc thăm dò dư luận về mức độ ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong dân chúng như sau:
    “…90 percent of Americans believe in God,that 57 percent of Americans believe that ‘‘ the religious right ’’ has either sufficient or too little influence over the Bush administration, and that 55 percent of all Americans and 83 percent of evangelical Protestant Americans believe ‘‘ that every word of the Bible is literally accurate. ’’[3].

    Báo NYT đã đưa lên trang nhất ‘‘The Day the Enlightenment Went Out ’’ vào khi đó.

    Trong số 44 tổng thống Mỹ thì có đến 34 tổng thống theo một tôn giáo nào đó và phần lớn đều chính thức sinh hoạt trong giáo hội đó. Ảnh hưởng của tôn giáo còn mạnh đến mức “Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and even William Howard Taft were accused of being atheists during election campaigns, while others to hold the office used faith as a defining aspect of their campaigns and tenure.” [[4]

    Trong suốt các giai đoạn phát triển của nước Mỹ, tôn giáo đã dính kết với chính trị đến mức họ phải nỗ lực tách biệt “nhà thờ” ra khỏi “chính quyền” trong một thời gian dài. Cho đến trước thế kỷ 20, báng bổ tôn giáo vẫn là một tội bị xử trước tòa án Mỹ, cầu nguyện và các hoạt động tôn giáo vẫn được gắn liền với các trường học và trong hệ thống giáo dục của Mỹ.

    Đâu phải ngẫu nhiên mà tiền Mỹ có “In God we trust” – official motto của US ? Đâu phải ngẫu nhiên mà bài diễn văn nổi tiếng của Abraham Lincoln tại Gettysburg kết thúc bằng câu “…this nation, under God, shall have a new birth of freedom”?

    Nói vậy để thấy có lẽ hành động đặt tay lên quyển kinh thánh để tuyên thệ không chỉ đơn giản như hình thức bên ngoài của nó đâu.

    Trong lĩnh vực kinh tế thì sao? Trong số các doanh nhân kể trong bài viết để lấy ví dụ về “công lao động sáng tạo ngày đêm” của họ để “đã cách mạng hoá toàn bộ lịch sử nhân loại” thì Steve Jobs … là người theo Đạo Phật và ăn chay. Lý do gì khiến người “thay đổi cách chúng ta sống, tư duy, và làm việc” lại làm như vậy?

    Còn về Bill Gates thì có lẽ câu chuyện sau đây không được kể nhiều trong các trường ĐH: Hơn 30 năm trước, khi Microsoft còn là một công ty nhỏ bán các trình biên dịch Basic, chủ yếu cho các máy tính Apple II thời đó, Bill cảm thấy chán và ngỏ ý muốn bán lại công ty cho Ross Perot với giá $15M. Perot chê đắt và Bill đành giữ lại công ty của mình. Sau khi IBM cho ra đời máy PC, họ muốn Bill là nhà cung cấp OS cho thiết bị mới này. Ban đầu, Bill giới thiệu IBM sang Digital Research thời đó có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng thương vụ bất thành và IBM đành quay lại. Thế là Bill mua bản quyền một OS viết bởi một chủ tiệm bán máy tính ở Seattle và bảo đệ tử sửa lại cho phù hợp với requirements của IBM… Và phần tiếp theo của câu chuyện đã trở thành lịch sử.

    Bill có lẽ chưa từng có kế hoạch mở rộng công ty của mình sang lĩnh vực OS để biến mình thành người giàu nhất thế giới như bây giờ. Trên thực tế, ông không ngờ rằng có ngày công ty của mình sẽ có trị giá $197 billion…

    Tất nhiên thiếu lao động sáng tạo thì quả cũng khó để công ty có giá trị từng ấy. Nhưng những gì xảy ra với Bill có vẻ may mắn chiếm phần nhiều. Tại sao may mắn lại xảy ra với Bill mà không phải với người khác ? Tại sao Bill lại hiến phần lớn tài sản của mình cho từ thiện ? Tại sao Steve Jobs bị đuổi khỏi chính công ty do mình gây dựng nên rồi lại trở về trong vinh quang? Xác suất cho những biến cố đấy là bao nhiêu?

    Những “câu hỏi lớn” đang chờ giới khoa học nghiên cứu…, nhưng có lẽ đối với nhiều người thì đã có câu trả lời từ lâu…

    Cuối cùng thì, trong giới sĩ tử Việt nam, có bao nhiêu phần trăm “đi Văn Miếu lạy lạy lục lục” ? Có bao nhiêu phần trăm doanh nhân “cúng vái cái tượng đất nung” ? Nếu có thì “con số đó ở đâu ra. Nguồn tin đó có đáng tin cậy không? Quá trình tìm kiếm lưu trữ dữ liệu thế nào? Có kiểm chứng độc lập không?”

    Trong khi các “lãnh đạo” Mỹ đang đi nhà thờ để “lạy lục pho tượng đất nung”, chẳng biết có công dân Mỹ nào băn khoăn tự hỏi vì sao mà đất nước mình “làm được phi thuyền bay ra vũ trụ” hay không ?

    [1]
    http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population/religion.html
    [1a]
    American Religious Identification Survey (ARIS 2008)
    [2]
    USA Today/Gallup Poll. May 1-2, 2010. N=1,049 adults nationwide, interviewed via Gallup Daily tracking. MoE ± 4.
    http://www.pollingreport.com/religion2.htm
    ABC News PrimeTime Poll. Feb. 6-10, 2004. N=1,011 adults nationwide. MoE ± 3. Fieldwork by ICR.
    FOX News/Opinion Dynamics Poll. Sept. 23-24, 2003. N=900 registered voters nationwide. MoE ± 3.
    http://www.pollingreport.com/religion3.htm
    [3]
    CNN/USA Today/Gallup Poll, 1–2 April 2005;Newsweek Poll, conducted by Princeton Survey Research Associates International, 2–3 Dec. 2004
    [4]
    http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_affiliations_of_United_States_Presidents

  11. Kendy
    Posted 15/11/2010 at 5:10 am | Permalink

    Thực ra cái mà anh Hưng nói ở đây là muốn mọi người cùng có cái định hướng thực tế và không xa dời thực tại này. Nhưng mà anh đã đánh giá quá thấp kiến thức của Đông phương rồi anh Hưng à. Anh coi thường cái tượng đất nung hả? Anh cho mình là văn minh hiểu biết khoa học hơn hẳn mọi người nên có những lập luận và bài xích văn hóa Đông Phương đúng không? Tôi chỉ sợ người còn nhiều khiếm khuyết nhất ở đây lại là anh đó.
    – Kể cả tử vi lý số cũng là dựa trên 2 yếu tố quan trọng đó là xác xuất và thống kê đó. Tôi chỉ có thể công nhận với anh là tất cả những hiểu biết về vấn đề này thực chất cũng không hoàn thiện, nhưng không phải là nó sai hết đâu.
    – Phong thủy thì còn rõ hơn nữa, anh nghĩ tại sao mọi quốc gia đều chọn một địa điểm rất đặc trưng để làm thủ đô? đừng đánh giá nó thấp thế, có thể điều đó vượt xa khỏi hiểu biết của anh đó.

    Một ví dụ nhỏ vui thế này anh Hưng nhé. Anh thử một lúc nào đó đặt mình một thời gian dài ở dưới một tảng đá chênh vênh chỉ trực như sắp lăn vào nơi anh đang đứng. Hoặc là đơn giản hơn là anh cứ thử để mấy con dao sắc nhọn trức bàn làm việc của anh mà nó từ mọi phí đều hướng thẳng vào người anh, mặt anh, đầu của anh. Anh sẽ thấy ngay được sát khí của nó thôi. Chưa cần nói gì xa quá.

  12. Thợ rèn
    Posted 15/11/2010 at 10:14 pm | Permalink

    Lâu không ghé qua, thấy đề tài vẫn rôm rả, xin góp thêm mấy dòng:
    1) Đành rằng chúng ta tranh luận thoải mái, nhưng cũng nên có văn hóa một tý. Tôi nghĩ cái MA của tôi cũng là còi so với các bác ở đây, nhưng một số bác dùng những từ mà tôi cảm thấy hơi khó tiêu hóa ở cái diễn đàn ít nhiều mang tính khoa học này. Ví dụ bác Kendy báo bác Hưng “Anh coi thường cái tượng đất nung hả? Anh cho mình là văn minh hiểu biết khoa học hơn hẳn mọi người nên có những lập luận và bài xích văn hóa Đông Phương đúng không? Tôi chỉ sợ người còn nhiều khiếm khuyết nhất ở đây lại là anh đó” là hơi chụp mũ, từ ngữ nặng nề. Hoặc bác Whitebear cứ lặp đi lặp lại là bác Hưng thiếu hiểu biết sơ đẳng về văn hóa phương Đông! Tôi nghĩ rằng bác Hưng (mạn phép bác) chỉ muốn phê phán các tập tục mê tín dị đoan ngày càng nhiễm sâu vào đời sống dân Việt nam hiện đại, không có đả động gì đến văn hóa phương Đông. Mà thử hỏi trong chúng ta đây ai dám khẳng định mình đã nghiên cứu và có những hiểu biết sâu sắc về văn hóa phương Đông?
    2) Dân phương tây cũng mê tín, dân phương đông cũng mê tín, tuy rằng mức độ ở từng giai đoạn lịch sử là khác nhau. Nhưng người phương tây đến với khoa học kỹ thuật sớm hơn và xã hội họ bây giờ thịnh vượng hơn phương đông khá nhiều. Cái quan trọng là ai nhìn nhận được bản chất của vấn đề và ứng dụng nó cho cuộc sống vật chất (hay vật lý như cách dùng từ của bác Hưng?) ngày càng cải thiện hơn, tiện nghi hơn. Một điều rõ ràng là không thể dùng phong thủy, kinh dịch, tử vi để tính toán quỹ đạo cho phi thuyền hay xác định tiêu chuẩn khí thải cho xe hơi. Khó có thể tìm thấy nhà ngoại cảm, nhà sư, linh mục từ chối sử dụng xe hơi, các thiết bị điện tử,… Trong lúc đó có thể dễ dàng tìm thấy (rất nhiêu) các nhà nghiên cứu vũ trụ, các nhà thiết kế ô tô, kỹ sư điện tử, chuyên gia máy tính,… không biết gì về tử vi, phong thủy, tướng số hay không cầu nguyện Amen trước lúc ăn cơm. NASA của nước Mỹ (mà có tới 90% dân tin vào Chúa, như bác Anhdidau khẳng định) phóng ống kính Hubble lên vũ trụ chắc chẳng để chụp chân dung Chúa. Bả thân tôi thấy rằng tử vi, tướng số, phong thủy,… ngoài khía cạnh tâm lý, không giúp trực tiếp được gì cho sự phát triển của cải vật chất trong xã hội. Nó cũng giống như các tác phẩm văn học nghệ thuật, ai thích thì thưởng thức, sử dụng, ai không thích thì thôi, chả ảnh hưởng gì cả.
    3) God bless America hay In God ưe trust là những câu có nguồn gốc lịch sử, cũng giống như “CHXHCNVN – Độc lập Tự do Hạnh phúc”, không nên bàn trong chủ đề này. Chuyện các vị chức sắc Mỹ đi cầu nguyện nhà thờ, theo tôi còn mang đậm màu sắc chính trị.
    4) Mê tín một chút chả sao, quan trọng là mức độ. Một đụn cát trên bãi biển là chuyện quá ư bình thường, nhưng một nhúm cát trong bát canh là vứt đi. Cách dùng từ của bác Hưng dễ bị hiểu nhầm gây tranh luận (“Sĩ tử của chúng ta thì làm gì? Đi Văn Miếu lạy lạy lục lục”). Đành rằng cũng nhiều sĩ tử đi Văn miếu cầu may, nhưng cũng rất nhiều sĩ tử học hành chăm chỉ, giành được nhiều giải thưởng, nhiều học bổng của quốc gia và quốc tế. Còn với doanh nhân thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các bác phải chứng kiến từ đầu đến cuối các lễ động thổ, giải hạn, cầu may,… của họ thì mới hiểu hết được sự nhiêu khê của thủ tục và mức độ mê tín của các “tín chủ”.
    5) Gửi bác Hưng: Bác nên tìm hiểu tại sao lại như vậy. Tôi đã nói chuyện với một người Việt nam rất bình thường, không quan chức, không địa vị, không học hàm học vị, nhưng anh ta nhận xét rằng điều đó cũng dễ hiểu khi con người không còn biết đặt niềm của mình vào đâu. Tôi ngẫm thấy điều này quá đúng. Tôi chỉ dám nêu những ví dụ ở tầm vĩ mô: bác thử để ý các thị trường ở Việt nam như thị trường chứng khoán, thị trường ngoại tệ, thị trường bất động sản, thị trường xăng dầu,… diễn biến chả theo một quy luật nào hết, chẳng ai có thể lường được. Đấy là những vấn đề lớn của quốc gia, còn những việc hàng ngày trong cuộc sống của một thường dân thì có thể kể mấy ngày không hết. Hy vọng một vài thế kỷ nữa tình hình sẽ khá hơn.
    Kính!

    • Posted 15/11/2010 at 10:37 pm | Permalink

      Chào bác Thợ Rèn,

      5) Gửi bác Hưng: Bác nên tìm hiểu tại sao lại như vậy. Tôi đã nói chuyện với một người Việt nam rất bình thường, không quan chức, không địa vị, không học hàm học vị, nhưng anh ta nhận xét rằng điều đó cũng dễ hiểu khi con người không còn biết đặt niềm của mình vào đâu. Tôi ngẫm thấy điều này quá đúng. Tôi chỉ dám nêu những ví dụ ở tầm vĩ mô: bác thử để ý các thị trường ở Việt nam như thị trường chứng khoán, thị trường ngoại tệ, thị trường bất động sản, thị trường xăng dầu,… diễn biến chả theo một quy luật nào hết, chẳng ai có thể lường được. Đấy là những vấn đề lớn của quốc gia, còn những việc hàng ngày trong cuộc sống của một thường dân thì có thể kể mấy ngày không hết. Hy vọng một vài thế kỷ nữa tình hình sẽ khá hơn.

      Tôi hoàn toàn đồng ý với cảm nhận này; và quả thật nó là một trong những ý chính tôi muốn viết, tiếc là không thoát ý ra được.

  13. Kendy
    Posted 16/11/2010 at 11:26 pm | Permalink

    Cảm ơn bác Thợ Rèn đã nhắc nhở. Đúng là tôi đã quá lời khi nói những câu đó. Nhưng tôi không có ý chụp mũ gì cho anh Hưng hay bất kỳ ai cả. Chẳng qua bài viết của anh ấy động đến một vài vấn đề tâm lý (tâm linh) nhạy cảm. Anh ấy đã thiếu cân nhắc khi chọn hình tượng ” Cái tượng đất nung”. Còn ý tưởng của anh ấy tôi nghĩ cũng không phải là sai hết, ý tưởng đó giúp con người ta cố gắng hơn trong lao động, nghiên cứu khoa học. Nhưng mà cái đó cũng không phải toàn nghĩa bởi đã bỏ qua những giá trị phía sau.

    Anh động đến cái tượng đất nung ở đây là anh động đến nhiều tôn giáo đó, trong đó có Đạo Phật. Điều này nguy hiểm lắm anh Hưng à.
    Rất xin lỗi nếu có hơi quá lời!

    • Đức
      Posted 17/11/2010 at 3:50 am | Permalink

      Tôi nghĩ bác và một số người bị nhầm ở đây:

      1> Tôi không thấy anh Hưng phủ định một cái gì cụ thể (xem comment ở bài Mesmerize về bằng chứng phủ định/khẳng định). Quan điểm của anh qua mấy bài vừa rồi tôi thấy rất rõ là “agnostic” (bất khả tri) chứ không phải là atheistic (vô thần). Theo tôi, khoa học luôn có chỗ cho tất cả mọi thứ, miễn là được chứng minh/kiểm chứng theo những phương pháp được chấp nhận rộng rãi (trong giới làm khoa học). Không có gì mâu thuẫn ở đây cả. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc vẫn có tôn giáo, nhưng theo cách riêng của họ (e.g Newton, Einstein).

      2> Cái đáng chê trách là sự mù quáng khi khư khư đi bám theo những lý thuyết giáo điều hoặc mơ hồ chưa được khoa học kiểm chứng rõ ràng. Tất nhiên đây là xét theo hệ quy chiếu khoa học, còn việc đi theo hệ khác vẫn là tùy lựa chọn cá nhân (bác có thể nói là có sự thiên vị ở đây). Có điều những thứ mà con người đã đạt được cho tới nay (bay ra vũ trụ, cải tạo thiên nhiên etc.) là do cái gì đem lại thì chắc cũng khá rõ.
      Hãy nhìn đơn giản thôi, những thứ khác cũng có cùng thời gian phát triển như khoa học (hoặc còn lâu hơn), nhưng tại sao chỉ khoa học mới đem lại nhiều tiến bộ đến vậy ?
      Ở trên bác Thợ Rèn đã trích Goethe, lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi xanh tuơi. Khoa học chính là vậy, chỉ có cái gì phù hợp với tự nhiên, được tự nhiên kiểm chứng, cuối cùng mới trụ lại được. Các lý thuyết vật lý nổi tiếng, kể cả của Einstein, Newton, cũng chỉ được chấp nhận khi được kiểm chứng rõ ràng. Các lý thuyết mới như lý thuyết dây, thật ra tại thời điểm hiện tại cũng vẫn để ngỏ, chứ chưa ai khẳng định nó đúng cả.

      • Posted 17/11/2010 at 10:47 am | Permalink

        qua mấy bài vừa rồi tôi thấy rất rõ là “agnostic” (bất khả tri) chứ không phải là atheistic (vô thần). Theo tôi, khoa học luôn có chỗ cho tất cả mọi thứ, miễn là được chứng minh/kiểm chứng theo những phương pháp được chấp nhận rộng rãi (trong giới làm khoa học).

        Cảm ơn anh Đức,

        Như tôi đã nói với anh Lương trong một bình luận trước là quan điểm của tôi gần với Karen Armstrong hơn là với Dennett hay Dawkins

        http://www.procul.org/blog/2010/10/25/tin/#comment-195150

    • Đức
      Posted 17/11/2010 at 4:13 am | Permalink

      Tôi cũng xin nói thêm là nếu không tỉnh táo sẽ dẫn đến chụp mũ. Vì bác nói chuyện tôn giáo, tôi xin lấy ngay việc thờ Thiên Chúa, giữa Do Thái giáo và Thiên Chúa Giáo có cách hiểu rất khác nhau. Ngay Thiên Chúa giáo cũng có sự khác biệt về cách thờ phụng giữa Công giáo La mã, Chính Thống và Kháng Cách. Những người theo Kháng Cách không hề thờ tượng chúa Jesus cụ thể, không công nhận giáo hoàng. Nếu xét theo quan điểm Công giáo thì có thể quy Kháng Cách là dị giáo ?
      Vậy nên ngay cả khi nói động chạm đến đạo, chắc cũng phải nói là đạo theo diễn dịch của ai nữa 🙂 ?

  14. Whitebear
    Posted 17/11/2010 at 1:14 am | Permalink

    Nói chung, trong việc này, đúng là tôi cảm thấy áy náy khi vào tận blog- nhà của người khác để lên tiếng. Dù đúng dù sai, vẫn là bất nhã. Vì vậy, tôi cũng thành thật xin lỗi anh Hưng nếu ngôn ngữ không được hòa nhã.
    Lý do ở đây của tôi là negative impression khi anh Hưng sử dụng hình tượng đất nung để thái độ coi thường những nhà nghiên cứu trong các lãnh vực Khoa Học Phương Đông dù rằng về khoa học họ không hề thua kém gì anh. Tôi xin kể ra đây ba bậc thầy của tôi gián tiếp bị anh xúc phạm, đó là cố Giáo Sư Trần Quốc Vượng (cao thủ tử vi số 1), Giáo Sư Đào Vọng Đức( giám đốc TT nghiên cứu tiềm năng con người )và Giáo Sư Nguyễn Ái Việt (Viện trưởng viện vật lý), và còn nhiều người khác nữa.
    Từ xưa đến nay, tôi vốn rất ngưỡng mộ anh, khi nói chuyện với anh Xuân Long tôi rất tôn trọng anh, coi anh là tấm gương của người đi trước. Tôi cũng đã từng đề nghị rất ôn hòa, anh là một người có hiểu biết thì cần có sự tôn trọng tối thiếu với các lãnh vực nghiên cứu khác, đó là văn hóa tối thiểu tuy nhiên hình như anh là PGS nên không thể hiểu nổi điều đấy. Anh vẫn thích lí luận cơ sở khoa học, thì tôi đành phải nói về Cơ sở khoa học với anh để xem một người làm về CS am hiểu về Vật Lý toán đến đâu mà nói nhiều thế. Tuy nhiên khi 19 paper từ Harvard được cite ra theo đúng tiêu chuẩn khoa học thì thấy anh cứ ỉm đi, không thấy anh trả lời.
    Có câu, tầm nhìn ta thật ngắn mà đã thấy bao thứ phải làm, nên đừng có nói linh tinh. Hiểu là một mức ngộ đạo, nhưng hiểu những cái gì mình không biết, hiểu được giới hạn kiến thức của mình để không còn loi choi thẻ hiện thì còn là mức ngộ đạo cao hơn. Biển học vô biên, không ai có thể am hiểu được hết mọi lãnh vực, chắc cái đó những người làm nghiên cứu như anh và tôi đều quá hiểu.
    Rất may cho anh là những người theo đạo một cách cực đoan chưa mấy người đọc được lời lẽ miệt thị tôn giáo gián tiếp của anh, cũng như những người theo Đạo thì thường có tính vô vi,cũng không chấp. Nhưng ấn tượng xấu đối với anh thì chắc chắn là khó tránh khỏi. Anh có thể chối là anh ko có ý nói tôn giáo, nhưng mà người đọc ai chả hiểu.

    Nhưng nếu câu nói báng bổ “Pho Tượng Đất Nung” ở trên một nơi khá công cộng và nổi tiếng như blog KHMT mà lọt vào tai những người hồi giáo cực đoan, họ mang bomb đến nhà anh để thánh chiến, đứng xếp hàng trước cổng nhà anh để biểu tình như vụ của Trần Trường thì anh có hối cũng không kịp.

    Tôi khuyên anh chân thành nên học theo anh Long tập trung vào các bài viết có tính hàn lâm/khoa học, rất có ích cho giới trẻ theo học CS, chứ nói nhiều những cái này để làm gì?

  15. HaThuyAnh
    Posted 17/11/2010 at 3:13 am | Permalink

    Mọi người cứ nghĩ là anh Hưng phản bác duy tâm, tôi lại nghĩ là anh Hưng phản biện. Điều này tốt cho những ai đi theo “lãnh vực khoa học phương đông”, vì có chỗ nào chưa chặt chẽ, chưa trình bày đủ sáng để có sức mạnh thuyết phục thì đã có người chỉ ra rồi, bây giờ chỉ tìm cách trình bày lại cho dễ hiểu thôi.

  16. Kendy
    Posted 17/11/2010 at 6:07 am | Permalink

    Cảm ơn anh Đức đã có những góp ý cho tôi và một số người khác. Có lẽ anh Hưng đã làm tốt điều này hơn nếu như cách đặt vấn đề của anh ấy tế nhị hơn. Nhưng anh ấy đã sai ngay từ tiêu đề của nó rồi. Thật ra tôi đọc Top này và không có ý định post bài lên đâu, nhưng thấy có nhiều bác góp ý nhưng hình như anh ấy không cảm nhận được sự nhạy cảm trong bài viết. Ý đồ của anh ấy có lẽ là đúng, nhưng ý nghĩa mà người đọc cảm nhận được từ bài của anh ấy thì không thấy như vậy.

    Mọi lĩnh vực trên thế giới này đều là vấn đề rất khoa học đó. Đừng vội vàng đánh giá nó khi chưa chắc chắn. Có thể bác Đức, Thợ Rèn, và cả anh Hưng bảo tôi là chụp mũ, nhưng tôi đang giúp anh ấy không nên chụp mũ mọi người thì đúng hơn. Anh có nghĩ trên thế gian này có bao nhiêu người và tôn quý tín ngưỡng và tâm linh của mình không? Đạo Phật không bao giờ phủ nhận đạo khác, mà chỉ nói nếu thấy Giáo pháp của Phật là tốt, là có ích, là giải thoát .. thì nên tu tập theo chứ không phải là đi chê bai gì các giáo pháp khác.

    Anh Hưng làm khoa học cũng nên theo tinh thần này, bởi dẫu là ai thì sự hiểu biết của mình cũng rất hữu hạn mà.
    Tôi nhớ ngày trước mọi người đều nói bệnh dạ dày là do axit trong đó nhiều phá hủy. Ai cũng nói là môi trường đó không có vi khuẩn hay virut nào sống, sự thật thì sao?

    • Posted 17/11/2010 at 10:34 am | Permalink

      Chào bác Kendy,

      Cảm ơn về góp ý của bác. Tôi đã trả lời một góp ý khác của bác Thanh Hải, hy vọng khi đọc nó thì bác hiểu rõ ý trong bài của tôi hơn:

      http://www.procul.org/blog/2010/10/22/ncnc/comment-page-1/#comment-195116

      Tôi hiểu rõ sự khiếm khuyết của phương pháp tiếp cận tri thức bằng KH. Bác đọc thêm một bình luận khác của tôi về phủ nhận/khẳng định:

      http://www.procul.org/blog/2010/11/12/mesmerize/#comment-195679

      Hình ảnh “cái tượng đất nung”, trong hiểu biết hạn hẹp của tôi về Phật giáo, hoàn toàn không mâu thuẫn gì với lời dạy của Phật. Nếu mà còn chấp về cái tượng xem nó có phải đất nung thật hay không thì khi nào mới thoát khỏi Vô Minh? Phật dạy là ta nên nhìn sự vật theo đúng bản chất của nó. Cái tượng đất nung là cái tượng đất nung.

  17. Khải
    Posted 17/11/2010 at 11:42 am | Permalink

    Bác Kendy hay bác nào am hiểu về Phật pháp mà còn băn khoăn mãi về chuyện “cái tượng đất nung” thì có phải là vẫn còn đang u mê, chấp tướng mãi sao?

  18. Khải
    Posted 17/11/2010 at 1:15 pm | Permalink

    Thêm nữa, đứng trên quan điểm tôn giáo thì đạo Phật hoàn toàn không chấp nhận tử vi, bói toán, lên đồng nhập cốt. Cuộc đời, số mệnh đều do nhân quả tạo thành. Vì thế, muốn để một xã hội phát triển một cách lành mạnh thì chỉ có thể nhờ lao động và sáng tạo, hoàn toàn không thể để những thứ mê tín dị đoan chi phối. Vậy nên tôi thấy ý kiến của bác Hưng hoàn toàn phù hợp với tư tưởng của đạo phật, chẳng có gì là báng bổ ở đây cả.

    Trích:
    “Xin trả lời là Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Việc coi bói toán tử vi, lên đồng nhập cốt không có mặt trong giáo lý nhà Phật. Cái mà mọi người thường gọi là số mạng tức là nghiệp lực trong Phật giáo. Nếu chúng ta tin có nghiệp lực thì tự nhiên là phải có số mạng, nhưng Đức Phật dạy mọi sự đều do tâm tạo. Chỉ cần tâm an ổn thì chỗ nào cũng yên

    Trong kinh Chuyển Pháp Luân ngay sau khi Phật giác ngộ và kinh Di Giáo ngay trước khi Phật Niết-bàn, Ngài khuyên các đệ tử của Ngài là không nên xem bói toán, xem quẻ, xem sao và xem tướng số. Trong năm môn học được giảng dạy ở các trường đại học Phật giáo trước đây ở Ấn Độ không có môn tướng số và bói toán tử vi, tuy có dạy các môn thế học như là Ngôn Ngữ Học, Thủ Công Nghệ Học, Y Học và Luận Lý Học.”
    http://www.bodedaotrang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3287:boi-toan-tu-vai&catid=27:-kinh-sach-&Itemid=53

    • Kendy
      Posted 18/11/2010 at 2:26 am | Permalink

      Tôi là người có tìm hiểu kinh Phật nhưng cũng khống tự nhận là người đạo Phật. Chỉ có điều, Phật dạy khi thấy hình ảnh Phật, Tượng Phật thì tâm chúng sinh cần biết và cung kính coi đó như là Phật.

      Đúng là đạo Phật không chấp nhận tử Vi, Tướng số, xem thẻ… Vì vậy tôi nói rằng tử vi, lý số… không hoàn toàn đúng, nhưng tôi cũng nó không hoàn toàn sai.

      Tôi vào đây đọc bài cũng góp một tiếng nói sợ bác Hưng đã phạm phải coi thường hình tượng Phật mà nói thôi, còn không có ý thắng thua ở đây. Nếu bác đọc lại toàn bộ thì bài viết đầu tiên của tôi chỉ chú ý gợi ý khéo không nên vội vàng sợ phạm phải lỗi lầm. Do các bác không để ý đến điều này mà chỉ tập trung vào quan điểm của mình nên đã khơi gợi cho tôi nói tiếp.

      Bác Khải tìm hiểu về Phật Pháp, bác có nói đến việc tôi chấp tướng. Có lẽ đúng, vì tôi chỉ là người bình thường. Nhưng không chấp vào hình tượng Tượng Phật không có nghĩa là coi thường Tượng Phật. Phật là đấng Giác ngộ.

      Nói bác Hưng không có ý coi thường Phật thì sợ không đúng, nếu tôn trọng một điều gì sẽ không bao giờ lấy ví dụ coi thường nó như vậy. Chỉ e tâm đã động như vậy mà thôi. Sở dĩ tôi nói cũng chỉ sợ bác Hưng phạm vào điều cấm kỵ mà không biết nên có ý góp ý giúp thôi.

      Tôi không phải là người sinh hoạt trên đây lâu, cũng chỉ mới tù Top này, và có lẽ cũng không sinh hoạt trên đây nữa. Nhưng tôi cũng không phải là người không có hiểu biết khoa học, có điều mức độ chuyên môn chắc không bằng các bác.

      Kính

      • Posted 18/11/2010 at 12:39 pm | Permalink

        Thưa bác Kendy,

        Xin thưa với bác tôi là 1 Phật tử, nhưng tôi không thấy bác Hưng có ý gì bôi bác đạo Phật cả. Ngược lại, tôi thấy bác ấy nói rất đúng, nếu ta muốn “bay ra ngoài vũ trụ” như cách hiểu hiện nay, thì chả cần bất cứ “cái tượng đất nung nào”, dù là tượng Phật, tượng Jesus, hay tượng Brahman v.v. Tượng đất nung thì là tượng đất nung, chứ là gì nữa bác?

        Cũng như nếu ta muốn tâm mình an bình mà đi nghiên cứu thuyết lượng tử, thuyết tương đối, hình học đại số, “đại số hình học” v.v. thì thật buồn cười, phải không bác! 🙂

  19. Thợ rèn
    Posted 17/11/2010 at 9:17 pm | Permalink

    Tôi rất đồng tình với bác Đức “Hãy nhìn đơn giản thôi, những thứ khác cũng có cùng thời gian phát triển như khoa học (hoặc còn lâu hơn), nhưng tại sao chỉ khoa học mới đem lại nhiều tiến bộ đến vậy ?” Tôi chỉ lấy ví dụ về thuyết ADNH mà bác Whitebear cho là mới sơ khai, mặc dù tuổi đời của nó có trời mà biết được đã mấy nghìn năm, cũng chỉ đưa ra những giải thích chung chung về sự vật, mang tính triết học, chưa thấy một ứng dụng thật sự nào có tính phổ cập và thiết thực trong đời sống. Trong khi đó, từ khi Xioncopxki đặt viên gạch đầu tiên cho ngành du hành vụ trụ tới giờ mới 100 năm có lẻ (chính xác là 107 năm), mà nhân loại đã có những bước tiến như thế nào, ứng dụng ngày càng sâu rộng của nó ra sao trong rất nhiều các lĩnh vực, cả khoa học và đời sống, thì chắc các bác cũng đã biết rõ.

    Còn việc một số bác cứ vin vào “pho tượng đất nung” của bác Hưng mà chỉ trích, theo tôi đây chỉ là sự cố tác nghiệp của bác Hưng mà thôi. Chắc mọi người đều phải thừa nhận bác Hưng có giọng văn khá hài hước, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thu hút (bài “Vượt định kiến…” là một ví dụ điển hình). Mà đã hài hước thì phải có tí phóng đại, có tí hình tượng, tí cách điệu…. Mặt khác bác Hưng là người duy lý, các bức tượng về mặt cấu trúc chủ yếu là bằng gỗ, đồng, thạch cao, đất, đá,… nên bác Hưng có gọi chung chung như thế thì cũng không có gì là phỉ báng ghê gớm. Chẳng lẽ vì dân gian có câu ca dao “Ba cô đội gạo lên chùa…” (tính chất còn nghiêm trọng hơn nhiều) rồi đạo Phật tẩy chay toàn nhân dân Việt nam? (Góp ý bác Hưng: tượng đất nung bây giờ hơi bị hiếm, mà chủ yếu là đồng (chùa Bái Đính, Đại Nam, rất lớn), đá, thạch cao (nhiều nơi), bê tông (Đà nẵng, Vũng tàu, khổng lồ)).

    Tôi nghĩ chúng ta tranh luận, bình phẩm cũng nên công bằng và nhất quán. Trong khi bác Whitebear chính thức khuyên bác Hưng không nên nêu những chủ đề mà bác ấy cho là không bổ ích thì chính bác ấy lại phản ứng gay gắt với việc bác Hưng góp ý với mọi người không nên quá mê tín dị đoan?! Và cũng nên đi thẳng vào vấn đề, không nên vòng vo tam quốc. Mục đề của bài này là “Bay ra vũ trụ nhờ cái tượng đất nung” với kết luận rất rõ ràng: “Muốn làm được phi thuyền bay ra vũ trụ thì đừng đi hỏi cái tượng đất nung. Hãy lao động miệt mài bằng chính năng lực tự thân”. Vế thứ hai thì đã rõ. Chắc là chẳng có Đức Chúa trời, Phật Thích ca, thánh Ala hay nhà ngoại cảm, ông đồng bà cốt nào báo mộng, mách nước cho Xioncopxki về động cơ phản lực, nhiên liệu ô xy và hydro lỏng, về tốc độ vụ trụ cấp 1, cấp 2,… Riêng vế thứ nhất, bác nào có ví dụ đáng tin cậy về việc tôn giáo, tử vi, ngoại cảm giúp con người bay vào vũ trụ (không kể các “dị nhân” Việt nam khẳng định linh hồn mình phiêu diêu ở sao Kim, sao Hỏa!) thì cũng cho anh em biết, nghiên cứu cho vui. Còn cứ vin vào mấy cái ví von rồi tranh luận búa xua thì chắc đến ngày tận thế cũng chẳng thể nào tìm ra chân lý được.

  20. Whitebear
    Posted 17/11/2010 at 9:58 pm | Permalink

    @Thợ rèn:Cảm ơn bác đã đặt câu hỏi. Tôi có may mắn vừa làm nghiên cứu khoa học ở lãnh vực khoa học cơ bản (vật lý toán), vừa có cơ hội tiếp xúc và nghiên cứu Khoa Học Huyền Bí, vì vậy có thể trả lời được câu hỏi của bác.
    Tuy nhiên,, trên blog KHMT này sự tranh luận đã chuyển thành sự hằn học, đã có người xông ra chửi bới thách thức, lấy nick Bear-Killer với hàm ý dọa giết, đe dọa tính mạng của Whitebear là tôi (tôi khai báo thẳng email official với admin một cách danh chính ngôn thuận), tôi cảm thấy rằng việc trả lời là không còn cần thiết nữa.
    Tranh luận khoa học trên blog Khoa học này mà mà bị dọa giết như vậy, tôi cảm thấy không còn hứng thú. Anh Hưng muốn viết gì về KHHB thì cứ viết, tôi không quan tâm nữa, sau này đắc duyên sẽ ngộ.

    Vì vậy, rất mong từ lần sau bác thợ rèn không nhắc đến tôi ở đây nữa. Cảm ơn bác.

    • Thợ rèn
      Posted 17/11/2010 at 10:55 pm | Permalink

      Chúc bác vạn sự tốt lành

  21. Posted 18/11/2010 at 10:30 am | Permalink

    Bác Kendy có chỗ chưa rõ ràng về nhận xét rồi. Tạm coi như bác nói là thấy hình ảnh Phật thì tâm phải hướng Phật. Thế nhưng Phật cũng đề cao ý thức giác ngộ tự thân của mỗi người. Thế nên không thể chỉ vái lại tượng Phật mà nên chuyện được, cần phải lao động miệt mài. Thông điệp của bác Hưng có gì trái với quan điểm Phật giáo đâu?

  22. Phan Anh
    Posted 20/11/2010 at 7:42 am | Permalink

    “1. Có bác hỏi tôi có tin vào “Linh Hồn” không. Hỏi vậy cũng như hỏi tôi có tin vào “Cambukachiraturukichemo” không. Tôi không hiểu cái từ đó nghĩa là gì. Làm cách nào để trực tiếp hay gián tiếp cân/đong/đo/đếm/cảm giác nó. Mô tả nó. Hỏi Aristotle có tin vào “Sóng điện từ” hay không thì ông ấy phải trả lời thế nào?”

    Câu trả lời số 1 của bác có vẻ hơi chảnh. Thực ra đúng nguyên tắc thì phải định nghĩa khái niệm trước khi tranh luận. Vậy chỉ cần nói “trước hết cần thống nhất định nghĩa Linh Hồn là gì?” là đủ. Mặt khác, để đỡ mất thời gian trong những tranh luận không chuyên nghiệp, cũng không nên lẩm cẩm mà đòi định nghĩa hết cả mọi thứ thì mệt quá. Bởi thực tế đời sống có nhiều khái niệm chúng ta đã quá quen và thống nhất với nhau về ý nghĩa rồi(trong đó có khái niệm Linh Hồn). Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng bằng cái ý “Làm cách nào để trực tiếp hay gián tiếp cân/đong/đo/đếm/cảm giác nó”.
    Theo bác thì cần phải “cân đo, cảm giác” được một sư vật thì mới nhận thức được nó ? Tức là bác cho rằng các giác quan là con đường duy nhất để nhận thức thế giới ? Đó chính mới là vấn đề quan trọng trong câu này.
    Tôi cho rằng nếu quan niệm như trên thì hết sức nông cạn. Tại sao anh lại TIN vào các giác quan như vậy ? Anh có dám chắc chắn là các giác quan không bao giờ sai lầm không ? Nếu anh không chắc chắn là các giác quan không bao giờ sai lầm, thì làm sao anh có thể chắc chắn là các nhận thức thông qua giác quan là đúng đắn, là phản ánh đúng sự vật đươc nhận thức ?
    Thực chất, chúng ta biết giác quan của chúng ta không hoàn hảo và có nhiều sai lầm. Chúng ta cũng biết rằng nhận thức qua giác quan không phải là nhận thức chắc chắn và không phải là con đường duy nhất để nhận thức. Con người còn có thể nhận thức thế giới bằng Trực Giác Tâm Linh, không cần các giác quan. Và đó mới là nhận thức chắc chắn vì Trực Giác không bị nhiễu loạn và không bị sai lầm.
    Triết gia Pháp Henri Bergson đã đưa ra cả một học thuyết về Lý Hội Trực Giá ( Intituisme) trong đó ông cho rằng Chân Lý chỉ có thể được lĩnh hội bằng Trực Giác. Và ông cũng cho rằng Trực Giác là con đường chắc chắn nhất để nhận thức không bị sai lầm.
    Vì vậy nếu nói chỉ cái gì cân đong đo đếm hoặc cảm giác được mới nhận thức được thì rất nông cạn và có khi sai lầm, ví như khi ta nhìn thấy ảo ảnh trên sa mạc nhưng nó không có thật. Như vậy không thể tin vào mắt được. Nói chung không thể tin vào các giác quan được. Chỉ những gì do Trực Giác ta nhận biết thì điều đó mới chắc chắn. Đây cũng chính là ẩn ý của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh ” Càng đi xa càng biết ít. Thánh nhân không bước chân ra ngoài cửa mà biết hết, vì đạo lý của trời đất ở ngay trong lòng ta”.

    • Posted 20/11/2010 at 12:40 pm | Permalink

      Tôi cho rằng nếu quan niệm như trên thì hết sức nông cạn. Tại sao anh lại TIN vào các giác quan như vậy ? Anh có dám chắc chắn là các giác quan không bao giờ sai lầm không ? Nếu anh không chắc chắn là các giác quan không bao giờ sai lầm, thì làm sao anh có thể chắc chắn là các nhận thức thông qua giác quan là đúng đắn, là phản ánh đúng sự vật đươc nhận thức ?

      Giác quan có rất nhiều sai lầm. Nếu bác chịu khó đọc mấy bài gần đây tôi đã, đang, và sẽ cho rất nhiều ví dụ là các giác quan của chúng ta là các thiết bị ngoại vi rất không hoàn hảo.

      Nhưng không vì thế mà trực giác lại hoàn hảo. Cho nên tôi hoàn toàn bất đồng với mấy câu dưới đây:

      Chỉ những gì do Trực Giác ta nhận biết thì điều đó mới chắc chắn.

      Thánh nhân không bước chân ra ngoài cửa mà biết hết, vì đạo lý của trời đất ở ngay trong lòng ta

      Ai chảnh hơn trong hai anh A và B?

      Anh A nói: “không cân đong đo đếm được thì bất khả tri, do đó câu hỏi vô nghĩa”

      Anh B nói: “tớ ngồi nhà biết chuyện vũ trụ.”

  23. BIS
    Posted 21/11/2010 at 1:30 pm | Permalink

    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Chúng bảo nhau rằng: Ấy Ái Uông

    Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết. Ấy là biết.

  24. Whitebear
    Posted 21/11/2010 at 5:10 pm | Permalink

    Gửi những người thích cơ sở khoa học:

    Câu chuyện: Có một cô gái nói chuyện với một chàng trai làm về Vật Lý Toán ở MIT.

    -Sao em cứ bỏ bẫng em thế. Em thấy xa cách với anh cả về không gian lẫn thời gian?
    -Anh không hiểu lắm, thế nào nghĩa là xa?
    -Xa có nghĩa là em với tay không đến dược với anh ạ.
    -I see. Anh đã hểu ý em. Giả sự độ dài tay của em là 65 cm, như vậy mọi khoảng cách từ 70 cm trở lên được gọi là xa. Ở đây, khi xét khoảng cách là xa theo cả không gian và thời gian, tức là em đã xét theo quan điểm của thuyết tương đối rộng của Einstein. Xét một Đa tạp 4 chiều với một metric Lorentz ….
    -Không, ý em nói là xa theo nghĩa khác, không phải là theo không gian và thời gian.
    -…
    -Anh đã hiểu. Tức là em xét theo quan điểm của lý thuyết siêu dây, và khoảng cách của em xét là theo direction của các đa tạp Calabi-Yau được compact hóa …
    -Trời ơi. nếu có kiêp sau thì sau thì em sẽ thề không yêu anh… Tại sao cái gì anh cũng mang toán học vởi cơ sở khoa học ra nói? Anh không thể cảm nhận được gì ư?
    -Cảm giác hay thậm chí các giác quan cũng có thể nhầm lẫn. Tất cả các biến đổi và tương tác của hệ vật lý cần phải được môt tả dựa trên Fields Equation của lý thuyết Dây. Và để hiểu được nó thì cần phải lao động miệt mài.
    -Em đi ngủ đây. Tháng sau anh hẵng gọi lại cho em.
    -Chào em. Anh lên thư viện đây.

    • Thợ rèn
      Posted 23/11/2010 at 10:20 pm | Permalink

      Chào bác Whitebear,
      Hôm trước thấy bác có vẻ hơi bức xúc tưởng rằng bác đã “ngược”, nay lại gặp bác. Về điểm này tôi hoàn toàn đồng ý với bác. Cuộc đời là vậy. Lim, sến, lúa, ngô vẫn mọc. Bên cạnh đó lá ngón, cỏ dại vẫn phát triển. Vấn đề là xác định đúng công dụng và sử dụng đúng thời điểm. Nhưng cũng lưu ý bác một điều: Mặc dù các nhà sư, cha đạo chắc chả bao giờ giảng về Lý thuyết Tương đối rộng, nhưng nếu suốt ngày cứ chăm chỉ đi chùa, đi nhà thờ để mong bay lên vũ trụ thì chắc kết quả cũng như mấy “dị nhân” Việt nam mà thôi.
      Kính!

  25. Posted 25/11/2010 at 12:51 am | Permalink

    Tinh co toi vao day thay dien dan hay qua, dung linh vuc minh quan tam.
    toi co mot loat 7 bai viet ve de tai nay tren bee.net. Ban nao muon quan tam xin moi.
    nhan day xin gui loi chao than ai den ban nao la dan cua dai gia dinh bolg 360 yah00 truoc day loi chao cua Cuong nhabaotudo .chuc cac ban hanh phuc.
    Mong duoc trao doi them qua email: lawhuycuong@yahoo.com

    http://bee.net.vn/channel/3724/201009/Cai-thanh-than-Su-menh-cua-cac-nha-khoa-hoc-1769288/
    .
    http://tamnhin.net/Diemnhin/5305/Duong-bo-nhe-tren-cao-Mot-giai-phap-chong-ach-tac.html

  26. Binh
    Posted 01/12/2010 at 11:10 pm | Permalink

    Giới thiệu với bác Hưng tham khảo đoạn trích “Luận ngữ” này trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” (http://phapluan.org/book/zfl_v.pdf), hy vọng có thể gợi mở cho bác Hưng được điều gì đó chăng!? .

    Luận Ngữ

    “Phật Pháp” tinh thâm nhất, Ông là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các
    học thuyết trên thế giới. Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan
    niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của
    nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do kiến giải ngu muội của
    mình dựng nên.

    Vậy “Phật Pháp” đúng ra là gì? Là tôn giáo chăng? Là triết học chăng? Đó chỉ là
    nhận thức của những “học giả Phật giáo hiện đại hoá” mà thôi. Họ chỉ học lý luận, họ
    xem đó như phạm trù triết học mà học bằng thái độ phê phán và làm những cái gọi là
    nghiên cứu. Kỳ thực, “Phật Pháp” không chỉ là những gì ít ỏi trong kinh sách, vốn chỉ là
    Pháp của tầng sơ cấp của “Phật Pháp”. “Phật Pháp” là từ những lạp tử, phân tử đến vũ
    trụ, từ nhỏ hơn cho đến lớn hơn, nhìn thấu hết thảy điều bí mật, không gì không bao hàm,
    không gì bị bỏ sót. Ông là những luận thuật khác nhau của đặc tính vũ trụ —“Chân-
    Thiện-Nhẫn”— tại các tầng thứ khác nhau; cũng chính là điều Đạo gia gọi là “Đạo”, Phật
    gia gọi là “Pháp”.

    Khoa học của nhân loại ngày nay dẫu phát triển đến đâu, cũng chỉ là một bộ phận của
    bí mật trong vũ trụ. Mỗi khi chúng tôi đưa ra những hiện tượng cụ thể trong “Phật Pháp”,
    liền có người nói: “Giờ đã là thời đại điện tử, khoa học rất phát triển, phi thuyền vũ trụ
    đã bay đến cả những tinh cầu khác, vậy còn giảng chi mấy điều mê tín cũ xưa ấy”. Nói
    thẳng ra, máy tính dẫu phát triển đến đâu, cũng không sao sánh nổi bộ não người, mà não
    người cho đến tận bây giờ vẫn là chỗ mê không thể nghiên cứu cho thấu đáo. Phi thuyền
    vũ trụ dẫu bay cao đến đâu, cũng không thể bay khỏi không gian vật chất này nơi nhân
    loại chúng ta đang tồn tại. Tri thức của nhân loại hiện đại, và những gì có thể liễu giải
    được chỉ là đôi điều lẻ tẻ vô cùng thiển cận, quá xa vời với nhận thức chân chính về chân
    tướng của vũ trụ. Thậm chí có người không dám nhìn thẳng, không dám tiếp xúc, không
    dám thừa nhận sự thực của những hiện tượng tồn tại một cách khách quan; vì họ quá bảo
    thủ, không muốn thay đổi quan niệm truyền thống để tư duy. Chỉ có “Phật Pháp” mới có
    thể khai mở hoàn toàn ẩn đố của vũ trụ, thời-không, và thân thể người; Ông có thể thực
    sự phân biệt thiện và ác, tốt và xấu; phá bỏ hết thảy kiến giải sai lầm, đưa ra chính kiến.

    Tư tưởng chỉ đạo của khoa học nhân loại hiện nay đối với nghiên cứu phát triển của
    mình chỉ có thể hạn cuộc trong thế giới vật chất; sự vật được nhận thức rồi thì nó mới
    được nghiên cứu, là theo lề lối ấy. Nhưng tại không gian chúng ta có những hiện tượng
    tuy nhìn không thấy sờ không được, nhưng tồn tại một cách khách quan, và lại có khả
    năng phản ánh đến không gian vật chất chúng ta, biểu hiện hết sức thực tại, thì lại khước
    từ không động chạm đến, cho đó là những hiện tượng ‘bất minh’. Người cố chấp khăng
    khăng vô căn cứ tìm lý do để nói rằng đó là hiện tượng tự nhiên; người có dụng ý khác
    đã trái với lòng mình mà chụp lên mọi thứ cái mũ lớn ‘mê tín’; người ít truy cầu lảng
    tránh rằng khoa học chưa đủ phát triển. Nếu nhân loại có thể nhận thức lại mới về bản
    thân và vũ trụ, thay đổi hoàn toàn quan niệm đã cứng nhắc, thì nhân loại sẽ có một bước
    nhảy vọt. “Phật Pháp” cho phép nhân loại thấu triệt thế giới vô lượng vô biên. Từ nghìn
    xưa đến nay, có thể đưa ra thuyết minh sáng tỏ đầy đủ về nhân loại, mỗi từng không gian
    vật chất tồn tại, sinh mệnh, cho đến toàn vũ trụ, thì chỉ có “Phật Pháp”.

  27. jimmytran
    Posted 22/08/2012 at 11:31 pm | Permalink

    Tranh cãi cái gì mà mệt thế, cái nào giúp ích cho người, cho xã hội thì nên ủng hộ, còn không thì không nên ủng hộ.

  28. HaThuyAnh
    Posted 25/08/2012 at 12:12 pm | Permalink

    Có thể, người viết đoạn “chuyển pháp”ở trên chưa biết là bây giờ khoa học đã khác nhiều so với khoa học tại thời điểm ông ấy bàn đến trong bài viết.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*