Vì sao ta có con?

Chính xác hơn, câu hỏi phải là “Ta có con là nhằm mục đích gì?” Khi người ta làm bất cứ một cái gì, người ta phải có một mục đích. Người ta mua một chiếc xe là để người ta có thể tự mình mỗi sáng đi ra quán phở đối diện công viên Lê Văn Tám. Đi ra quán phở công viên Lê Văn Tám là vì người ta cần ăn một bữa sáng chất lượng. Cần ăn sáng chất lượng là vì người ta cần năng lượng để làm việc cả ngày cho thật tốt. Làm việc cả ngày thật tốt là để mau lên lương. Mau lên lương là để có tiền mua một chiếc xe xịn hơn, khi chạy vào quán hủ tíu Nam Vang trên đường Võ Văn Tần gần đường Cống Quỳnh cũng thấy oai phong lẫm liệt. Không ai vô duyên vô cớ lại đi mua một tấm vé xem phim, hay đi sửa một căn nhà. Có một đứa con cũng vậy, cũng phải vì một lý do này hay nguyên cớ nọ. Tạo ra một sinh linh để nó chịu khổ trên đời đâu phải chuyện dỡn chơi. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, trừ những trường hợp bị cưỡng ép mà phải sinh con, dường như người ta sinh con chỉ hoặc là vì người ta bất cẩn, không biết suy nghĩ đến nơi đến chốn, thậm chí không hề suy nghĩ, hoặc là vì người ta ích kỉ không nghĩ gì đến đứa trẻ sẽ ra đời.

Có một đứa con là mang trên vai một trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi phải có hoạch định tương lai rõ ràng, làm sao nuôi cho nó khỏe mạnh, dạy cho nó nên người. Nhưng có những ông bố bà mẹ một ngày đẹp trời nghe được từ miệng đứa con gái yêu trước khi cắp cặp đến trường: “Con dính bầu rồi!” mà cha đứa bé chẳng ai xa lạ, chính là thằng Tèo đầu xóm. Đứa trẻ nếu về sau ra đời, có phải là được cha mẹ nó tạo ra từ những phút giây thiếu suy nghĩ không? Mà cứ gì các đôi yêu nhau, ngay cả vợ chồng đã cưới nhau cũng “bể kế hoạch” như thường. Cô vợ vừa mới được nhận vào chỗ làm mới, có tính cạnh tranh cao, còn chú chồng thì vẫn đang đi học Tiến sĩ, con cái bây giờ chỉ thêm rối tay rối chân, thế là ra sức giữ gìn tính toán. Thế nhưng có khi chỉ vì một phút yếu đuối không kiếm soát được bản thân, hoặc chỉ vì nhìn nhầm lịch Âm lịch Dương, mà một đứa nhóc tòi ra tại sự bất cẩn của phụ huynh. Có những đôi cứ vô tư “chuyện ấy,” không lo gì chuyện có con vì “Có gì thì để ông bà nuôi,” hoặc “Lo gì, trời sinh voi sinh cỏ.” Vậy là các nhóc cứ lần lượt oe oe với đời vì cha mẹ quá vô tư. Có người thì: “Ai lấy vợ lấy chồng rồi mà chẳng có con. Ông bà mình lấy nhau thì có ba má mình, ba má mình lấy nhau thì có mình. Bây giờ mình lấy người kia rồi thì cũng phải có… con mình,” thế là cho ra một nhóc. Vậy là đứa trẻ ra đời chỉ vì cha mẹ nó thấy mọi người sao mình cũng phải vậy chứ không vì một mục đích gì rõ rệt.

Dĩ nhiên, có nhiều trường hợp khác, người ta có con vì những mục đích rất rõ ràng: “Tui có con trai là để nối dõi tông đường,” “Mình sinh cháu là để về già có người chăm nom,” “Qua kiếm một đứa cho dzui cửa dzui nhà,” “Ông bà hối quá, tụi em ráng cho các cụ vui lòng,” “Anh chị thèm có một mụn con để ẵm bồng hun hít,” v.v… và v.v… Những mục đích này có một điểm chung, đó là tất cả chỉ vì lợi ích của người khác, không có một cái nào vì lợi ích của chính đứa trẻ. “Nối dõi tông đường” là lợi ích của cả một dòng họ, mà cái lợi ích này gắn liền với nền văn hóa phương Đông. Khái niệm này hiện nay rất mờ nhạt, thậm chí không còn tồn tại ở phương Tây. “Sinh con để có người chăm nom” là ai được chăm nom? “Sinh con để vui cửa vui nhà, cho cha mẹ vui lòng” hay để có thú vui “nựng nịu ôm ấp” là ai vui? Dĩ nhiên đứa trẻ khi lớn lên cũng sẽ vui khi được cha mẹ vỗ về, nhưng khi người ta quyết định có con, liệu có ai nghĩ rằng “Mình có con là nhằm mục đích sau này nó lớn lên, nó sẽ hưởng niềm vui được cha mẹ chăm sóc”?

Dù cho có người nghĩ như vậy đi chăng nữa, thì người ta cũng đã không nghĩ đến sự bất định của tương lai. Người ta có thể nghĩ rằng: “Có con rồi, mình sẽ nuôi dạy nó nên người để sau này nó trở thành người có ích cho xã hội.” Nhưng nếu đứa trẻ sau này trở thành bọn đầu đường xó chợ thì sao? Nếu nó không thành bọn đầu đường xó chợ mà thành ông nọ bà kia, nhưng lại tham nhũng, cậy quyền, ỷ thế làm càn thì sao? Cho là cha mẹ của đứa bé là những người có văn hóa và hiểu biết, chắc chắn sẽ dạy bảo cho nó nên người. Nhưng dù nề nếp gia phong của một gia đình có chặt chẽ đến đâu, người ta cũng không thể nào tính được đến chuyện biết đâu sau khi đứa trẻ ra đời, cha mẹ nó có thể không còn có mặt trên đời để dạy dỗ nó. Khi người ta quyết định có con, liệu người ta có nghĩ đến khả năng là đứa trẻ khi lớn lên có thể sẽ phải chịu nhiều đớn đau khổ ải? Ai có thể lường hết được những tai nạn bất ngờ, những mối tình cay đắng, những dối trá, những điên cuồng vây quanh? Như vậy là người ta tạo ra một sinh linh để nó phải gánh chịu đau khổ.

Nhìn chung, mục đích và động cơ để có một đứa con chẳng hề nên thơ, cũng không hề cao cả, thậm chí còn rất tầm thường và đầy ích kỉ. Vậy mà sao người ta vẫn có con đều đều?

Chủ đề : Chưa phân loại and tagged . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

28 Comments

  1. hoatim
    Posted 19/08/2010 at 11:06 pm | Permalink

    pa’c le^n Vietnamnet do.c ca? do^’ng ba`i ve topic na`y y’ chu’

  2. cresmoon
    Posted 19/08/2010 at 11:29 pm | Permalink

    Em chẳng hiểu ý của bài này nghĩa là gì? Có phải anh khuyên là tất cả các cặp vợ chồng đều không nên có con, vì khi đứa con sinh ra thì không có cách gì đảm bảo được nó sẽ không phải gánh chịu đau khổ?

  3. Thanh
    Posted 20/08/2010 at 1:14 am | Permalink

    post này vui ghê ta ^_^

  4. gunboundvn
    Posted 20/08/2010 at 2:14 am | Permalink

    Nhưng nếu đứa trẻ sau này trở thành bọn đầu đường xó chợ thì sao? Nếu nó không thành bọn đầu đường xó chợ mà thành ông nọ bà kia, nhưng lại tham nhũng, cậy quyền, ỷ thế làm càn thì sao? Cho là cha mẹ của đứa bé là những người có văn hóa và hiểu biết, chắc chắn sẽ dạy bảo cho nó nên người.
    noi the nay thi thien ha khong ai dam sinh con de cai nua a

  5. LVH
    Posted 20/08/2010 at 3:43 am | Permalink

    Bac Hung dang vo ke hoach!?

  6. Posted 20/08/2010 at 4:03 am | Permalink

    Tác giả chắc đang dự định có con hả :-) Có bài này cũng thú vị http://nymag.com/news/features/67024/

    Các bạn chịu khó nhìn tên tác giả nhé. Blog này không phải mình tớ viết, mặc dù đúng là tớ nhiều chuyện nhất.

    • LVH
      Posted 20/08/2010 at 5:52 am | Permalink

      Em xin loi bac Hung nhe!
      Bac Hung nhieu chuyen (dung), con em thuoc dang nhieu chuyen (sai). :D

    • Nguyễn Văn Hậu
      Posted 22/08/2010 at 11:33 am | Permalink

      Em cũng nhầm 1 lần vì tưởng bác Hưng viết. Đợt đó lại tung hô mới càng ngại chứ.
      Hôm nay mới dám ló mặt :)

  7. Lê Hoàng Long
    Posted 20/08/2010 at 4:51 am | Permalink

    cresmoon: Anh không khuyên ai gì cả. Anh chỉ thắc mắc thôi :-) .
    gunboundvn: thế mà thiên hạ vẫn sinh con đẻ cái đều đều đấy thôi… Vì sao?

  8. Nguyễn Xuân Long
    Posted 20/08/2010 at 6:19 am | Permalink

    Chúc mừng bác LHL trước nhé :-)

    But, do we really have a choice? Hồi xưa thì tôi nghĩ là tôi có, bây giờ thì tôi nghĩ là tôi không. Nhưng có thể có một bác rất to ngồi ở trên kia đang cười khen cái suy nghĩ của tôi :-)

  9. Huy
    Posted 20/08/2010 at 8:58 am | Permalink

    Anh Te`o bi. vu kho^’ng ro^`i :-) . Thie^.n tai

  10. Knightvn
    Posted 20/08/2010 at 1:34 pm | Permalink

    Vi sao ta viet bai?
    Viet bai de lam gi, viet nhung bai the nay chang co loi ich gi cho nguoi doc, vay ma sao nguoi ta cu van viet bai deu deu ?

  11. Đức
    Posted 20/08/2010 at 3:56 pm | Permalink

    Hê hê anh Long, thế làm toán có để đóng góp cho nhân loại không, hay cũng vì cá nhân trước ?

  12. Lê Hoàng Long
    Posted 20/08/2010 at 4:33 pm | Permalink

    Cám ơn bác Xuân Long nhé :) ! Mà không biết ông to to nào cười cái “sắc không không sắc” của bác nhỉ :) !

    Huy: Thế Huy biết ai là thủ phạm à? :)
    Đức: làm toán cũng là vì cá nhân trước, rồi mới đóng góp cho nhận loại sau :) . Nhưng có con và làm toán có khác nhau. Mình làm một bài toán hoài không ra, tức mình vứt sọt rác được :) .

    Knightvn: cá nhân tôi có viết bài đều đều hay không thì mọi người xem qua là biết: anh Hưng viết mấy trăm thì tôi viết được một. Tuy anh Hưng ưu ái cho tôi vô danh sách blogger, tôi luôn luôn xem mình là một người khách trong nhà anh ấy. Vì thỉnh thoảng mới góp được một bài cho anh Hưng, tôi nghĩ bài tôi có vô thưởng vô phạt, hầu hết chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, anh Hưng cũng không trách :) .
    Nói vậy thôi chứ một bài viết có lợi cho người đọc hay không là do ý mỗi người, một nhận xét chủ quan không quyết định được điều đó. Tôi chỉ thắc mắc không biết vì sao bạn cho rằng bài viết này không có lợi cho người đọc nói chung, vì nếu chỉ bình vài câu như vậy thì đó là cảm nhận riêng của bạn. Tôi cũng thắc mắc không biết bạn đã có con chưa, nếu chưa có thì có dự định có chưa. Lúc dự định có con, không biết bạn có nghĩ đến những điều như trong bài viết không, nếu không thì bạn nghĩ gì. Mong bạn chia sẻ, vì bài tôi viết ra cũng là mong biết được suy nghĩ của mọi người về chuyện này.

    • Đức
      Posted 20/08/2010 at 4:56 pm | Permalink

      @anh Long, ừ, thế cái đó có justify 2 câu cuối trong bài không ?
      Rồi anh chắc vứt sọt rác được không, hay còn vương khối người cả chục hay trăm năm sau ? :D

  13. Nkd
    Posted 21/08/2010 at 3:23 pm | Permalink

    Cái này triết học nghiên cứu nhiều rồi bác ơi. Bác đọc cái này chẳng hạn:

    http://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational/#RigFutPeoVisVisPreLivPeo

  14. VDS
    Posted 21/08/2010 at 10:44 pm | Permalink

    Theo tôi biết thì nhu cầu có con (không chỉ nhất thiết là có con sinh học) là một trong những bản năng phức tạp nhất, là tổng hòa của nhiều bậc trong tháp Maslow chứ không phải chỉ thuộc về riêng một bậc nào. Còn tại sao lại có có cái tháp Maslow thì hiện còn đang nghiên cứu, có lẽ đó là sứ mệnh của nhân loại trong việc tìm và hiểu ý chúa.

  15. Posted 22/08/2010 at 1:04 am | Permalink

    Vì đây là quy luật sinh tồn, đây là bản năng sống của mọi sinh vật, trong đó có con người

  16. Uyen
    Posted 22/08/2010 at 5:47 am | Permalink

    Uyen thấy hồi xưa ông bà thắc mắc vì sao nó hông có con. Bây giờ người ta lại thắc mắc vì sao người ta lại có con. :)

  17. Posted 22/08/2010 at 10:52 pm | Permalink

    Có con để những cô vợ để những anh chồng thêm trường thành hơn. Để họ hiểu rằng cuộc sống bây giờ không phải chỉ là riêng của họ mà còn có 1 sinh li bé bỏng khác nữa. Vì sinh linh bé bỏng ấy mà họ sẵn sàng thay đổi những nếp sống, những căn nguyên thói quen thường nhật. Còn nhiều cái vì nữa nhưng cháu chỉ điểm 1 cái thôi.

    -Tũn

  18. Dang
    Posted 23/08/2010 at 8:13 am | Permalink

    Vì sao ta muốn đi du học? Để có hiểu biết rộng hơn. Biết nhiều hơn, nhìn rộng hơn, cũng có thể diễn dịch là cái khổ, cuộc sống làm sao sướng bằng ông Cà Bi của Nguyễn Ngọc Tư?! Nhưng người ta vẫn muốn đi, chắc bởi cái quyền được biết và cảm nhận cái khổ cũng là một thứ hạnh phúc. Đứa con của ta cũng cần được hưởng quyền này. Tôi cũng chọn có con để nó được tồn tại, cho dù nó có phải chứng kiến ngày tận thế thì những cảm xúc nó có được là cũng đáng quý.

    Chúc anh vui.

  19. HVN
    Posted 24/08/2010 at 3:32 am | Permalink

    em nghĩ là lí do to hơn mục đích :D

  20. Phong
    Posted 24/08/2010 at 10:15 pm | Permalink

    Em thì nghĩ sinh con để được “bất tử”. Ai cũng muốn nhìn thấy một phần hình ảnh của mình trong đứa con. Bản năng duy trì gene, mà nói trại ra mong muốn được bất tử chắc cũng ko sai

  21. Loan
    Posted 26/08/2010 at 2:02 am | Permalink

    cai nay nang ve ban nang sinh hoc hon la muc tieu bat tu gi gi do

  22. Fong
    Posted 26/08/2010 at 12:50 pm | Permalink

    hehe topic nay ngo^. wa’

  23. Posted 06/09/2010 at 4:17 pm | Permalink

    Bài viết này bị tiêu cực hóa rồi, người ta có con dù là trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng đa số có con là 1 điều hạnh phúc, bởi những đứa trẻ được sinh ra dù ít hay nhiều cũng từ những giây phút hạnh phúc của ba mẹ nó. Ba mẹ nó mong muốn rằng sẽ có thêm 1 sinh linh nữa trong tương lai sẽ được hưởng hạnh phúc giống như mình(ít nhất là giai đoạn đang hình thành ra đứa trẻ). Và người ta vẫn có con đều đều vì số người có suy nghĩ lạc quan tích cực nhiều hơn số người suy nghĩ và suy diễn theo chiều hướng tiêu cực như chủ nhân bài viết này… :)

  24. Metal
    Posted 15/11/2010 at 11:44 pm | Permalink

    Cái này được giải thích bằng Darwinian Medicine (aka Evoluntional Medicine) khá ổn bác Hưng ạ. Chúng ta sinh ra đã có sẵn trong mình bộ gene mách bảo chúng ta phải để lại nòi giống cho dù ta ko biết là tại sao (còn nếu có biết thì chắc càng phải để lại nhiều hơn:))
    Vậy tại sao ta lại có cái gene đấy, đơn giản lắm, vì có cái gene đó thì mới có ta. Tỉ dụ như ai đó có bộ gene mách bảo họ là làm “việc ấy” là tội lỗi, con cái chỉ làm khổ họ và họ quyết định là ko có sinh sản gì hết, vậy thì cái gene đó sẽ dừng lại ở đó chẳng còn ai mang nó nữa.

    Đến đây thì có vài “thuật toán tối ưu” khác nhau cho việc làm thế nào để truyền đc nhiều gene cho thế hệ sau nhất. Tỉ như lão hòa thượng kia có điều kiện thì ngoài việc tăng số lượng còn phải quan tâm đến chất lượng-nghĩa là còn quan tâm đến việc tạo môi trường tốt cho thế hệ sau của lão truyền gene nữa:)) nhưng cũng có người xài phương pháp khác, lấy số lượng để làm tăng xác suất tồn tại của bộ gene mình mang thôi.
    Cái thuyết này hay lắm, nhưng cũng khó mà diễn đạt cho hết đc. Bác nào quan tâm thì tìm quyển Why we get sick của Randolph M. Nesse và George C. Williams ngâm cứu nhé.

  25. Posted 16/12/2011 at 11:39 am | Permalink

    Hơi vô duyên tẹo khi tôi đào bài của bác LHL lên khi nó đã vào dĩ vãng cả năm rồi. Nhưng theo chủ quan của tôi thì ĐA PHẦN ( tức là ko phải all) các comment ở trên là của các bạn trẻ, hoặc các bạn đọc mà ko nghĩ. Xin lỗi nhưng có 1 đoạn trong comment tác giả đã “nhắc khéo” đến hàm ý của bài viết nhưng sau đó vẫn có các bạn nhận xét thật ấu trĩ.

    Mình là người có vợ , có 1 con trai gần 2 tuổi và sắp có 1 cô con gái (maybe). Vì những lí do đặc biệt ko tiện nói nhưng hơn ai hết mình thẩu hiểu làm cha mẹ là thiêng liêng như nào, là vất vả như nào, và cả vui sướng như nào.

    Cảm ơn tác giả.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>