Ngày mồng 10 tháng 3 năm 2010, anh Đoàn An Hải đã có một cuộc phỏng vấn anh Đoàn An Hải ở nhà riêng tại Madison, Wisconsin, Mỹ.
- Anh là ai?
- Tôi là ai mà yêu quá đời này …
- Hừm … Trịnh Công Sơn?
- Tôi là con của mọi nhà, là anh của vạn kiếp phôi pha …
- Cái gì?!
- Me xừ Hải. Cái hy vọng của Bắc Kỳ! Một kỳ vĩ của Đông Dương!
- Thôi thôi xin anh cắt ngay mấy bài cải lương nhảm nhí này đi cho …
- Xin lỗi. Xin lỗi. Tưởng anh đang muốn nói chuyện triết lý …
- Thôi được rồi. Sơ yếu lý lịch?
- Gia đình bần cố nông. Ba đời trong sạch. Bà làm cách mạng. Bố mẹ đi bộ đội. Chuyên toán Phan Bội Châu. Đại học ở Hung. Đi buôn. Sang Mỹ. Đang nghiên cứu ở trường.
- Anh nghiên cứu cái gì?
- Toàn trò nhảm nhí ấy mà.
- Có đủ ăn không?
- Đủ.
- Chi tiết thêm một tí có được không? Cấp ba ở Nghệ An ấn tượng sâu sắc nhất của anh là gì?
- Ghẻ và đói.
- Ghẻ và đói?
- Ghẻ và đói. À, cả hắc lào nữa. Và chấy. Trên đầu chấy rận như sung. Ghẻ ở đũng quần chi chít như sao.
- Khiếp. Kinh khủng. Sao lại đến nông nỗi đó?
- Cấp ba đi ở trọ mà. Thoát sao được. Còn đói thì thời đó đói cả nước.
- Sau đó anh đi đâu?
- Sang Hung.
- Ấn tượng?
- À … Một thời nhiều kỷ niệm. Đánh quả. Ki-mô-nô. Ren thêu. Tượng Phật. Thuốc Tây. Đường đầy tuyết trắng. Budapest. Debrecen. Szeged. Trưa hè tựa cửa tàu, đồng bạt ngàn hoa đỏ. Đêm trăng mờ tỏ, cổ em trắng ngần, nhạc Sting run rẩy Sister Moon. Hồ Balaton. Nhường phòng cho bạn tán gái, hai thằng lai rai, ngủ trong xe chân thò ra ngoài. Đi buôn đường dài, tai nạn lộn xe, người thấm đỏ, chỉ lo mất giỏ thuốc tây.
- Chà vần vèo nhỉ? Thơ mộng nhỉ? Cũng kinh nhỉ? Thế không học hành gì à?
- Học đếch gì? Thời đó không đi cày thì cả nhà chết đói.
- Nói năng thô tục. Anh lịch sự lên một chút có được không?
- Xin lỗi. Quen mất rồi. Lúc nào cũng ỏn ẻn lịch sự. Nhạt miệng quá.
- Chịu khó tí đi. Sau đó rồi sao?
- Sao cái gì?
- Sau đó anh đi đâu?
- Sang Mỹ.
- Ấn tượng?
- Mẹ kiếp!
- Lại nói bậy rồi? Sao lại mẹ kiếp?
- Mẹ kiếp lắm việc quá. Chơi được mấy năm đầu. Sau đó cứ thè lưỡi ra mà làm. Mất mẹ nó thời đi buôn về rung đùi ngồi chơi xơi nước đánh bài. Thật là tai hại.
- Làm gì mà lắm vậy?
- Thì học. Xong ra đi làm. Chuyển đổi. Cứ lúc nào định ngồi chơi thì cơ hội lại tới. Máu tham nổi lên lại làm. May quá làm gì thì cũng chỉ còn 25 năm 4 tháng nữa là được nghỉ hưu.
- Ừ nghỉ rồi tha hồ mà chơi. Giờ làm nhiều thế thì còn thơ mộng được gì nữa không?
- Sao lại không? Đời mà không thơ mộng gì thì thô bỉ quá. Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Mục tiêu đâu chỉ có đô la với lắm nhà. Cuộc đời còn có cả những nụ hôn … Các cụ đã dạy rồi. Phải thơ mộng chứ. Đi hội nghị không phải để nói chuyện kỹ thuật, mà để ngồi quán cà phê ngắm cảnh, để tâm hồn treo ngược ở cành cây, và để làm … thơ.
- Bịa!
- Hê hê. Bịa chứ còn sao nữa. Thơ phú chó gì thời buổi này. Cứ về đến Việt Nam là đã phát sốt phát rét với bao nhiêu người túm lại bắt nghe thơ rồi.
- Ừ ở Việt Nam bây giờ kinh quá. Người người làm thơ. Nhà nhà làm thơ.
- Chắc do ảnh hưởng mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Có lẽ là thế. Đi đâu cũng dẫm phải thơ. Đúng là quốc nạn.
- Quốc nạn. Nhưng phải công nhận thỉnh thoảng cũng thòi ra dăm bài hay.
- Chẳng hạn?
- Chẳng hạn “Con bò nó đá ống bơ. Sau đây tiết mục ngâm thơ bắt đầu”.
- Ha … ha … ha …
- Hoặc “Con bò có hai cái u. Trai không hai vợ thì ngu hơn bò”.
- Ha ha … “Con bò có hai cái u …”. Hay. Hay … Hay thật … Hay đến thế là cùng. Tiên sư chúng nó. Cụt lủn mà thâm trầm sau sắc. Chẳng kém gì haiku Nhật.
- Ku quá đi chứ lị. Đây là trào lưu Thơ Mới đang thịnh hành ở Hà Nội. Gọi là thơ Bò. Nhưng mà ơ hay, anh đang phỏng vấn tôi, hay tôi đang phỏng vấn anh vậy?
- Xin lỗi. Xin lỗi. Tiếp tục cuộc phỏng vấn. Không làm thơ cũng không sao. Nhưng thấy chúng nó bảo dạo này phải có mỹ nhân quân đội nhân dân Trung Của mới kéo được anh xuống núi?
- Đâu có. Cũng thích nói phét nhưng đang bận quá. Hết việc nọ xọ việc kia. Đang ngồi yên lành thì chúng nó lại í ới gọi làm. Với lại cái trò bờ lốc bờ leo này cũng chẳng có gì lạ. Xưa đã làm diễn đàn trên mạng, cả mấy trăm người, “tôi nói đồng bào nghe rõ không” mãi rồi. Been there. Done that.
- Ra vậy.
- Viết thêm vài bài củ chuối nữa thì chỉ khổ thiên hạ phải bịt mũi khi đọc thôi.
- Ừ … Ngán thay cái mũi vô duyên. Văn chương bờ lốc, con thuyền Nghệ An.
- Nghệ An thật. Mà này, có khái niệm mỹ nhân quân đội nhân dân Trung Hoa thật à? Sao chưa thấy em nào viết cho mình nhỉ?
- Anh nghiêm túc một tí được không? Giáo sư gì mà lộn xộn.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Người làm nghiên cứu bận rộn nhưng bao giờ cũng tò mò. Bệnh nghề nghiệp.
- Nếu đang bận thế thì anh xuống đây bi bô làm gì?
- Sĩ phu Giao Chỉ mà. Thích nói phét đã ngàn năm trong máu. Sao tẩy được. Nhưng chỉ vài câu thôi. Tôi lại phải lên núi bây giờ.
- Thế bao giờ lại xuống?
- Ai biết được.
- Thỉnh thoảng lại xuống “con thuyền Nghệ An” nhá.
- Dĩ nhiên rồi.

4 Comments
Chú giải:
“con thuyền nghệ an”: lấy từ câu thơ “Câu thơ thi xã – con thuyền nghệ an” của Cao Bá Quát có ý chê những câu thơ thi xã có mùi nước mắm của những con thuyền nghệ an – con thuyền chở nước mắm từ nghệ an đi.
Anh Hưng, cái này có đúng anh Hải viết thật ko đấy?
) Dưng mà em thấy phong cách này cũng giống anh Hải phết.
Đúng đấy.
Toàn những lời bịa đặt vu khống ! Thử xét lại mình đi ! Việt Nam đang phát triển rất tốt ! Những người nói xấu tổ quốc thì chắc chắn chẳng làm nên tích sự gì đâu !