Antonio Lauro được John Williams mệnh danh là “Strauss của guitar”. Cảm hứng từ các bản nhạc Waltzes thính phòng thời thuộc địa cho piano rất phổ biến ở Venezuela thời đó (những năm 193x), Lauro sáng tác 3 bài Vals Venezolano để đời, được các tay guitar cũng như công chúng mê guitar cổ điển trên toàn thế giới ưa thích. Các bản Vals (hay Waltz) này được sáng tác hồi khoảng 1938-1940, khi Lauro ở Ecuador. Sau này ông thêm một bài thứ tư nữa để hoàn tất bộ tứ, nhưng có vẻ không “sóng sánh” được với ba bài đầu về tính phổ biến.
Ba bài Vals, đánh số 1, 2, 3, còn có tên — theo thứ tự — là Taniana, Andreina (đều là cháu Lauro), và Natalia (tên con gái của ông). Vals no. 3, hay Natalia, có lẽ là nổi tiếng nhất, phần nào nhờ Andrés Segovia ghi âm dùng một tên khác nữa là Vals criollo. Các bài Vals này được Lauro áp nhịp Hemiola xuyên suốt, nghe trên guitar rất thoáng đãng. Khỏi phải nói, ai đã từng tập tẹ guitar cổ điển nghe các bài 2 & 3 là bắt ngay! Được cái chúng không đến nỗi khó như bài Maria Luisa (tên của vợ Lauro). Theo truyền thuyết thì Lauro đặt tên vợ cho bài này vì nó khó … như tính của Señora Lauro vậy.
Dưới đây là Vals Venezolano số 2 & 3 do Ana Vodovic trình diễn.

One Comment
Magnifique