Sài Gòn: Hằng và Biến

Đã xa một thời gian, nay tôi mới có dịp về thăm Sài Gòn. Sài Gòn đổi thay nhanh quá, tôi như không nhận ra chính mình! Nhưng trong cái biến động đó, có những thứ mà so với hai ba năm trước vẫn không thay đổi.

Sài Gòn bây giờ kẹt xe nhiều hơn trước. Hôm đầu tiên đi ra đường để sang thăm gia đình vợ, cái nóng hầm hập bởi nắng Sài Gòn cùng với khói bụi và tiếng còi xe tác động mạnh vào các giác quan của tôi khiến lúc về nhà người tôi muốn lên cơn sốt. Ban đầu tôi nghĩ chỉ vì mình chọn ngay giờ cao điểm để đi ra đường, nhưng hóa ra đường Sài Gòn đông đúc và khói bụi không kể giờ giấc. Đường sá đã chật lại càng trở nên chật hơn với vô số công trình giao thông và xây dựng. Mật độ xe Sài Gòn tăng lên như vậy, nhưng người ta vẫn vô tư đi ngược chiều, vẫn vô tư vượt đèn đỏ, vẫn vô tư dừng xe lấn vạch, và những chiếc xe buýt sơn xanh vẫn vô tư lưu thông một cách trịch thượng. Sau bao năm rồi, cái còi xe vẫn chưa được dùng một cách lịch sự. Người ta nhấn còi để thúc giục người đang dừng đèn đỏ phía trước, dù cho đèn chỉ vừa chớm chuyển sang xanh, hay thậm chí khi vẫn còn đang đỏ. Người ta nhấn còi mà không cần biết tiếng còi xe của mình có giải quyết được ách tắc giao thông hay không, có khiến dòng xe đông đúc di chuyển nhanh hơn được chút nào hay không, có làm người khác khó chịu hay không. Nói cách khác, đối với nhiều người, ý thức văn hóa khi lưu thông trên đường vẫn không thay đổi, dù chiếc xe họ đang đi xịn hơn trước đây gấp nhiều lần.

Sài Gòn bây giờ quả là có nhiều xe xịn hơn trước, và người Sài Gòn ăn mặc đẹp hơn trước. Tôi hay đi với thằng em, được nó nhiều lần chỉ cho thấy những chiếc xe máy giá trị 150-200 triệu đồng mà hồi tôi rời Sài Gòn vẫn còn chưa xuất hiện. Rồi những chiếc xe hơi với giá trị tiền tỉ, thậm chí chục tỉ, lưu thông trên đường, điều mà trước đây hiếm hoi lắm tôi mới thấy được. Điều khiển những phương tiện lưu thông ấy là những người mặc đẹp và thời trang. Tôi đi trên đường thấy nhiều cửa hàng bán quần áo thời trang hơn trước. Và dĩ nhiên không chỉ cửa hàng quần áo, cửa hàng bán giày dép, điện thoại di động, điện máy, mỹ phẩm v.v… đền nhiều hơn trước. Đó là một sự biến đổi, phản ánh đời sống vật chất của dân Sài Gòn đã khá hơn hồi đó. Nhưng dù ăn mặc đẹp, điều khiển xe xịn, người ta vẫn thản nhiên vứt tàn thuốc lá, vẫn khạc nhổ trên đường. Tôi vẫn bị chen hàng khi xin hồ sơ cấp mới hộ chiếu, khi tính tiền trong siêu thị, hay khi mua vé xem phim. Xem phim xong, tôi vẫn thấy vỏ chai nước và hộp bắp rang bơ xả đầy các hàng ghế. Đầu con hẻm nhà tôi, không biết rác nhà ai cứ vô tư chất đống. Tôi vẫn nghe quá ít những câu “cảm ơn”, “xin lỗi”, “không có chi”. Bao lâu rồi, những điều ấy vẫn chưa được thay đổi.

Về được 1 bữa, tôi nhận ra rằng đi ăn hàng quán ở Sài Gòn bây giờ tốn kém hơn trước. Tôi hết hồn khi biết ổ bánh mì thịt tôi thường ăn trước đây giờ đã tăng giá gấp 3 lần. Quán phở trên đường Võ Thị Sáu giờ tăng giá gấp đôi, mà chất lượng thì giảm sút so với trước. Tiệm mì Tàu gần nhà vợ là địa điểm ăn sáng thường xuyên của tôi trước đây vì giá cả rất hợp túi tiền, giờ đây cũng tăng gấp rưỡi mà ăn xong, hai má tôi nhức tê vì bột ngọt. Mà không chỉ hàng quán mới tăng giá. Hầu như cái gì giá cũng tăng gấp đôi, gấp ba so với chỉ một hai năm về trước, dù có nhiều thứ Sài Gòn không hề khan hiếm. Giá cả thay đổi là vậy, nhưng tiền lương hưu của mẹ tôi vẫn không thay đổi. Mẹ tôi vẫn còn đi dạy hợp đồng, vẫn có khoản thu nhập thêm, nhưng còn nhiều thầy cô giáo khác phải chật vật sống với đồng lương ít ỏi. Tầng lớp thu nhập thấp ở Sài Gòn vẫn phải bươn chải, khổ sở trăm bề để mưu sinh, để tồn tại. Cho nên câu chuyện trong bữa cơm gia đình Sài Gòn bây giờ thường xuyên về tình hình vật giá hơn trước. Trước đây trong bữa cơm, nhà tôi hay nói về công việc của mỗi người, về những sự kiện vãn hóa xã hội nổi bật. Còn bây giờ là về giá thịt heo đã tăng bao nhiêu, giá vàng lên cao sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế. Tôi hiểu được vì sao có sự thay đổi đó độ chừng 1 tuần sau khi về lại Sài Gòn, khi bắt đầu thấm được những đổi thay về mọi mặt của thành phố.

Hôm đầu tiên khi tôi đi xe máy ra đường, mẹ tôi đưa cho chiếc mũ bảo hiểm, dặn dò kỹ lưỡng vì sợ tôi mới đi xe lại chưa quen. Ba tôi thì dúi vào tay một ít tiền, bảo rằng lãnh lương rồi ba sẽ cho thêm. Tối hôm sau đó, nhà tôi và nhà vợ tôi hợp lại ăn một bữa cơm gia đình, mừng hai đứa tôi về chơi. Bố vợ tôi, vẫn như những lần họp mặt trước đây, làm món đặc sản của ông là dồi heo. Tuy mẹ vợ tôi phải nấu chín mắm tôm để chấm vì e ngại dịch tả, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hết cái hương vị thơm ngon của miếng dồi ăn với rau húng và ngò gai. Gia đình hai bên, cộng cả thằng em trai tôi, cả bà chị vợ tôi và ông anh cột chèo của tôi hôm ấy thật vui nìềm vui sum họp trong không khí đầm ấm, hạnh phúc như từ trước đến giờ không biến động.

Tối hôm đó, tôi thắp nhang bàn thờ tổ tiên. Mâm trái cây bên trái, bình hoa cúc bên phải và hai cây đèn cầy đỏ vẫn ở hai bên như trước khi tôi rời Sài Gòn đi sang vùng đất lạ. Tôi châm nhang rồi cắm vào lư đặt chính giữa bàn thờ. Mùi nhang thơm quyện vào không khí cùng với cái nhìn từ ái của những bậc tiền nhân như nhủ với tôi rằng: “Có những thứ mà Sài Gòn sẽ chẳng bao giờ thay đổi…”.

Sài Gòn – 2008

Chủ đề : Chưa phân loại. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

14 Comments

  1. Tùng
    Posted 28/06/2009 at 9:14 pm | Permalink

    “Ba tôi thì dúi vào tay một ít tiền, bảo rằng lãnh lương rồi ba sẽ cho thêm.”

    Thật sự câu này em không hiểu lắm. Nghe như kiểu anh hồi hương với hai bàn tay trắng vậy. :D

  2. Posted 28/06/2009 at 11:15 pm | Permalink

    @Tùng: du học sinh mà Tùng, đi học còn xin tiền ba má, hộ chiếu hết hạn phải về xin cấp mới, mới xa sàigòn được hai ba năm mà nói là “đã lâu”, bịnh đó là bịnh chung của nhà quê ra phố thị…

    Mà, nói thẳng, cái bài này đọc thấy nó nhảm nhảm sao đó, hơi ba xạo, không có chút gì gọi là “tâm sự của người Sàigòn”.

  3. Posted 29/06/2009 at 12:52 am | Permalink

    Theo tôi hiểu thì anh Long không còn là du học sinh “đã lâu”, và hồi còn là du học sinh cũng không xin tiền ba má.

    Hồi hương với 2 bàn tay trắng … tiền Việt. Các ông bố bà mẹ lúc nào chẳng “cho tiền” con như vậy.

  4. Posted 29/06/2009 at 1:52 am | Permalink

    @Anh Hưng: dạ đúng anh, ba má lúc nào chẳng cho tiền con cái, cho dù mình lớn bộn cỡ nào…

  5. Posted 29/06/2009 at 6:29 am | Permalink

    Anh Chủ Quán: Tôi đâu có nói là đi xa “đã lâu,” chỉ là “một thời gian” thôi. Thật sự chỉ một thời gian ngắn mà Sài Gòn đổi thay rất nhiều. Những cảm nghĩ trong bài đều là cảm giác thật. Không biết hiện giờ anh đang ở đâu, nếu đang ở nước ngoài thì có về lại Sài Gòn dạo gần đây không. Hồi còn là du học sinh, tôi về thăm nhà nhiều, không thấy có nhiều khác biệt, nhưng lần vừa rồi về chơi, đúng ngay sau giai đoạn vật giá thứ gì cũng tăng nên khá sốc dù đã chuẩn bị tinh thần trước.
    Anh Hưng nói đúng, tôi về chơi không có chút tiền Việt trong túi :) , nên hôm đầu tiên ra đường, ba đưa cho chút tiền dằn túi. Sau, khi tôi đổi được tiền Mỹ sang tiền Việt rồi, ba tôi vẫn cho tiền. Điều tôi cảm được lớn nhất chính là những chăm sóc, những tình cảm gia đình mà ở bên này lúc nào cũng thấy thiếu.
    Anh Chủ Quán bảo bài viết “không có chút gì gọi là tâm sự của người Sài Gòn,” tôi đành tự nhận lỗi vì đã không viết đủ tốt, khiến cho anh thấy nó “nhảm nhảm,” “ba xạo” vậy :) . Có điều anh kêt luận tôi có “bệnh chung của nhà quê lên phố thị,” tôi không được hiểu lắm. Mong anh giải thích thêm.

  6. Posted 29/06/2009 at 9:38 am | Permalink

    @anh Long: đọc cái tựa bài của anh, tui rất là thích. Sàigòn có rất nhiều cái là Hằng số, mãi mãi không thay đổi, cũng có nhiều cái là Biến số, thay đổi liên tục.

    Ví dụ như cái tình cảm gia đình của anh, là hằng số. Cái bịnh lên giá, đồ ăn mắc mỏ, cũng là hằng số. Cái vụ xe cộ trăm triệu, vài tỉ là hằng số, vân vân. Tất cả những thứ đó, nếu anh là dân SG, anh sinh ra và lớn lên ở SG, thì anh tiếp xúc với nó từ nhỏ, thì tui nghĩ chắc anh cũng không thấy nó biến động nhiều như trong bài anh ghi.

    Còn vụ xin lỗi, cám ơn, chen lấn vân vân, đó là biến số đó anh. Người Sàigòn không có chen lấn, giành giựt với ai hồi nào hết. Má tui nói, từ hồi Bắc kỳ vô đây mới sinh ra cái thói chen lấn giành giựt, chứ hồi đó Má chớ hề thấy vụ đó, đi đâu cũng xếp hàng ngay ngắn, làm gì cũng chờ tới lượt mình, dân Sàigòn văn minh từ thập niên năm chục.

    Hồi năm 97, 98, tui đi coi phim ở rạp chiếu phim tư liệu 212 Lý Chính Thắng, tui mua vé, tui xếp hàng, tui vô rạp ngồi coi phim, đứng lên thu dọn chai nước của tui rồi xếp hàng chờ lấy xe, mà cả cái rạp ai cũng làm y chang như tui vậy. Còn bây giờ, dân tỉnh vô nhiều quá, thấy người Sàigòn đi coi phim họ cũng đi coi phim, nhưng mà họ thiếu cái văn minh tối thiểu, nên anh đi coi phim ở rạp anh mới thấy rác không là vậy. Ra đường cũng vậy, ở dưới quê họ đâu có đèn giao thông, đường bò đi không mà, muốn chạy là chạy, muốn quẹo là quẹo, đâu có queo đi ngoài đường xá văn minh, nên lên SG họ chạy như mấy người điên, lạng qua lạng lại, lấn tuyến, vượt đèn đỏ, ngược chiều là bình thường anh Long ơi.

    Tui biết tui nói vậy nhiều người không thích, nhưng mà tính tui là vậy, anh thông cảm heng.

    Vụ “bịnh chung”, thì theo tui thấy, nhiều anh đi nước ngoài chưa được bao nhiêu năm đâu, thẻ xanh còn chưa có, mà về SG bày đặt chê ăn dơ ở bẩn, bày đặt ăn đồ bị đau bụng, bị dị ứng MSG, bày đặt nói dân SG không biết xếp hàng, không biết văn minh là gì, hihihi, bày đặt nói chuyện tiếng Việt đệm tiếng Anh vô cho nó sang, cho nó văn minh, cho nó Việt Kiều… mấy người như vậy tui cười vô mặt, mà tui cười dữ lắm chứ hông có phải cười thường đâu.

    Tui đi đâu khỏi Việt Nam, tui đều mang theo vài trăm ngàn tiền Việt, biết là hổng có xài được, nhưng mà tui đem … cho, đặng tui khoe… tui là người Việt á, tiền tui nè, bằng nhiu đây này, với lại khi tui về tui có tiền trả tiền xe từ sân bay về nhà, chứ hông thôi mình người Việt, mình nói tiếng Việt, mình sống trên đất Việt Nam, mà mình hổng có tiền Việt trong người, tui thấy nhục lắm anh Long.

    Tui ở Sàigòn, cũng hay đi đây đi đó, nhưng mà đi đâu thì cũng quay về Sàigòn, nơi có Má tui, có Dì, có Cô, có em gái tui, có gia đình tui, có cái nhà của tui từ ba chục năm nay, bất biến.

    Tại tui học không nhiều nên cũng không cần đi xa để tìm tài liệu nghiên cứu, chớ nếu tui học nhiều thì cũng có khi tui đi xa như mấy anh, cũng định cư như mấy anh, cũng không còn đồng cắc bạc tiền Việt nào trong túi như anh Long đây…

    Chúc anh Long có những ngày về Sàigòn chơi dzui dzẻ nha.

  7. Duc L
    Posted 29/06/2009 at 10:00 am | Permalink

    Em thấy bài viết của anh Long rất chân thực và tình cảm. Chuyện ba mẹ cho tiền khi về thăm nhà là chuyện bình thường, đơn giản vì anh ở xa về nên làm gì có tiền Việt. Hơn nữa cái này thể hiện sự quan tâm của ba mẹ đối với con cái. Em vẫn gửi tiền về cho ba mẹ mỗi tháng, nhưng lúc về chơi, mẹ vẫn cho em tiền tiêu vặt, có sao đâu.

    Em không biết bài này có đúng “tâm sự của người Sài Gòn” hay không vì em là dân HN, thế nhưng em không hề thấy nó nhảm. Cám ơn anh Long vì một bài viết hay.

  8. thanh
    Posted 29/06/2009 at 6:48 pm | Permalink

    Em cũng là một người Sài Gòn, cũng đang đi học xa, thấy bài này rất hay. Em không viết được như thế, nhưng cảm nhận cũng y như thế. Dù vẫn biết quê mình còn nhiều điều chưa hay, nhưng chỉ cần đặt vé máy bay thôi, còn cả tháng nữa mới về, và cũng chẳng phải là về lần đầu, vẫn cứ nôn nao thật khó tả :)

  9. Posted 30/06/2009 at 1:49 pm | Permalink

    Duc L và thanh: Cám ơn vì sự chia sẻ. Ba tôi hay cho tiền con cái. Mấy lúc tôi không nhận, ba nói hồi đó cưng con thì ẵm bồng, nựng nịu, bây giờ con lớn rồi, đâu làm vậy được nữa, con cứ nghĩ việc cho tiền cũng là một cách chăm sóc con, đó là niềm vui của ba :) . Đúng là ở nhà vẫn còn nhiều điều chưa hay, nhưng lần nào về cũng nôn nao, lần nào về cũng lên lịch đi ăn hàng quán. Lần mới về gần đây thì kế hoạch không hoàn thành, tại vì vợ chồng bảo nhau phải dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ hai bên. Không biết mọi người thế nào, chứ không lần nào về mà tôi thấy đủ :) .

    Anh Chủ Quán:
    Lẽ ra tôi phải trả lời anh sơm hơn, nhưng công việc bận rộn, với lại tôi cũng không muốn hồi đáp vội vàng, đâm ra thiếu suy nghĩ, dễ dẫn đến quy chụp lung tung. Trao đổi qua mạng tôi cũng có biết qua, vì không ai biết ai nên dễ nói ẩu, mà lúc trước nhiều khi tôi hay nói văng mạng, sau nghĩ lại thấy hối hận. Nhưng mà qua mạng thì cũng có cái lợi, tôi có thời gian đọc kỹ những gì anh viết, và tôi cũng có thời gian để lựa chọn từ ngữ để trả lời anh một cách hợp lý.

    Bài viết của tôi nói rất rõ ràng, trong khoảng thời gian 2,3 năm xa Sài Gòn, giá cả tăng vọt và đời sống người dân được nâng cao rõ rệt đối với tôi đó là biến số. Nhưng bệnh chen lấn, khạc nhổ, bấm còi xe vô ý thức, quên nói xin lỗi, cảm ơn, lại là những thứ tôi thấy không có gì tiến bộ, cho nên đó là hằng số. Trong khoảng thời gian 2,3 năm đó, anh ở Sài Gòn nên có thể không cảm thấy cái gì là hằng, cái gì là biến như tôi. Tôi không biết năm mươi, sáu mươi năm trước thế nào, nhưng thời gian gần đây, sự phát triển về vật chất không đi song hành với sự phát triển về ý thức văn minh ở bên mình. Bài tôi viết ra mong mọi người chia sẻ được điều đó, rồi làm sao những cái gì tốt thì ráng giữ hoài, còn những cái gì không tốt thì cho nó thành biến số giảm về không :) , chứ không hề có ý chê bai, khinh miệt Sài Gòn. Nếu cách hành văn của tôi chạm vào nỗi nhạy cảm của anh, tôi mong được lượng thứ. Chuyện anh đề cập đến dân ngoại tỉnh, tôi xin được không bàn đến ở đây, vì vẫn đề không đơn giản chút nào, tôi không dám tùy tiện phát biểu.

    Chắc trước giờ anh toàn gặp những anh đi nước ngoài chưa được bao lâu, vừa về đã chê khinh Sài Gòn nên anh nghĩ ai cũng vậy. Qua bao năm, tôi học được rằng ở đâu cũng có người này người khác, mà tôi cũng không đánh giá ai một cách vội vàng chỉ mới qua vài lần tiếp xúc. “Thức lâu mới biết đêm dài,” phải không anh? Tôi thẻ xanh quốc tịch chưa có gì hết ráo, nhưng mà về Sài Gòn lần nào tôi cũng đau bụng đi “té re” mấy ngày, mà không phải tôi làm bộ anh. Tôi đau bụng thiệt. Cho nên lần nào về tôi cũng xác định là thà bị đau bụng vài ngày vậy đó, rồi sau đó ăn uống xả dàn. Đến lúc sang bên này lại, tôi cũng bị đau bụng mấy ngày, cũng đi “té re,” mà cũng không phải tôi làm bộ anh, lần nào tôi cũng bị hành mệt chết. “MSG” là cái chi tôi không biết, nên tôi không biết mình có bị dị ứng không. Một số người bên mình nói chung ý thức xếp hàng, ý thức văn minh đô thị vẫn còn kém, cái này tôi ở Việt Nam hay ở đâu thì tôi cũng nói y vậy. Tôi về Việt Nam nói tiếng Việt chưa đệm tiếng Anh vô bao giờ, trừ những trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn tôi nói “e-mail” chứ không nói “thư điện tử,” nói “Internet” chứ không nói “mạng toàn cầu.” Cho nên khi tôi bị vơ cả nắm cùng mắc cái “bệnh chung,” tôi thấy mắc cười, có điều tôi cười thầm trong bụng thôi, chứ không có cười vô mặt ai hết đó anh.

    Mấy năm đầu đi qua bên này, tôi cũng có đem tiền Việt theo, nhưng không phải đem theo cho khỏi nhục. Tôi đem tiền theo vì tôi có kế hoạch về Việt Nam mà không báo trước, lại không muốn đổi tiền ở sân bay lích kích, nên tôi cần tiền đi xe. Lần đầu tiên tôi chơi trò này, ba mẹ và thằng em tôi sửng sốt không nói nên lời :) , nhưng chuyện đó để hẹn dịp khác mới kể. Về sau, lần nào ở sân bay để rời Sài Gòn sang bên này, tôi cũng móc hết tiền trong túi ra cho thằng em. Đồng tiền mất giá hàng ngày, tôi cầm mớ tiền Việt sang Mỹ rồi để đó làm chi anh. Thà để lại cho thằng em để nó xài chuyện khác. Cho nên tôi là người Việt, nói tiếng Việt, không có tiền Việt trong người mà tôi không “thấy nhục lắm” giống anh. Hơn nữa, tôi mà có tiền trong người, bất kể tiền Việt hay tiền gì, tôi cũng không khoe lung tung, tại tôi biết việc có một mớ tiền trong người không có ý nghĩa gì trong chuyện nhục hay là không nhục. Tôi với vợ tôi, cả hai đều là người Việt, nhưng mà khi về nhà tụi tôi cũng hay nói tiếng Anh với nhau mà không thấy nhục đâu anh. Chúng tôi tiếng Anh vẫn còn phải phấn đấu nhiều, cho nên tụi tôi tranh thủ có dịp là luyện. Tôi đọc truyện Harry Porter cũng bằng tiếng Anh chứ không phải đọc bản dịch ra tiếng Việt của Lý Lan, mà tôi cũng không thấy nhục anh, tại vì tôi thấy bản dịch của Lý Lan có nhiều chỗ không hay. Nhưng mà tôi nghe cải lương hoài không biết chán. Cuộc sống vậy chắc người khác thấy nhục lắm, chứ tôi thấy nó thiệt có ý nghĩa.

    Hồi đó lúc còn nhỏ, tôi cho rằng mấy người du học qua Mỹ rồi ở bên này luôn là không phải. Bây giờ mới thấy sao mình thiển cận. Có những người tìm mọi cách chạy sang đây rồi ở bên này làm mấy trò nhố nhăng, nhưng mà cũng có những người sang đây cố gắng nỗ lực rồi sự nghiệp thành công. Những người như vậy mà ở Việt Nam riết thì liệu họ có được như bây giờ không, liệu khả năng đóng góp của họ cho bên mình có được như bây giờ không? Cho nên cái chuyện người Việt mình có khả năng học tập và làm việc sang rồi định cư bên này, rồi không còn đồng cắc bạc tiền Việt nào trong túi, tôi thấy bình thường chứ cũng không thấy nhục gì anh. Riêng bản thân tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ở luôn bên này, tại tôi không muốn mình chôn thân nơi xứ người. Nhưng hiện giờ, tôi nghĩ mình ở bên này được thì đáng quý hơn là về Việt Nam. Ít nhất tôi cũng đã đưa được vợ và thằng em sang đây học, sau này sẽ tìm cách đưa ba mẹ gia đình hai bên sang chơi cho biết đó biết đây. Hình như vậy thì cũng có ý nghĩa, anh nhỉ.

    Cám ơn lời chúc của anh. Tôi về Sài Gòn lần nào cũng thấy vui, tại vì ở đó có những thứ bất biến mà tôi luôn luôn quý trọng. Nghĩ cho cùng, nếu những thứ đó không còn thì về còn có ý nghĩa gì nữa, phải không anh?

  10. Posted 30/06/2009 at 7:13 pm | Permalink

    @anh Long: cám ơn những chia sẻ của anh, cuộc sống mỗi người mỗi khác anh ha, tui không nói gì thêm nữa, đọc qua cũng hiểu rồi anh. Chúc anh dzui dzẻ.

  11. Nguyen Duy
    Posted 02/07/2009 at 3:34 am | Permalink

    @Anh Chủ Quán: Cái đoạn Má của bác kể cho bác nghe về Sài Gòn những năm 50-60 văn minh như thế nào, rồi Bắc Kỳ này nọ,….làm tôi nhớ đến 1 lần ghé quán cà phê Lú dưới Nam Cali, nghe các bác Việt kiều ở đó cũng ngồi tán dóc về Việt Nam theo giọng điệu y chang như vậy. Gia đình bác cách họ cả nửa vòng trái đất mà đồng cảm ghê, mừng cho bác.

  12. Posted 02/07/2009 at 10:49 am | Permalink

    @Nguyen Duy: dạ, em cám ơn anh, em cũng mừng cho anh lặn lội qua được tới bên bển để hóng chuyện tán dóc của thiên hạ ạ.

  13. HaThuyAnh
    Posted 03/07/2009 at 4:43 pm | Permalink

    Anh Chu Quan à, tôi sinh ra, lớn lên ở HN gần 40 năm rồi, cũng thấy rất nhiều điều không hay đi theo người ‘tỉnh” vào HN, điều này tương đương như ở SG. Chỉ mong “bắc kỳ” và “HN” được phân tách trong không gian suy nghĩ của anh.

  14. Posted 03/07/2009 at 6:53 pm | Permalink

    @HaThuyAnh: vùng miền nào cũng có người này người nọ anh/chị HaThuyAnh ạ, Anh Chủ Quán nói thì nói vậy, nhưng tách bạch cụ thể chứ không quơ đũa cả nắm, anh/chị cứ an tâm nhé.

    P.S: Nam kỳ và Trung kỳ cũng có những người rất “kì”, không riêng gì Bắc kỳ, phải hông anh/chị?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>