Vài bài viết hay nhân ngày báo chí

Ngô Quang Hưng | 16 tháng 06, 2009 | Bản để in Bản để in

Chưa đến ngày báo chí, nhưng thấy bên Talawas có bài của Thiện Ý hay và nhiều thông tin, dù đa phần đã biết rải rác:

Trích một đoạn trong phần 2:

Nếu luật pháp Việt Nam chưa đủ chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi “lợi dụng chi phối” ấy thì chúng ta nên gấp rút hoàn thiện luật pháp để thực thi cho được Điều 19, sẽ tốt hơn gấp trăm lần cấm đoán! Hay là chúng ta sợ mình không đủ lý lẽ chống lại sự ngụy biện xuyên tạc của kẻ xấu? Trong lịch sử không có chính nhân quân tử nào lại sợ kẻ xấu cả! Ngụy biện xuyên tạc là hành vi mờ ám, chỉ cần soi ánh sáng của sự thật vào là nó sẽ vỡ vụn ngay. Chẳng lẽ chúng ta sợ những ý kiến phản biện? Trong tuyên bố ngày 24 tháng 1 năm 2006, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có một câu rất hay (đúng ra là có tinh thời đại): “Tôn trọng những ý kiến khác biệt”. Tôn trọng ý kiến khác biệt thì phải chấp nhận tranh luận, để tìm ra chân lý! Người lớn, cấp cao chịu làm như vậy không hề hạ thấp mình mà càng được “khẩu phục tâm phục”.

Còn bài mới này bên blog Osin

Có một câu chuyện, có lẽ, mang tính ngụ ngôn nhiều hơn, nói về cách những người đi rừng chống lại đười ươi. Chuyện kể: Mỗi khi chụp được người, con đười ươi sẽ nắm chặt hai tay rồi ngửa mặt lên trời nhắm mắt mà cười; đợi trời tối mới “xử lý”. Những người đi rừng kinh nghiệm, ai cũng mang theo hai ống vầu cỡ bằng ống tay, bị đười ươi bắt thì đưa ống vầu cho đười ươi nắm. Khi con vật ấy ngửa mặt lên trời, đắc chí cười, thì lẳng lặng bỏ đi. Con đười ươi tưởng nắm được tay nhưng thực ra chỉ nắm được hai ống vầu con mồi chìa cho ấy.

Báo chí Việt Nam, cho dù được xác định là “công cụ”, thì từ chính quyền đi tới nhân dân báo chí chỉ có tác dụng khi trở thành “cánh tay” thực sự. Thấy dân kêu mà không lên tiếng; thấy chính sách chưa thích hợp mà không phân tích; thấy vận nước bị đe dọa mà vẫn sớm tụng, chiều ca… thì “công cụ” ấy chỉ ru ngủ những ai “nắm” chúng.

Chủ đề: Nhân vật và sự kiện | Bình luận (5) »

5 lời bình

  • gnome says:

    Những “tờ báo” Việt Nam khi bị kiểm duyệt không bao giờ hội nhập quốc tế được. Dường như cụm từ “báo chí” không tương xứng với newspaper, magazine …, mà chỉ là danh từ riêng ở Việt Nam ta.

  • KONG says:

    Thầy ơi cho em hỏi: làm sao để chắc lọc thông tin từ hai phía “chính thống” và “không chính thống”?
    Khi tiếp cận thông tin em cảm thấy rất bối rối về tính chính xác, giả sử như trong bài trên khi gặp tin tức về các câu chuyện được thiêu dệt về Phan Đình Giót… của Lưu Trọng Văn, em chỉ biết 1 cách để xác minh là search Google (“Phan Đình Giót” “Lưu Trọng Văn”) xem có nhiều trang đăng lại thông tin đó không, nhưng lại chỉ thấy thông tin đó trong bài viết trên chứ không thấy trong bài viết nào khác.
    Giả sử như là tự do ngôn luận, với trình độ dân ta + sức mạnh tài chính của nước ngoài liệu có đảm bảm thông tin dân ta tiếp nhận là chính xác?

  • @Kong:

    Câu hỏi khó. Tôi đang bận quá, sẽ viết một bài về câu hỏi này sau.

  • trelang says:

    Rất mong được đọc bài trả lời của anh Hưng cho câu hỏi của bạn Kong. Đọc bài viết của tác giả Thiện Ý, thấy có nhiều thông tin được đưa ra theo kiểu ông A nói thế này ở nơi này, ông B nói thế kia ở nơi kia. Nhưng em không làm sao kiểm chứng được thông tin đó đưa ra có chính xác không! Ví dụ kể cả khi tên người, thời gian, sự kiện, địa điểm chính xác thì lấy gì đảm bảo là thông tin được thuật lại chính xác. Hiện nay, nhiều bài phỏng vấn sau khi đăng lại được xuất hiện một bài báo trong đó người được phỏng vấn nói rằng tôi không nói như thế. Huống chi, trong bài viết của tác giả Thiện Ý, nhiều người được nhắc đến chắc đã qua đời. Làm sao có thể kiểm chứng được?

    Trước đây có đọc một truyện về ông S ở bên Tầu (hình như là ông Tăng Sâm), em không nhớ chính xác nhưng đại ý là mẹ ông ý là người hiền và biết dạy dỗ con (là ông S). Một hôm có người đến báo với bà ý là ông S làm việc gì đó xấu ở bên ngoài (hình như giết người), bà ý không tin người đó vì tin rằng con mình không làm vậy. Nhưng sau đó, có thêm 1 số người nữa đến và cũng nói thông tin như vậy, nên bà nghĩ rằng “nhiều người cùng nói như vậy chắc là đúng” (nghĩa là bây giờ bà ý tin rằng ông S có làm việc xấu đó). Em tin rằng đây không phải là cách kiểm chứng thông tin nên dùng. Nhưng hiện nay, em tin là vẫn có nhiều người kiểm chứng thông tin theo cách đó. Ví dụ, đọc ở trang Web T thấy có tin N, sau đó đọc ở báo V cũng có tin đó, đi uống bia lại gặp mấy ông bạn có tài “hùng biện” cũng cung cấp tin N, và thế là họ khằng định “tin N là chính xác.”

    Ở lời giới thiệu, anh Hưng có nói “bài của Thiện Ý hay và nhiều thông tin, dù đa phần đã biết rải rác”, nên em hy vọng anh Hưng có thể chia sẻ kinh nghiệm làm sao anh đánh giá được chất lượng của những thông tin đưa ra trong bài viết của tác giả Thiện Ý. Làm sao anh đánh giá được những thông tin anh “đã biết rải rác”?

  • Anh Chủ Quán muốn chia sẻ vài điều từ kinh nghiệm của bản thân, để biết được thông tin nào là chính xác, người tiếp nhận tin cần phải:

    - có kiến thức nền tảng, tức là có khả năng so sánh đối chiếu luồng thông tin mình tiếp cận với những kiến thức nền mình đã biết (hoặc có thể tham khảo)

    - có khả năng suy luận logic, để xâu chuỗi các sự kiện và tự rút ra kết luận mà không bị lệ thuộc chủ quan vào nguồn tin đang tiếp cận. Ví dụ ai đó đi ngoài đường về nói hồi nãy mắc mưa mà nhìn trên người khô ráo thì đó là thiếu logic.

    - phải khách quan khi tiếp cận nguồn tin. Ví dụ bản thân mình ghét ba tàu, khi đọc báo thấy tin tàu trung bị dân Việt đánh chìm là tin sái cổ, mặc dù điều đó chưa được kiểm chứng.

    - phải minh bạch, tức là khi tiếp cận nguồn tin phải yêu cầu người cung cấp tin đó nói rõ tại sao họ có tin đó, không mù quáng khi tiếp cận bất kỳ nguồn thông tin nào. Ví dụ khi báo đăng giáo dân biểu tình trái pháp luật, thì mình phải yêu cầu người làm báo nêu rõ chi tiết cụ thể, chứ không thể nhắm mắt tin theo những gì báo viết.

    - phải có quan hệ xã hội rộng, qua đó có thể kiểm chứng được mức độ đáng tin cậy của nguồn tin mình đang có.

    - quan hệ xã hội phải đúng và đủ, tức là phải tùy người mà quen, chứ quen mấy bà tám ngoài chợ thì tin con vịt có 2 cái đầu với 8 cái chân là bình thường.

    - phải có khả năng tự luận, tức là khi tiếp cận nguồn tin, phải có khả năng suy luận về tính chân thật của nguồn tin đó, bằng cách đối chiếu, so sánh, suy luận, tách bạch thông tin đơn thuần và chủ ý của người viết để rút ra kết luận là tin tức mình đang tiếp cận có chính xác hay không.

    - phải biết được người đang cung cấp tin đó có đáng tin cậy không. Ví dụ như, đối với Anh Chủ Quán, thì toàn bộ tin tức từ báo tuổi trẻ, người lao động, thanh niên đều không đáng tin cậy, tin từ BBC, CNN hay Bloomberg mới đáng tin cậy.

    - phải có lập trường vững chắc. Ví dụ như khi mình biết được rằng cái món đồ đó đang nằm trong nhà mình, mà ai đó báo mình biết là mới thấy nó ngoài đường, thì chắc chắn không thể tin.

    Tóm lại, để sàng lọc một tin có chính xác hay không, phụ thuộc rất nhiều vô kiến thức của người tiếp cận thông tin đó. Khi mình có kiến thức, tự thân mình sẽ biết được tin tức đó có đáng tin không. Khi mình thiếu kiến thức, sẽ rất dễ bị lôi kéo.

    Điều quan trọng là, dân mình đã và đang trải qua một sự ngu dân, nên bây giờ hết biết đường nào mò giữa đám tin hỗn độn trên mặt báo. Khổ!

RSS cho bình luận bài này

Ghi bình luận của bạn