Trắng trợn
Trang a còng có phải thuộc báo Người Lao Động, “tiếng nói của liên đoàn lao động TPHCM” không nhỉ?
Ai đó đăng lại bài của tôi ở trang a còng, không hỏi han gì hết.
Đây không phải là lần đầu tiên và chắc không phải lần cuối cùng tôi … được đạo văn.

Chia buồn cùng anh!
Em nghĩ, anh cũng nên thông cảm cho những người tự xưng làm báo ngày nay, bởi trình độ đầu vào của họ cũng không phải là cao ráo gì cho cam, thì đầu ra làm sao tìm được người có tầm nhìn, có cái tâm và có đủ tài để viết những gì hay ho như vậy!
Anh cứ viết tiếp, những gì của mình thì trước hay sau gì cũng sẽ được mọi người biết đến!
Thân!
Đâu phải chỉ có mỗi bài đó đâu anh, đây nữa này: http://acong.nld.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&cid=28&id=231&Itemid=53
Lần này họ lấy tên người viết khác. Nói chung đây là đạo văn có hệ thống rồi anh. Em không nghĩ là mình nên bỏ qua, mà cần phải đấu tranh với cái xấu. Không có đấu tranh thì khó có phát triển được.
Cảm ơn Nghiêm, tôi sẽ gửi một email đến họ.
Nếu anh viết blog này với động cơ đánh bóng “thương hiệu” NGÔ QUANG HƯNG thì anh nên email nói rõ hoặc có thể kiện để dành lại tác quyền, luật pháp Việt nam sẽ ủng hộ anh !
Nếu anh viết blog này với động cơ chia sẽ kiến thức với cộng đồng thì anh nên email cám ơn họ !
Nếu vì cả hai thì… anh gióng với một tay buôn hàng hiệu ở đầu ngã tư hơn là nhà khoa học !
@Nothing
Your comment is really … nothing (eh, I mean “no-think”).
@Nothing,
Dĩ nhiên là tôi viết blog để đánh bóng thương hiệu Ngô Quang Hưng rồi.
Nhưng mà cứ giả dụ tôi muốn viết blog với động cơ chia sẻ kiến thức, thì tại sao tôi lại phải cảm ơn những người trắng trợn lấy bài của tôi, ký tên khác vào, và đăng lên báo mạng (chắc là có tài lợi), trong khi trong mục bản quyền của blog ghi là “phải hỏi tác giả trước nếu lấy bài đăng vì lợi nhuận”?
Vừa đánh trống vừa la làng. Chịu!
Mấy bài đạo văn trên A Còng, nghe nói, được ký tên là “Nothing”.