Thật là đáng buồn
Chị Trang Hạ đi tuần hành chống tham vọng của Trung Quốc. Sau đó mấy hôm được các bác công an hành tỏi một ngày. Trích blog của Trang Hạ:
P/S: Trích thuật một đoạn đối thoại đêm qua, sau cả ngày đôi co:
Ban đầu họ yêu cầu mình ký giấy cam đoan không tham gia tụ tập đông người.
Mình bảo, - thế tôi đi họp phụ huynh có được không?
Vội nói, - tôi chưa nói rõ, tức là không tụ tập biểu tình khi chưa được phép.
Nói luôn, - tôi chưa bao giờ biểu tình!
Nó liền trợn mắt lên.
Mình bảo tiếp, - mà tôi chỉ tham gia xuống đường tuần hành.
Nó bảo, thì công an chúng tôi dùng từ biểu tình, khác gì nhau, chị có viết không thì bảo?
- Tôi chỉ có thể cam đoan rằng tôi không bao giờ biểu tình nếu nó tổn hại đến quyền lợi của dân tộc, có tác động xấu đến xã hội. Còn nếu đó là tự tôi ý thức rằng tôi có lẽ phải, tôi làm đúng, thì anh không ngăn được tôi đâu.
- Sao chị cứng đầu thế nhỉ. Chúng tôi đã giải thích cho chị suốt từ sáng đến giờ này mà chị vẫn còn khăng khăng cố chấp như thế thì tôi e là nhận thức của chị có vấn đề và chị sẽ còn mắc phải những vấn đề lớn hơn sau này cơ. Và lúc đó thì blah blah… Chị cứ ghi rõ ra là không tham gia biểu tình tụ tập về vấn đề Trường Sa Hoàng Sa khi chưa được phép của chính phủ. Muốn tụ tập làm gì cũng phải làm đơn xin phép và được phép của Chủ tịch UBND, của Thành phố. Phải có cảnh sát mở đường cho đi v.v… (Lúc này tôi thấy buồn cười vì liên tưởng tới lời hứa hão của ông Nguyễn Thành Tài tại TPHCM lần trước).
- Tôi không cần phải viết đơn cam kết thì nếu chính phủ ra quy định cấm, tôi cũng tự giác chấp hành.
- Không cần chính phủ cấm, hôm nay tôi nói trực tiếp với chị thế này là tôi đã tuyên bố với chị rồi. Chị còn tham gia thì lần sau đừng trách.
- Cứ coi là thế đi, thì anh tuyên bố thế nào với hàng nghìn thanh niên sinh viên xuống đường?
- Chị chỉ cần biết là bản thân chị tự giác chấp hành và chị tuyên truyền trên mạng, trên Internet để mọi người làm theo.
- Trời, anh đánh giá cá nhân tôi cao quá.
- Chị viết đi, nào, TÔI CAM KẾT SẼ KHÔNG THAM GIA BIỂU TÌNH…
- Nhưng vấn đề đề-can không liên quan gì đến biểu tình, tại sao lại bắt tôi phải viết cả biểu tình vào cái cam kết?
- Thì tất cả cũng là một cả! đề can thì cũng có cả biểu tình. Nói chung là không tham gia vào tất cả những cái gì liên quan đến Trường Sa-Hoàng Sa. Bao giờ chính phủ tổ chức và mời chị thì chị mới được đi biểu tình.Tôi sẽ ngồi đợi giấy mời yêu nước. Như anh Đặng Thiều Quang khuyên tôi hôm nay đó, viết trên mạng đủ rồi, khỏi ra đường (khỏi ra đời).

Mọi hoạt động yêu nước mà không được cho phép thì trở thành yêu nước lậu, yêu nước chui, yêu nước bất hợp pháp
Nghiệt ngã cho lòng yêu nước của người Việt quá sức nhỉ! Sứ giặc Tần Cương uốn lưỡi cú diều sĩ mắng cả triều đình thì không thấy phản ứng gì, người dân chỉ mới biểu hiện sự quan tâm tới biên cương hải đảo một chút thì bị làm khó dễ.
Nhưng mà nói lại thì cũng phải thông cảm với triều đình phần nào trong khó khăn của việc mềm mỏng với kẻ thù để mua thời gian, vỗ yên dân chúng để giữ được trật tự an toàn xã hội, là những điều quan trọng trong lúc này.
Trích :”- Tôi không cần phải viết đơn cam kết thì nếu chính phủ ra quy định cấm, tôi cũng tự giác chấp hành.
- Không cần chính phủ cấm, hôm nay tôi nói trực tiếp với chị thế này là tôi đã tuyên bố với chị rồi. Chị còn tham gia thì lần sau đừng trách.”
Hóa ra mấy thằng “chuột cống ” an này htay mặt được cho cả Đảng và chính phủ
Cứng nhắc,cửa quyền một cách ngây ngô ,ngu dốt
Bọn này phải cho vào trường giáo dưỡng học lại từ đầu hết
Chúng ta tôn trọng chính quyền nhưng hầu hết chính quyền giờ là thế đấy ,liệu có thể gửi gắm sự an nguy của bản thân ,của đất nước vào những kẻ như vậy không ?
Đoạn đối thoại hơi giống trích đoạn vở “Mẹ đốp - xã trưởng”
Mô hình: Xã trưởng ngu dốt nhưng lại “tinh vi” đại diện cho …
Người phụ nữ sắc sảo, bình tĩnh, đại diện cho nhân dân bị … đè nén
Hay tuyệt!!!
Mọi người xem ở Saigon cũng có 1 vụ thú vị không kém
http://blog.360.yahoo.com/blog-Fqy69mcyequwJv.MxrhJO_sXCZbkCw–?cq=1
Nhân tiện bàn về môi quan hệ giữa cấp “trên” và cấp “dưới”. Dưới góc độ cấp dưới tôi có một phát biểu vui theo kiểu “ranh ngôn” như sau, mong nhận được sự góp ý chỉnh sửa của mọi người trong Blog:
Nếu tồn tại một tập đối xứng của tập bất kỳ trong không gian 3 chiều (Chế độ chính trị, Sử dụng trí thức, Đãi ngộ trí thức).
Sẽ luôn tồn tại một ánh xạ thực hiên phép biến đổi: “Nuôi chiến sỹ ngàn ngày - dùng chiến sỹ một ngày” thành “Dùng tiến sỹ ngàn ngày - Nuôi tiến sỹ một ngày”
từ tập ( PK , Sử dụng đúng việc, Tôn trọng và đãi ngộ tốt trí thức) đến tập đối xứng của nó (… , … , …)
Hì hì đọc xong thấy lủng củng quá. mong mọi người sửa cho để tết này đi khoe
Đọc xong cái blog Trang Hạ, một mặt thì thấy cái vẻ bề ngoài thật sự là ghê gớm của mấy tay công an. Nhưng nếu nhìn lại một lần nữa như F nói, F đã không thể nào nói ra cái chuyện đằng sau đó, thì anh công an kia cũng vậy thôi.
Các bạn cứ ngồi đó mà cười nhạo đi, chính phủ đang phải chi ra hàng triệu USD đấy, tôi thấy các bạn suy nghĩ chỉ thấy một mà không thấy hai. Tôi lấy làm thất vọng về nhận thức dân tộc của các bạn. To mồm thì được ích gì. Các bạn không tin chính phủ, các bạn hãy làm việc đến một mức độ đủ mạnh để có thể nói chuyện với tầm chính phủ đi. Tôi thấy các bạn càng ngày càng thật sự là buồn cười đấy.
Hãy nghĩ câu chuyện thế này, bạn đang giữ một điểm nhỏ xíu trong cái bí mật quốc gia, mà ngay cả điểm này bạn cũng không thể nói ra. Gặp một con nhỏ điên cứ khùng khùng điên điên, không hiểu đại thể,… đặc biệt lại là nhà văn. Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì với nó? Tôi thấy các bạn nhìn nhận vấn đề chỉ theo một chiều, mà không lật ngược chiều còn lại.
Thế tôi lại hỏi các bạn, bây giờ các bạn muốn biết bí mật quốc gia. Thế tôi lại hỏi, nếu bí mật quốc gia mà bị tung lên mạng, thế thì bí mật quốc gia còn là cái khỉ gì? Tất nhiên có một bài toán tôi đã biết, nhưng bài toán này quá nhỏ nhoi thôi, tốn khoảng 1M$ thôi. Nhưng từ bài toán này tôi đã có thể đoán ra cái tầm mà chính phủ đang thực hiện.
Tôi nhắc đi nhắc lại về buổi họp chính trị được tổ chức tại trường BKHCM
http://blog.falleaf.net/index.php/2007/12/22/49
Tôi hy vọng rằng các bạn dành chút thời gian ra đọc và suy nghĩ. Tôi biết các bạn đang rất hăng máu, nhưng hãy lật ngược lại những vấn đề như tôi đã đề cập ở trên.
Chúc vui
http://blog.360.yahoo.com/blog-nF5HRTEncqM8QLirSI3X7w–?cq=1&p=1342
Tôi đưa thêm một thông tin mà tôi nghĩ rằng có ích cho các bạn để hiểu rõ chúng ta đang làm cái gì. Tôi vẫn chưa đưa thông tin của tôi, và thông tin của tôi sẽ không bao giờ được đưa. Nhưng đọc bài này chắc các bạn sẽ phần nào hiểu hơn.
Chúc vui
Đọc falleaf thấy nhớ… sunnyday quá lol
.
Tranh luận thì cứ việc tranh luận, nhưng chửi người ta là điên điên khùng khùng là một việc rất không nên. Lời lẽ như vậy nghe đầu đường xó chợ lắm. Nhà văn thì đã sao? Có định lý nào khẳng định rằng nhà văn thì không hiểu chuyện đại thể ?
Tôi thấy các viện dẫn của bác F hết sức chủ quan, khẳng định chính phủ phải chi hàng triệu đô mà không cho biết vào mục đích (khỉ) gì ? Thiếu dẫn chứng nên việc bác F chụp cái mũ vào đầu người khác là chuyện tất yếu. Hay thật, chỉ có bác F của chúng ta là không to mồm thôi,còn nhận thức dân tộc của những người đã trót lỡ comment bên trên là đáng vứt đi.
Rõ ràng việc dán đề-can (dẫn lại lời của bác Lê Dũng) của chị Trang Hạ không có gì sai cả. Ở đây, đơn giản là chị Trang Hạ đã áp dụng nguyên tắc “những gì Pháp luật không cấm đều có thể được phép làm”.
Ai mới thực sự to mồm ?
Xin hỏi bác falleaf bí mật quốc gia ở đây là gì vậy?