Sống ở Mỹ, tôi thấy chuyện scandal của Vàng Anh aka Thùy Linh không đáng quan tâm và hoàn toàn không đáng tốn nhiều giấy mực (và công gõ bàn phím và diskspace) đến thế. Hôm kia xem CNN thấy bàn chuyện Paris Hilton đi Rwanda và cô ấy cảm thấy rất buồn, tí nữa thì nôn ọe với bọn CNN xôi thịt rẻ tiền này.
Mặt khác, tôi lại luôn ủng hộ một thị trường thông tin khỏe mạnh (không đồng nghĩa với lành mạnh): có nhiều người có nhu cầu biết Paris Hilton cảm nghĩ gì, thì CNN đăng tin và bình luận. Tôi không thích thì tôi cứ … nôn ọe và chuyển sang kênh khác. Tôi không có quyền và không việc gì phải gây dựng một phong trào “phản đăng tin” về Paris Hilton. Vả lại, có khi cũng phải lấy ngắn nuôi dài, lấy Paris Hilton nuôi Michael Ware.
Chuyện tôi quan tâm và có phần lo lắng là những chuyện khác:
- Vấn đề role model: một số bài báo và bài blog (nhiều quá chẳng nhớ ở đâu) cho rằng Thùy Linh làm thế là nêu gương xấu cho giới trẻ, ảnh hưởng đến cả thế hệ trẻ Việt Nam.
- Giời ạ! Nếu mà “giới trẻ” (bọn này từ thủa ban sơ lịch sử nhân loại luôn luôn rất dốt nát) luôn tăm te tìm cách bắt chước các role-models à la Paris Hilton thì tội nhân không phải là Paris Hilton. Tội nhân là gia đình, nhà trường, và xã hội. Chúng ta giáo dục cái đám dốt nát này thế nào mà để chúng lấy PH làm role-model. Nói cách khác, kẻ dốt nát là người lớn.
- Vả lại, nếu các quí vị báo chí không làm rùm beng lên thì “giới trẻ” đâu có chú ý đến một việc không đáng quan tâm nhiều như thế? Tại sao việc cứu trợ bão lụt, gần cả trăm người chết ở miền Thanh/Nghệ không thấy làm rùm beng gì mấy?
- Vấn đề tự do cá nhân và cách mạng tình dục trong giới trẻ. Lại giới trẻ. Bọn này đúng là dốt nhất hạng, kiểu gì thì kiểu cũng phải uốn nắn chúng nó, cho chúng nó thẳng như cây que. Một xã hội toàn que sẽ cắm được thành khối hình chữ nhật đều tăm tắp. (Hình tròn cũng được, nếu nhà quản lý giỏi hình học Euclid.) Que thì không được năng động sáng tạo cho lắm, nhưng chẳng sao; vì que xếp thành hình chữ nhật thì không bao giờ vi phạm “thuần phong mỹ tục”, cái mà rất nhiều người thêu lên cờ, phất qua phất lại rất hăng hái.
- Có một cuộc cách mạng tình dục trong giới trẻ VN, và đó mới là một trong những đề tài thú vị đáng bàn, như các bác Trần Lệ Thùy và Huy Đức đã viết. Tôi thì nghĩ rằng cuộc cách mạng này đã âm thầm nổ ra từ hơn hai mươi năm nay. Tảng băng ngầm chỉ mới nổi lên nhờ công nghệ quay video và blogging tiện lợi thôi. Không tin thì hỏi tất cả các sinh viên đã từng ở Ký Túc Xá (Sư Phạm chẳng hạn, nơi có nhiều nữ sinh), cả ký túc xá trong nước lẫn ký túc xá nước ngoài (các nước Đông Âu cũ, nơi có nhiều du học sinh VN).
- Có một số bài báo, bài blog, kêu gọi mọi người hãy tha thứ hay bảo vệ cho nàng, hoặc ngược lại. VTV có hẳn một chương trình TV cho nàng “xin lỗi”. Tôi không hiểu. Lỗi gì? Phạm với ai? Ai có quyền tha thứ? Xin lỗi ai? Cô nàng này có làm cho ai (ngoài gia đình, ba mẹ) bị thiệt thòi mà phải xin lỗi trước công chúng?
- Tôi đồng ý với bác Đông A khi bác ấy viết rằng:
Ông bác họ tôi kể rằng lúc ông còn trẻ, khi ra thành phố học, ông đã cắt phăng cái búi tó trên đầu và khi về quê ông đã bị ông nội cầm roi đuổi đánh khắp nhà, vì đã vi phạm gia phong và truyền thống văn hóa. Khi anh họ tôi lớn, ông anh tôi để tóc dài, buộc thành một túm và đã bị ông bác tôi mắng té tát để đầu bú dù, học đòi hippie, lai căng, mất gốc. Ông bác tôi đã quên mất thời tuổi trẻ của mình, quên mất cái búi tó trên đầu mà ông đã cắt phăng, quên mất ông đã chạy quanh cái cột nhà tránh ngọn roi của ông nội, và ông cũng quên mất cái búi tó, chứ không phải cái đầu húi cua, mới là truyền thống gốc gác của dân tộc.
- Tại sao có nhiều người cứ thích “tha thứ”, “phê phán”, “bảo vệ”, phất lá cờ “truyền thống văn hóa”, v.v. thế nhỉ. Đáng lẽ quyền tự do biểu hiện và các giá trị truyền thống là hai phạm trù vuông góc. Nhưng nếu chúng ta không hiểu rõ điều cơ bản này, trói buộc tự do biểu hiện bằng áp đặt truyền thống, thì vô hình chung ta tạo rào cản quyền tự do tí toáy, cản trở tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ. Vâng. Lại thế hệ trẻ. Cái bọn dốt nát kể trên. Cũng là cái bọn sáng tạo nhất. Vì chúng dám sống và dám thử thách những ý tưởng nằm ngoài cái hộp định kiến.
- Vấn đề văn hóa đối thoại giữa các nhà báo. Một số các nhà báo độp nhau trực tiếp trên blog, gián tiếp qua báo, bằng loại ngôn ngữ rẻ mạt. Kinh quá thể. (Xin phép không trích nguồn.)
- Vấn đề quản lý blogs và tự do ngôn luận. Một số báo chí Việt Nam đăng các bài op-ed và bình luận của các “chuyên gia” về blogs, bloggers, blogging (ví dụ bài này) rất dễ gây hiểu lầm. Vì các bác nọ không phải chuyên gia gì về blogging, về tự do ngôn luận, và các tradeoff xã hội liên quan đến tự do ngôn luận. Chưa kể có thông tin sai lạc như bác Linh đã chỉ ra.
- Quản lý blogs là một khái niệm têu tếu. Blog chỉ là một phương tiện biểu hiện. Như tờ giấy và cây bút. Như chiều dài cái váy và màu quần lót.
- Nếu đã “quản lý blogs” thì sẽ phải quản lý diễn đàn, quản lý personal hompages, quản lý cái cartoon ta dán trên cửa văn phòng mình, quản lý dòng chữ in trên áo thun ta mặc, quản lý cái hình in trên mũ ta đội, quản lý màu tóc và quần áo, quản lý sản phẩm văn học nghệ thuật, quản lý bài báo khoa học (bưởi gây hay không gây ung thư vú chẳng hạn), quản lý sự quản lý blogs, và trăm nghìn thứ hầm bà lằng xí cấu khác. Nghe thiên hạ đồn đại có cái gọi là Web 2.0, Internet thế hệ mới, nhiều công nghệ tích hợp web, PDAs, cell-phones, pervasive/nomadic computing, v.v.. Tôi làm trong nghề máy tính mà còn theo không nổi. Các nhà làm luật theo thế nào nổi cái đám “xí cấu” này.
- Nói như thế không có nghĩa là ai muốn vu khống ai trên blog cũng được. Nhưng cái luật cấm vu khống và cấm gây phương hại cho người khác nằm ở trục vuông góc — vâng, lại vuông góc — với cái phương tiện biểu hiện sự vu khống. Mấy năm trước có vụ cha con huấn luyện viên Thái Cực Đạo vác dao chém người, không thấy ai kêu gào đòi quản lý dạy Thái Cực Đạo hay quản lý dao phay.
- Qua vụ Vàng Anh, tôi thấy rất mừng. Chúng ta như trẻ em mới tập đi, chập chững thí nghiệm với quyền tự do ngôn luận một cách công khai của mình. Sẽ có té ngã sưng đầu sứt trán. Nhưng không ngã thì không biết đi. Cái lợi của việc biết đi, biết càng sớm càng tốt, thì vô cùng tận. Vì thế tôi mừng.
Ta có thể không đồng ý với cách người khác đi, nhưng ta phải bảo vệ đến chết quyền được đi của họ. (Xin lỗi bác Voltaire, tôi xuyên tạc lời bác.)

21 Comments
Noi cho mot tieu diem nong cung chan that.
Chuyen tinh duc doi voi gioi tre bay gio cung that la ghe gom ma co khi chung ta cung khong the kiem soat duoc.
Nhung ma nhan cu vi bet thien ma.
Ai cung biet dat nuoc ta dang kho khan kinh te thi yeu kem, suy thoai the gioi thi dang nhieu, lam phat lai tang cao do the ma tuoi tre ko no nghi cho hoc hasnh de phat trien dat nuoc ma con…………………??????
Khong the chap nhan duoc co lam gi thi cung kin ke mot chut chu lam the thi tre con no coi chung la chong giong nhu la ……………????