Giáo dục: bác Việt gửi bác Nhân
Bác Việt mới có bài mới viết gửi bác Nhân (sẽ đăng trên báo Lao Động nhưng đã/sẽ “được” biên tập). Đọc bản gốc bao giờ cũng khác. Trích một đoạn:
Về chi phí cho giáo dục, Phó Thủ tướng phát biểu: “Ví dụ chi phí của quốc gia, từ ngân sách nhà nước và đóng góp trực tiếp của người dân (qua học phí và chi khác) cho giáo dục ở Mỹ là 2 880 USD/người/năm (năm 2004), còn ở Việt Nam là 50 USD/người/năm (2006). Tức là họ chi cho một người một năm bằng chúng ta chi cho một người 57 năm! ”
Đối thoại lại: Đây là so sánh không hợp lý. Chỉ có thể so sánh một cách hợp lý bằng cách so sánh dựa trên tỷ lệ GDP chi cho giáo dục. Mỹ chi cho giáo dục 7,2% còn ta chi hiện nay ít nhất là 8,3% GDP, cao hơn cả Mỹ.
và đoạn khác mà tôi đồng ý với tinh thần của ý kiến này 2 tay 2 chân, không chỉ riêng cho giáo dục mà nhiều public policies khác nữa:
Để tóm tắt những trao đổi của tôi, tôi đề nghị là nhà nước ta nên thành lập một ủy ban gồm cả các nhà giáo dục, kinh tế tài chính, xã hội học có khả năng chuyên môn, có kinh nghiệm và uy tín, trong và ngoài nước, kể cả người nước ngoài, đánh giá hệ thống giáo dục hiện nay và đề ra một số giải pháp để nhà nước chọn lựa. Chúng ta không nên tiếp tục đưa ra một giải pháp để dân góp ý trong khi chẳng có một nghiên cứu cơ bản và đáng tin cậy nào.

Có 1 điểm, là điểm đầu tiên được anh trích dẫn, là em cảm thấy không hợp lí lắm.
Ví thử như chúng ta đầu tư cho giáo dục, tính theo tỉ lệ %, bằng với Mỹ. Bây giờ coi rằng VN 1 năm có thêm 100 tiến sĩ, còn Mỹ có 1000 chẳng hạn, tức gấp 10 lần VN. Khi đó vì cùng tỉ lệ đầu tư % giống nhau, nên nếu giáo dục VN tăng thêm 10 tiến sĩ thì của Mỹ sẽ tăng 100 tiến sĩ, tức vẫn gấp 10 lần VN. Điều đó có nghĩa là sự bằng nhau về tỉ lệ % đầu tư cũng sẽ đảm bảo sự ổn định của tỉ lệ chênh lệch. Như thế thì bao giờ mình cũng chậm hơn người ta, mà càng ngày càng chậm là khác.
Vấn đề tăng học phí, cả 2 bài báo đều chỉ nêu luận điểm chung, và chưa có chi tiết rõ ràng, do đó, nếu cứ bám theo đó mà tranh luận, thì sẽ đi mãi mà chưa có điểm dừng. Cần phải có những con số thông kê chi tiết hơn, cụ thể hơn phản ánh rõ ràng tình hình giáo dục hiện nay (mặc dù bài phản bác có 1 vài số liệu nhưng đó chủ yếu là các con số chung, và của nước ngoài, nó chưa phản ánh rõ ràng được thực trạng giáo dục ở nước ta). Trong đó, vấn đề về sử dụng nguồn ngân sách cho giáo dục, cùng với việc thu chi các nguồn cho giáo dục cần phải có báo cáo cụ thể hơn. Có vậy mới giải quyết được vấn đề về học phí nên tăng hay không.
Ngoài ra, nên làm như điểm cuối cùng của bài viết, tức là có sự nghiên cứu, phân tích chi tiết của các nhà nghiên cứu giáo dục kinh nghiệm và uy tín vạch ra 1 số giải pháp cho nền giáo dục VN để nhà nước có thể lựa chọn.
À, trong ý 1 thì bác Nhân trích số tuyệt đối để nói rằng ta đầu tư vào giáo dục ít quá, cần tăng học phí để bù lỗ. Bác Việt nói so sánh như thế là khập khiễng, phải so sánh con số tương đối mới đúng: ta đã đầu tư nhiều hơn Mỹ rồi.
Nếu so sánh tuyệt đối thì có lẽ ta nên tăng giá … phở, vì phở tôi ăn mở Mỹ đến 7, 8 USD một tô
Đùa thế thôi, chuyện đầu tư nhiều ít và ảnh hưởng thế nào thì còn phải nghiên cứu thêm (ý cuối của bác Việt), nhưng bác Việt nhắc bác Nhân là nên so sánh một cách có cơ sở cái đã. Vả lại, cả bác Tụy cũng đã lên tiếng, là trước khi đổ thêm xăng dầu vào cỗ máy thì ta nên rà lại động cơ xem có phải là động cơ … hơi nước không.