Lớp phân tích và thiết kế giải thuật
Học kỳ này tôi (lại) dạy lớp phân tích và thiết kế giải thuật. Đây là lớp mở đầu phân tích thiết kế thuật toán cho sinh viên sau đại học (năm đầu). Các chủ đề sẽ được thảo luận bao gồm:
asymptotic notations and analysis, greedy algorithms, divide and conquer, dynamic programming, linear programming, network flows, NP-completeness, approximation algorithms, randomized algorithms
Bạn nào quan tâm có thể xem homepage của lớp cùng với một blog cho lớp. Trên blog này sẽ có các thông báo, bình luận, tin tức, và liên kết đến các nguồn tin, bài báo, v.v. liên quan đến phân tích và thiết kế thuật toán. Ngoài ra trên homepage của lớp còn có bài tập và các bài kiểm tra, cùng với tóm tắt bài giảng.
Tôi sẽ để bài tập và bài kiểm tra cho mọi người đều truy cập được. Tuy nhiên, phần đáp án thì chỉ có sinh viên trong lớp tôi truy cập được dùng username/password tôi cho. Lý do mà tôi không muốn để đáp án mở: nếu ai đó thật sự quan tâm và muốn học phân tích và thiết kế thuật toán thì nên tự giải quyết các bài tập. Sinh viên của tôi phải nộp bài rồi mới được xem đáp án. Tương tự như việc tôi đăng các câu hỏi phỏng vấn nhưng không đăng câu trả lời. Cuộc đời sẽ thú vị hơn nhiều khi không có đáp án.
Từ quan điểm cá nhân, tôi không thể tưởng tượng một lớp đại học trong thế kỷ 21 mà lại không có homepage cùng một loại forum nào đó để thảo luận các đề tài trong lớp! Bây giờ làm homepage trên Internet dễ cực: wordpress, blogger, googlepages, etc.

Anh Hưng muốn nói đến lớp học ở Mỹ hay ở Việt Nam, hay nói chung?
Thật ra thì đến tận thế kỷ 21 rồi mà đa số lớp trong đại học cũng chưa có sự trao đổi đa chiều hiệu quả giữa thầy và trò đấy thôi. Có khi đến hết thế kỷ 21 cũng chưa chắc đã thay đổi được. Cho nên việc chưa có homepage, forum, blog, newsgroup, v.v. cũng là dễ hiễu. Không có message thì có medium cũng vô ích.
Với lại nếu muốn làm homepage, forum,… thì trước tiên các giảng viên cần nâng cao kỹ năng với máy vi tính trước cái đã.
Theo em quan sát thì phần lớn giảng viên Đại học ở Việt Nam (không bó hẹp trong ngành Khoa học máy tính) đều chưa biết dùng máy vi tính cho công việc chuyên môn đâu. Thậm chí nhiều bác giáo sư còn chưa biết dùng email. Cá biệt có bác còn không có lấy nổi một địa chỉ email (sao không nhờ đứa cháu ở nhà tạo dùm 1 cái địa chỉ nhỉ?). Đa số các bác được mệnh danh là “máy dạy học” đều rơi vào trường hợp này.
Mà đã là “máy dạy học” rồi thì đâu còn thời gian để thảo luận với sinh viên nữa.
Chào Nam, dĩ nhiên là nói chung. Tôi nói “không tưởng tượng nổi” với hai ý
1. Với trình độ công nghệ hiện nay mà không (biết) làm điều này thì thật là … chán hơn con gián.
Ở Mỹ cũng có các quí vị giáo sư già (nhất là các ngành không-kỹ-thuật) rất chi là bảo thủ. Tôi biết có các vị bắt thư ký đọc và trả lời emails cho mình, nói gì đến làm homepage. Tuy nhiên lớp giáo sư/giảng viên trẻ hơn ở Mỹ (độ U45 trở xuống) thì nhìn chung là rất nhạy với công nghệ, kể cả các ngành xã hội.
2. Đây cũng là một tuyên ngôn cá nhân về triết lý giáo dục.
Cũng có lẽ tôi làm trong ngành vi tính nên đã “quên” mất là học công nghệ mới khó thế nào, chưa nói đến tiếng Anh tiếng Em cà rịch cà tàng.
Ồ, vừa ghé qua blog của Nam thấy có tin vui. Chúc mừng nhé!
“Cuộc đời sẽ thú vị hơn nhiều khi không có đáp án.”
theo “thói quen nghề nghiệp nửa mùa” machine learning, stats, tôi cãi: tùy trường hợp cụ thể, chưa chắc kiểu nào đã kém thú vị (khó) hơn kiểu nào bác Hưng ạ.
Tôi cũng thử dùng forum để yêu cầu sinh viên giao tiếp, hỏi nhưng chẳng thấy họ hỏi gì cả, không biết tại sao. Hình như sinh viên của mình cũng thụ động không kém gì sự lạc hậu của các thầy.
Hay bác hỏi thẳng sinh viên xem tại sao họ không giao tiếp gì cả.
Bác có thể ra câu hỏi cho sinh viên rồi tặng điểm thưởng cho 10 sinh viên đầu tiên cho câu trả lời hợp lý. Cách này giáo sư Dương Minh Đức ở khoa Toán DH KHTN Tp HCM rất hay dùng. Nếu lớp của bác ít sinh viên thì tổ chức 1 số buổi presentations bắt buộc lấy điểm. Sinh viên được giao 1 topics, phải đọc truớc, tìm tài liệu, chuẩn bị slides, handouts… Cách này được dùng rất thành công trong lớp Cryptography của tiến sĩ Trần Nam Dũng cũng tại khoa Toán tự nhiên. Ngày đấy em làm trợ giảng cho thầy Dũng tại lớp này, một đôi khi còn bị bất ngờ về những thông tin hoàn toàn mới do sinh viên tìm ra. Sinh viên chỉ 1 bộ phận nhỏ là self-motivated, phần lớn cần thầy jump-start cho một tí nhưng một khi đã vào guồng thì chạy khá trơn tru.
@ bác ksipi: xin lỗi bác trước, dữ kiện bác cung cấp hơi hạn chế nên tôi đoán mò.
Nếu bài giảng và cách thức đánh giá kết quả của sinh viên của bác (gọi theo ngôn từ của dân kinh tế là thiết kế thể chế “mechanism design”, dân gian thì gọi là “trách mình trước, trách người sau”) không phù hợp thì chuyện sinh viên không có nhu cầu hỏi gì cả cũng chẳng nên ngạc nhiên/buồn?
Khi đó bác có áp dụng kiểu mấy chiêu mà npson kể cũng có khi vô ích vì hình thức.
Giáo dục việt nam còn tệ… khôgn thể nói gì nhiều hơn về nền giáo dục này.
thấp kém về tổng thể(đừng đem vài con gà chọi ra đấu đó nghen)