Chuyện bác Nguyễn Thiện Tống [2]

Tiếp theo phần 1, hôm nay có một bạn (cựu) SV khoa HK nhờ tôi post cái biên bản này lên. Cá nhân tôi không đảm bảo được authenticity của tài liệu.

Trường Đại học Bách khoa

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–o0o–

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH

GIỮA BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHI BỘ & CÔNG ĐOÀN

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Thời gian và địa điểm: 14 giờ 30’ ngày 05 tháng 04 năm 2007 tại văn phòng khoa KTGT

Tham dự: Ban chủ nhiệm khoa: PGS.TS. Phạm Xuân Mai (Trưởng khoa)

PGS.TS. Lê Thị Minh Nghĩa, TS. Nguyễn Hữu Hường

Chi ủy: ThS. Nguyễn Vương Chí (Bí thư Chi bộ khoa)

Công đoàn: ThS. Trần Ngọc Dân (Thư ký Công đoàn khoa)

Chủ trì: PGS.TS. Phạm Xuân Mai

Thư ký: ThS. Nguyễn Vương Chí

Nội dung họp: Về nhân sự Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không.

1- Căn cứ các cuộc họp về Bộ môn KT Hàng không và Chủ nhiệm Bộ môn KT Hàng không Nguyễn Thiện Tống:

- Biên bản họp giao ban khoa Kỹ thuật Giao thông ngày 09 tháng 01 năm 2007

- Biên bản họp khoa Kỹ thuật Giao thông & Bộ môn KT Hàng không ngày 10/01/2007

- Biên bản họp khoa Kỹ thuật Giao thông với Hiệu trưởng ngày 30/01/2007

- Cuộc họp Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức Hành chánh, Ban Chủ nhiệm và Chi ủy khoa Kỹ thuật Giao thông ngày 02 tháng 4 năm 2007

2- Theo Nghị quyết Chi bộ khoa Kỹ thuật Giao thông ngày 18 tháng 01 năm 2007 về cơ cấu tổ chức Bộ môn Kỹ thuật Hàng không.

3- Xét tình hình và nhu cầu phát triển Bộ môn Kỹ thuật Hàng không cũng như để PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống có thời gian chuẩn bị về hưu và hướng dẫn cán bộ trẻ tiếp nhận công việc Bộ môn.

Ban Chủ nhiệm, Chi ủy và Công đoàn khoa KTGT nhất trí:

1- Đề nghị Hiệu trưởng để PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống thôi giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không, chuyển sang tập trung công tác giảng dạy và NCKH.

2- Cử TS. Nguyễn Anh Thi làm Chủ nhiệm và TS. Nguyễn Thế Hoàng làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không.

3- Trong lúc TS. Nguyễn Anh Thi đi công tác, giao cho TS. Nguyễn Thế Hoàng phụ trách điều hành công tác tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không.

Các thành viên buổi họp đã biểu quyết nhất trí 5/5 (100%) đồng ý với các ý kiến trên

Ban Chủ nhiệm khoa có trách nhiệm làm công văn đề nghị nhà trường sớm xem xét quyết định.

Chủ trì

(đã ký)

Phạm Xuân Mai

Thư ký

(đã ký)

Nguyễn Vương Chí

Chủ đề : Nhân vật và sự kiện. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

66 Comments

  1. aviasgn
    Posted 25/07/2007 at 11:27 pm | Permalink

    Bây giờ csvbk mới nói là đi xác nhận thông tin với hội ái hữu Phú Thọ, vậy mà trong bình luận trước csvbk dám tự tin nói xấu PGS. Tống rằng ‘sẽ không ngoa nếu tôi nói là ông … huyênh hoang.’ và còn diễu cợt “cũng đã là rất ấn tượng cho 1 TS trẻ vào thời đó)?”

    Với tính khẳng khái, bộc trực và sẵn sàng đấu tranh cho lẽ phải, PGS.Tống bị không ít người khác lập trường không thích.

  2. csvbk
    Posted 26/07/2007 at 12:03 pm | Permalink

    Cảm ơn bạn viquehuong đã góp ý. Những chuyện tôi nói ra không có gì là thâm cung bí sử đâu, ai ở khoa CTT vào thời gian đó cũng biết cả bạn ạ. Khoa CTT từng là mái nhà thứ hai của tôi, nên dĩ nhiên là tôi quan tâm tới những diễn biến trong khoa. Tôi không ở vị trí để xem LVTN của TS Tống, và cũng chả để ý khi thắc mắc của đã đựơc giải đáp thỏa đáng. Những người trả thời thắc mắc của tôi cũng không thuộc phái ghen ghét TS Tống đâu bạn ạ, vì nếu ghét thì họ đã không nhận ông về khoa làm gì. Còn lý do tại sao có sự giải thích như thế, ai quan tâm thì cứ suy gẫm.

    Những chuyện không hay tôi nói ra sẽ làm SVHK có ấn tượng là người ta muốn đạp đổ thần tượng của họ. Đánh bóng thần tượng quá đáng tuy có thể khiến những người quan tâm nhưng không biết rõ sự tình ủng hộ trong thời điểm này, nhưng nó cũng làm những người đã từng biết ít nhiều về TS. Tống trước khi ông về Khoa KTGT phải nghi ngờ về tính trung thực của những gì SVHK đưa ra để xây dựng hình ảnh hòan hảo của TS. Tống. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra những câu hỏi để xác thực lại nguồn gốc những gì SVHK đưa ra, cũng như trong 1 post trước đây tôi đã có nói “có những người biết về thầy Tống ở những phương diện khác với SVHK”.

    Liệu đã đến lúc tôi có thể kết luận là những gì CSVHK đang làm ở đây là tìm cách bảo vệ, cminh TS Tống đúng, chứ không phải là tìm hiểu nguyên nhân, cốt lõi của vấn đề?

    @aviasgn: tôi nghĩ cũng nên có vài lời với bạn. Tôi tham gia thảo luận không phải để đấu cờ. Tôi nói những gì tôi biết và tiếp thu những gì tôi không biết hoặc biết không đúng. Thay vì chỉ trích cá nhân tôi hay những người khác ý một cách thiếu văn hóa, bạn có thể đếm lại những điểm không đúng chúng tôi nói ra so với của các bạn SVHK xem bên nào nhiều hơn, và phản ứng của mỗi bên thế nào? Ngoài ra, cái cách đọc và hiểu của bạn đôi khi ấu trĩ và mang tính chụp mũ quá. Do đó có những comments tôi không trả lời là thế.

  3. viquehuong
    Posted 26/07/2007 at 6:32 pm | Permalink

    @csvbk: Tôi mong rằng bạn và những người khác trong blog này, những người không có cùng cách nhìn với chúng tôi, đừng hiểu lầm rằng khi các bạn đưa ra ý kiến trái chiều với chúng tôi là chúng tôi thì chúng tôi sẽ tỏ ra bực tức và không thích các bạn. Thực ra chúng tôi phải cảm ơn những người như bạn vì phải có những người như bạn thì blog này mới sống động và sự thảo luận mang tính nhiều chiều. Khi các bạn tiếp nhận những thông tin mà chúng tôi đưa ra thì các bạn có quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi, đó cũng là điều bình thường khi mà các bạn không hiểu nhiều về BM KTHK cũng như PGS. Tống. Và khi các bạn nghi ngờ và đặt câu hỏi thì chúng tôi dễ dàng hơn khi cung cấp tiếp những thông tin và chứng cứ mà chúng tôi có được để khai triển vấn đề rộng và sâu hơn. Còn nếu tự chúng tôi đưa ra thì chắc hẳn khi người ngoài đọc vào blog này sẽ cảm thấy thông tin chỉ có một chiều và thiếu thuyết phục. Có thể đâu đó trong những comment trước của chúng tôi có một vài chỗ hơi aggressive thì mong các bạn cũng thông cảm, vì chúng tôi là những người tiếp xúc với PGS. Tống trong một thời gian dài, chúng tôi hiểu và rất tôn trọng Ông và chúng tôi tin rằng Ông đúng, vì vậy khi thấy điều gì mà chúng tôi có cảm giác như xúc phạm đến Ông thì có thể có đôi lúc chúng tôi không kiềm chế đc cảm xúc của mình. Một lần nữa tôi thực sự mong rằng các bạn sẽ tiếp tục tham gia bàn luận một cách thẳng thắn và tích cực để làm sáng tỏ vấn đề hơn.

    Bản thân tôi và hầu hết CSV HK đều rất tôn trọng và kính phục PGS. Tống không chỉ vì Ông là một người Thầy giỏi, thương yêu học trò, tận tuỵ và yêu nghề mà Ông còn là một người rất yêu nước và muốn đóng góp sức mình xây dựng đất nước (có thể khi tối nói những điều này các bạn cảm thấy rằng chúng tôi đang làm PR cho Thầy chúng tôi, nhưng thực sự những điều này là sự thật, nếu bạn nào có gì nghi ngờ thì hãy đặt câu hỏi để chúng ta thảo luận). Ông thường động viên những du học sinh như chúng tôi sau khi học xong thì quay về góp sức xây dựng đất nước. Ông đã gửi cho chúng tôi bài trả lời phỏng vấn của Ông đăng trên báo Tuổi trẻ năm 1990 để động viên lòng yêu nước của chúng tôi. Sau đây tôi xin đăng lên cho mọi người cùng xem và suy ngẫm.

    ******************************************************************************************
    Ngày tháng 11 năm 1990

    Title: Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống trả lời bạn đọc

    Là một độc giả quen thuộc của báo, tôi thường theo dõi kỹ các trang mục, các thông tin, các chuyên đề của báo. Thỉnh thoảng tôi có được đọc trên trang Tuổi vào đời hay rải rác trong các chuyên đề những bài viết động viên tuổi trẻ của tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật có thể giới thiệu về anh, một nhà tri thức trẻ về cuộc đời nghiên cứu khoa học và cả… đời tư của anh, cho bạn đọc được biết như báo đã từng làm với các nghệ sĩ, các diễn viên nổi tiếng?

    NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ (Cách mạng tháng Tám, quận Ba, TP.HCM)
    LTS: Thay vì TTCN giới thiệu anh Nguyễn Thiện Tống, chúng tôi đề nghị anh nói chuyện trực tiếp với bạn đọc HƯƠNG TRÀ

    Cám ơn các bạn đọc của Tuổi trẻ và chị Hương Trà về thiện cảm đối với tôi. Thư của chị Hương Trà làm tôi nhớ lại khoảng đời cơ hàn thời niên thiếu của mình và những hoài bão tôi ôm ấp khi trở về quê hương sau gần chín năm du học cùng những suy tư về người trí thức hôm nay.

    Anh em cũng như nhiều bạn tôi đã lớn lên trong cảnh trong nghèo khó: cơm ăn không đủ no, lắm khi độn khoai, bắp; áo mặc không đủ ấm trong mùa đông xứ Huế; nhà tranh phên tre, mưa dột xuống bàn học, nước phải gánh ở giồng xa; ánh đèn học đêm không đủ sáng vì tiết kiệm dầu… Để bớt đi khó khăn của cuộc sống học trò nghèo, tôi phải nỗ lực học thật giỏi để có phần thưởng sách vở, để được cấp tiền học bổng.

    Tôi được học với những thầy cô giáo giỏi, tận tâm và xem trọng tài năng học sinh giỏi. Gia đình, bạn bè quý mến và kỳ vọng ở khả năng học tập của tôi. Hoàn cảnh đó giúp tôi rèn luyện mình và tự đòi hỏi rất cao ở mình. Tôi đỗ đầu kỳ thi tú tài toàn phần ở Huế và Quảng Trị. Cuối năm 1965 tôi được học bổng Colombo Plan sang Úc du học.

    Hầu như tất cả sinh viên đi du học đều nói về hoài bão “học tập cho thành tài để về xây dựng quê hương”. Khi đó tôi nhận thức khoảng cách biệt lớn lao về hòa bình, về phát triển giữa Úc và Việt Nam và tôi rất xót xa cho số phận dân mình. Tôi tích cực hoạt động báo chí và đoàn thể trong sinh viên du học để cùng nhau duy trì tình cảm quê hương và nuôi dưỡng hoài bão trở về xây dựng đất nước.

    Dù gặp khó khăn về ngoại ngữ, tôi cũng trở thành sinh viên giỏi nhất lớp kỹ sư hàng không ở Đại học Sydney. Tôi tốt nghiệp hạng tối ưu và được đại học cấp học bổng học thẳng lên tiến sĩ.

    Bỏ lại cuộc sống tiện nghi mình có và đã quen sau thời gian dài ở Úc, từ chối tương lai hứa hẹn những thành tích khoa học kỹ thuật mà mình có thể đạt được nếu đi Anh đi Mỹ, tôi cùng vợ con trở về nước giữa năm 1974. Cũng như anh Lưu Tiến Hiệp từ Úc về trước tôi sáu tháng và nay đang dạy ở Đại học Bách khoa, và cũng như nhiều anh chị khác từ Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Canada… chúng tôi trở về nước như lời hứa lúc ra đi. Trí thức du học thuộc các thế hệ đàn anh chúng tôi cũng đã làm thế. Trí thức yêu nước của Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ… du học Âu Mỹ cũng trở về để phát triển nước mình. Dẫu rằng có nhiều người khác ở lại nước ngoài “để có cơ hội phát huy tài năng mình hơn, phục vụ chung cho thế giới, cho nhân loại” hoặc có người tạm ở lại để đợi chờ lúc thuận tiện mới trở về.

    Bằng nỗ lực học tập tôi đã thoát khỏi cảnh nghèo nàn cơ cực thời niên thiếu để có một cuộc sống tiện nghi sung túc hơn mình từng mơ ước. Nhưng tôi nghĩ như Albert Camus rằng: “Dù nếu có thể, tôi cũng không từ bỏ địa ngục trần gian có những người thân đang sống để thoát lên thiên đàng một mình”. Tôi còn nghĩ rằng trong nhiều anh em mới có một người giỏi – người đó thuộc về gia đình đó, trong hàng vạn người mới có một số người tài năng – những người tài năng này thuộc về hàng vạn người đó. Lẽ công bằng của phân bố tự nhiên phải như thế. Tôi thấy mình thuộc về gia đình, thuộc về đất nước sinh ra mình và không thể tự cướp mình khỏi quê hương để làm kẻ vong thân sống lưu đày trong sung túc ở xứ người được.

    Trong hơn 15 năm qua, “con đường đau khổ” của người trí thức còn gian nan hơn chuyện phim Liên Xô nhiều. Tôi thấy trong nhiều năm nghèo đói, bệnh tật và bão tố tinh thần siết vòng vây tấn công từng người, từng gia đình chúng tôi – những người trí thức đào tạo trong nước cũng như từ nước ngoài trở về. Anh Liêu Sanh Oanh Liệt, tiến sĩ vật lý ở Mỹ về đầu năm 1975 ở Đại học Bách khoa đã chết vì bệnh tật và trong nghèo khó. Anh ôm hoài bão tuổi trẻ xuống suối vàng. Niềm cô đơn trong tôi lớn lên khi bạn bè trí thức cũ vơi dần. Tôi đã từng băn khoăn: “Những hy sinh chịu đựng của lớp người trí thức chân chính có ý nghĩa như thế nào, có đem lại những thay đổi xã hội đáng kể theo chiều hướng tiến bộ không?”. Và cuối cùng như những bạn trẻ đã có lần đặt câu hỏi “Biết tin vào cái gì để sống?”

    Tôi tìm được sự bình yên cho tâm hồn khi tôi tin chính lòng mình và những người có tấm lòng vì quê hương. Tôi không sống tùy theo cách người ta đối xử với mình mà tôi cư xử và hành động cho lý tưởng cuộc sống mà tôi tin. Ai có tấm lòng vì quê hương thì người đó biết buồn đau cho xứ sở. Ai có nhận thức đúng đắn thì người đó biết trách nhiệm mình. Giới trí thức có suy nghĩ sâu xa hẳn thấy trách nhiệm mình lớn nhất đối với đất nước.

    Nền giáo dục càng phát triển, giới trí thức được phát sinh càng nhiều, đất nước càng tiến bộ. Tôi vẫn tiếp tục hoài bão đóng góp cho việc phát triển nền giáo dục nước nhà, cả giáo dục đại học cũng như việc nâng cao dân trí – vì có nâng cao dân trí mới phát huy dân chủ và phát triển kinh tế được.

    Tôi mượn ý của Albert Einstein để thay cho lời kết cuộc trò chuyện mà theo tôi chẳng ai muốn dừng lại: “Cuộc chiến đấu cho lý tưởng công bằng và nhân ái diễn ra khắp nơi và trở thành một cuộc chiến đấu vô tận mà chiến thắng cuối cùng có thể còn xa, nhưng buông trôi cuộc chiến đấu đó thì xã hội không còn nữa!”.

    ——————————o HẾT o——————————————–

  4. Japan-Korea
    Posted 26/07/2007 at 8:08 pm | Permalink

    Chao moi nguoi,
    (Xin loi vi khong go duoc dau tieng Viet mac du toi da cai x-unikey va thu het moi cach)
    Con nguoi khong ai toan ven ca va Thay Tong cung vay. Viec va cham trong nghe nghiep la chuyen thuong xay ra doi voi moi nguoi va chuyen do cang khong khoi tranh doi voi nguoi ngay thang nhu Thay Tong. Tuy nhien trong ban than moi nguoi dieu co 1 noi niem rieng khong de gi bai to. De hieu ro hon ve con nguoi cua Thay Tong toi xin man phep post len day bai viet cua Thay Tong viet vao dip Thay trong ve VN sau khi tot nghiep o Uc. Bai nay da duoc dang trong Tin Tuc Sinh Vien VOSA #5, nam 1975 so đac biet Xuan At Mao cua Hoi Sinh Vien Viet Nam Hai Ngoai tai Sydney. Neu ai muon xac thuc bai viet nay, toi co the cung cap ban scan cua bai bao goc.

    Toi la cuu sinh vien Hang Khong dang hoc o nuoc ngoai. Toi cung co 1 tam long huong ve que huong VN. Van con bao van de nghiem trong trong kinh te xa hoi chinh tri dang kem ham suc phat trien cua VN. Toi luc nao cung tu hoi: “Tai sao Viet Nam khong the phat trien duoc nhu Nhat Ban hay gan hon la Han Quoc, trong khi dieu kien tu nhien cua VN hon han cac nuoc nay?”. Viec da xay ra doi voi Thay Tong dang lam nhung nguoi co nhiet quyet nhu toi cung phai nan long. Sau khi doc bai viet nay toi thay VN ta hien nay van chua thoat khoi tinh trang be tac cua hon 30 nam ve truoc. Khi nao go duoc dau tieng Viet toi se tiep tuc viet them…

    ————————————- Bat dau ——————————————–

    Chân tình quê hương

    Viết từ Sàigòn gửi đến các anh em bạn bè đang vọng về Việt Nam
    Nguyễn Thiện Tống
    Sàigòn, tháng 12 năm 1974
    Kỷ niệm ngày du học 9 năm về trước: 19 Sàigòn – 20 Sydney tháng 12 năm 1965

    Những cảm giác đầu tiên của ngày trở về quê hương bây giờ đã lắng dịu xuống nhiều. Phải cố quên bớt đi để sống ‘bình thường’. Cố quên bớt cho lòng mình dịu xuống nhưng không bao giờ mình quên hẳn được. Quê hương là Việt Nam. Ôi bao nhiêu năm mong ước ngày về! Vùng biển Cà Mau và đồng bằng Cửu Long xuất hiện êm đềm dưới cánh máy bay lắc lư trong vùng mây trắng. Ôi Việt Nam với bao sông ngòi chi chít. Xóm làng quanh đường lộ, bên bờ sông cũng có vẽ êm đềm dưới mấy ngàn thước khí quyển. Giấc mơ thanh bình bỗng mờ tan khi những hố bom xuất hiện lỗ chỗ trên ruộng đồng, khi phi trường Tân Sơn Nhất với chiến đấu cơ, với binh sĩ, với súng ống, bao cát, thép gai… làm mình rờn rợn không khí chiến tranh. Từ Sydney lạnh giá mùa đông đến Sàigòn nắng cháy mùa hè. Từ giả Úc Đại Lợi thanh bình để trở về Việt Nam bom đạn chiến chinh. Từ Mascot máy móc tối tân đến Tân Sơn Nhất cũ kỹ với người phu đẩy cầu thang máy bay ngoài trời nắng cháy. Những khuôn mặt Việt Nam khắc khổ. Ôi dân mình gầy yếu nhỏ nhoi! Con đường về nhà mình đầy vẽ bần cùng dơ bẩn, xe người bận rộn chen lấn nhau liều lĩnh. Gia đình thế này, thành phố thế này sao mình có thể yên tâm học hành lâu dài như vậy được? Chuyện Úc Đại Lợi, chuyện du học bỗng trở thành xa xưa như mộng ảo.
    Sàigòn có những ngõ hẻm cơ cực đầy bùn lầy nước đọng rắc bẩn như trăm năm không ai dọn dẹp, có chợ búa hôi hám lộn xộn người bán người mua ngồi choán cả lối đi đường lộ. Sàigòn có những đại lộ thênh thang, có những con đường thật đẹp, thật sạch với hai dãy me xanh im mát, có phố xá rực đèn màu, tủ kính hàng sang như bắt cứ nước nào khác. Sàigòn với những chênh lệch cách vời. Có những cuộc sống đế vương trong biệt thự cao sang với biết bao nhiêu người phục dịch. Cũng có vô số người bần cùng cơ cực kéo lê cuộc đời bên lề đường xó chợ, kiếm ăn trong đống rác bẩn thỉu hôi hám của thành phố. Ôi những kiếp sống kém xa một kiếp sống con người. Sàigòn nghèo đói và xa hoa. Lương tiền không đủ sống mà người ăn nhậu khắp nơi, từ những nhà hàng sang trọng kiểu cao lâu tửu điếm đến những quán ăn nhậu bên đường khói bụi rắc bẩn, đến những quán hàng xó chợ hay trong hẻm bùn lầy nước đọng. Có phải bởi túng thiếu rồi hóa ăn xài, ăn xài một bữa cho sung sướng cho đỡ thèm, dù rồi cả tuần nhịn đói. Người ta sống không có ngày mai, không thấy tin tưởng để dự tính lâu dài. Nghe đói sắp đến nơi, nghe đói từ Miền Trung, người dân ăn lá cây củ chuối. Ôi quê hương mình sinh trưởng cứ bị đày đọa bởi bão lụt, bởi chiến chinh, bởi chính trời đất, bởi ngay cả đồng loại. Nghe nói tại Sàigòn có những đường hẻm đầy người không nhà không cửa thiếu chiếu thiếu cơm, có những gia đình tự tử vì đói, có nhà chết cả mẹ lẫn con, có bà mẹ không đành nhìn con đói tự tử một mình để lại đàn con nheo nhóc. Những khi đi ngang qua mấy hố rác, ôi hôi hám làm sao, thế mà có những đoàn người bới móc và ngồi ăn bên đó! Phải làm như thế thì có đói hay không? Những hội từ thiện, các cơ quan cứu trợ, các phong trào cứu đói hoạt động khắp nơi. Có nhiều nhóm thiện chí thật tình, nhưng đại đa số thì người ta không chắc ai cứu ai!
    Ngoài đường xe cộ lộn xộn chạy bất kể luật lệ, lắm lúc kẹt xe nghẹt đường mà người cảnh sát chỉ lo cái phận sự đứng trên lề đường. Trong công sở giấy tờ cư ứ đọng mà lắm công chức tà tà ngồi ngắm bụi bay, mình có công việc hỏi họ thì người này chỉ người kia hay trả lời không biết. Về đây mình tập thêm kiên nhẫn, tập nhẫn nhục. Không phải kiên nhẫn kiểu mài sắt thành kim mà kiên nhẫn hoài công chờ người công chức mình cần không thấy đến. Có những kiên nhẫn dã tràng như người làm việc từ thiện tát nước bờ ao khi đê Sông Hồng đang vỡ. Ôi khổ nhất là giả làm ngơ trước bao nghịch cảnh, trước bao nhiêu chèn ép bất công. Mình phải cố gắng nhẫn nhục nuốt xuống niềm bất mãn dâng lên mãnh liệt trong lòng cho nó không tràn ra cổ, dù có nghẹn lời. Phải cố kiềm hãm lòng phẩn nộ cho nó không xông ra ánh mắt, không biến thành hành động phiêu lưu…
    Ôi xã hội hiện tại của đất nước mình có biết bao nhiêu điều đáng tởm đáng chê đáng ghét, nhưng cũng có lắm điều đáng thương đáng mến đáng quí. Những điều đáng chán đáng ghét nhan nhãn khắp nơi, chúng đánh mạnh vào ngũ giác của người đi ngoài đường phố. Từ khói bụi mịt mù của xe cộ đua nhau nhả ra cho đến những loại phóng uế bừa bãi, từ việc lái xe liều lĩnh vô kỷ luật cho đến cướp giật công khai cả nơi đông người. Từ lối ăn chơi xa hoa phù phiếm vô lối đến những cảnh ghê khiếp dơ bẩn của quá nhiều kẻ ăn xin giữa phố chợ… Có lắm vụ bắt bớ, xét hỏi giấy tờ vô lý chỉ vì mục đích làm tiền. Tham nhũng trong công sở còn đáng kể hơn. Nó tinh vi đến độ nạn nhân phải năn nĩ để đóng cho được các chi phí tham nhũng đó. Mức độ cao hơn nữa là loại tham nhũng mà những người ngoài vòng liên hệ nghe đến như một loại liêu trai chí dị thời đại nguyên tử này. Chán hơn nữa là tình trạng đố kỵ nghi ngờ, giả dối lường gạt nhau… Ðáng ghét hơn nữa là chủ nghĩa cá nhân cướp giựt những mãnh thiên đường cho riêng mình trong bể khổ địa ngục của đồng bào đồng loại. Có những cảnh đáng thương như những em bé bỏ học đi chăn trân bắt cá, đi đánh giày lượm rác, đi ăn xin hay lường gạt người ta. Ðáng xót xa cho những người bán hàng rong, những người phu xe vất vả kiếm không đủ ăn. Ðáng thương cho những người cảnh sát mắt vàng khói bụi, những người lính gian khổ đọa đày, sống không có ngày mai. Ôi thế hệ hôm nay là thế hệ Honda và ma túy. Có ai đi vào những ngỏ hẻm để đếm được bao nhiêu đám thân tàn ma dại, lăn lóc chờ đợi từng mũi thuốc giết người, giết dần từng ngày tháng, từng phần thân thể, từng mãnh ý chí… Ai tiêu xài mạng sống tuổi trẻ Việt Nam cho lâu đài hạnh phúc riêng tư! Ai đốt tương lai đất nước này trong lửa đạn chiến chinh, trong khói thuốc phòng trà tửu điếm, trong ru ngủ xa hoa giả dối…
    Thấy quá nhiều điều đáng chán đáng ghét cũng không làm mình muốn bỏ đất nước này mà đi. Quê hương là Việt Nam và mình mong ước cho Việt Nam này không còn những điều đáng chán đáng ghét nữa. Nhiều người hỏi có còn thương Việt Nam này nổi không? Thương từ trước khi đi. Thương mới tự ý sớm về. Tình yêu quê hương đã bắt đầu từ những điều kiện trước khi mình sinh. Quê hương trong tiếng nói trong tâm hồn tư tưởng mình… Tình quê hương chảy trong dòng lịch sử qua dòng máu ông bà cha mẹ thấm trong huyết quản mình và sẽ truyền mãi cho con cháu về sau. Quê hương không phải là một người tình do mình lựa chọn. Quê hương là tất cả. Quê hương là Việt Nam. Quê hương đẹp thì ta ca ngợi, thưởng thức những nét đẹp quê hương. Quê hương chưa đẹp thì ta sẽ làm đẹp cho quê hương. Có gì không thể đổi thay khi cả dân tộc này đều cùng ý thức? Có tình cảm nào sánh được tình Việt Nam? Tình Việt Nam nuôi sống mãi ý nghĩa cuộc đời mình. Có cảnh nào thay thế được cảnh đẹp quê hương? Những cảnh đẹp mình chưa được dịp sống cùng nhưng ước mong cứ lớn dần theo năm tháng. Thác đồi Ðà Lạt nghe rất gần mà còn xa xôi chưa thấy. Sông núi biển cát Miền Trung mình chưa đi khắp cùng. Nào ruộng đồng Miền Nam, nào Hạ long, nào Hà Tiên. Mình nhớ từng ngày Tết Huế có mưa bay. Và lạ thay mấy sáng nay Sàigòn có sương mù, có mưa lạnh, nhưng lạnh không đủ để mặc áo len nên lòng mình còn vọng về Hồ Hoàn Kiếm thu đông. Tình Việt Nam đẹp vô cùng. Ðẹp như nắng ban mai rực rỡ cho đồng lúa reo mừng. Ðẹp như những anh hùng thề chết cho non sông. Ðẹp như nhiệt tình tuổi trẻ theo sóng hải triều dâng lên. Ðẹp như những hoa sen trong trắng giữa bùn đen tham nhũng hôm nay, như những cuộc đời thanh bạch vẫn đứng vững trong mưa bão xa hoa… Thật đáng mừng khi nhiệt tình đất nước tuổi trẻ Việt Nam vẫn mạnh và đang nối rộng vòng tay.
    Sàigòn, tháng 12 năm 1974
    NTT

    ——————————Het———————————-

  5. future
    Posted 26/07/2007 at 11:40 pm | Permalink

    Rất cảm ơn Viquehuong và Japan-Korea đã cung cấp hai bài viết về Thầy Tống.

    Thật lòng mà nói thì từ trước đến nay dẫu rằng tôi luôn luôn kính trọng và khâm phục tấm lòng của Thầy đối với xã hội, đối với sinh viên nhưng tôi không phải là người “hạp” với Thầy. Là học trò của Thầy, tôi chắc là ít có ai không bị Thầy la và mỗi lần bị Thầy la thì chắc chẳng ai cảm thấy thoải mái cả. Tôi cũng thuộc những người nằm trong số đông ấy. Và những lúc bị la như vậy tôi thấy không thích Thầy tí nào và càng không vui hơn khi nghe Thầy luôn cho rằng Thầy là người giỏi (Thầy không bảo Thầy là người giỏi nhất nhưng tôi lại có cảm giác Thầy nói như vậy). Những lúc đó tôi có cảm giác như thần tượng của mình bị sụp đổ. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lòng kính trọng và yêu mến Thầy với suy nghĩ con người ta không ai hoàn hảo và Thầy tôi cũng như thế.

    Tôi kể cho mọi người nghe về cảm giác của tôi vì tôi nghĩ với một người thẳng thắn như Thầy, lúc nào cũng tự tin vào bản thân như Thầy thì số người ghét Thầy không phải là ít. Và người ta cho rằng Thầy là người huyênh hoang cũng có lý do của nó. Cho đến bây giờ tôi mới cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Tôi không bao giờ cho rằng tôi là người giỏi nhưng khi nghe người khác (ví dụ như Thầy) tự khẳng định bản thân thì tôi cảm thấy khó chịu. Chắc tôi cũng thuộc số đông người Việt Nam mình bị ảnh hưởng nét văn hóa “khiêm nhường” nên không quen và cũng không thích nghe người khác khẳng định bản thân họ. Tôi nghĩ rằng ai đã nghĩ không đúng về Thầy Tống thì nên biết tự xấu hổ như tôi. Cái xấu hổ của một chú thỏ con lúc nào cũng ghen ghét sự dũng mãnh của chúa sơn lâm hùng mạnh. Và tôi tin rằng muốn đất nước Việt nam mình có thể phát triển được, người Việt Nam mình hãy biết chấp nhận người xung quanh mình giỏi hơn mình. Tại sao mình lại có thể ca ngợi một người Mỹ, Nhật… ở xa xôi giỏi hơn mình mà lại ghen ghét với người đồng nghiệp Việt Nam giỏi hơn mình chứ?

    Đọc những dòng suy nghĩ của Thầy tôi mới hiểu tại sao Thầy lại muốn tham gia vào con đường chính trị dẫu rằng Thầy luôn biết bản thân Thầy thuộc thiểu số đối lập. Thầy muốn vươn lên để làm điều tốt cho xã hội thì lại bị xã hội hoài nghi, đố kị bảo rằng Thầy là người tham quyền, háo danh. Thầy muốn làm lãnh đạo nhưng lại không thích tham gia vào đảng phái chính trị nào vì Thầy luôn muốn giữ cho bản thân trong sạch, không bị cuốn vào những phe phái để mưu cầu những lợi ích cho cá nhân.

    Thử hỏi một người như vậy trong môi trường như ở Đại học Bách Khoa mà lại bị đối xử như thế thì xã hội mình bao giờ mới phát triển được?

  6. ngaythusau
    Posted 27/07/2007 at 2:59 am | Permalink

    …”Tình Việt Nam đẹp vô cùng. Ðẹp như nắng ban mai rực rỡ cho đồng lúa reo mừng. Ðẹp như những anh hùng thề chết cho non sông. Ðẹp như nhiệt tình tuổi trẻ theo sóng hải triều dâng lên. Ðẹp như những hoa sen trong trắng giữa bùn đen tham nhũng hôm nay, như những cuộc đời thanh bạch vẫn đứng vững trong mưa bão xa hoa… Thật đáng mừng khi nhiệt tình đất nước tuổi trẻ Việt Nam vẫn mạnh và đang nối rộng vòng tay.” (Sàigòn, tháng 12 năm 1974)

    > Ôi nhiệt huyết của một tiến sĩ trẻ ở tuổi 28, từ Úc Đại Lợi trở về vì yêu quê hương, yêu tổ quốc.
    Tính thời sự của ‘Chân tình quê hương’ vẫn còn đó. Và nó như chiếc cầu thời gian nối liền, để tiếp thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh cho lớp trẻ như chúng tôi 33 năm sau.

  7. hydinbeer
    Posted 27/07/2007 at 9:37 pm | Permalink

    “Ra đi để mang về”

    “…, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

    Những nỗi niềm đau đáu trong long Thầy hơn 30 năm về trước mà lại rất đúng với những nỗi niềm trong tôi của những ngày hôm nay. Thật vậy, dù thuơng dù ghét thì quê hương mình vẫn là Việt Nam.

    Thú thật là những ngày tháng gần đây cảm xúc trong tôi đã thay đổi nhiều kể từ ngày được tin Thầy nhận cái quyết định lố bịch kia. Nhưng sau những gì tôi đã và đang viết ở blog này về Thầy, cuối cùng thì một niềm tin trong tôi sẽ vẫn mãi không bao giờ thay đổi: Dù cho những người có thẩm quyền trong ngành ngoảnh mặt làm ngơ với những gì đã xảy ra với Thầy, và có thể là sẽ tiếp tục xảy ra ở DHBKTpHCM trong tương lai, thì nhân chứng cho sự việc về Thầy ít nhất là có các CSVHK chúng tôi. Và cái bầu nhiệt huyết của Thầy sẽ được chúng tôi mang theo vào tương lai… Và thế là những gì người ta có thể làm đối với Thầy chỉ là những dòng chữ lố bịch trên một trang giấy, mà chẳng hề đạp đổ được những gì Thầy đã miệt mài xây dựng suốt bao năm qua!

  8. riquelme
    Posted 28/07/2007 at 3:01 am | Permalink

    Gửi bạn sunnyday
    Trước hết, tôi nói để bạn hoàn toàn yên tâm. Tôi là một sinh viên của ĐHBK Hà nội, không biết gì về PGS Nguyễn Thiện Tống ngoại trừ các thông tin trên báo chí. Tôi cũng không biết chính xác trong chuyện này ai đúng ai sai, nhưng tôi muốn nói vài lời với bạn. Có vẻ như bạn thích khuyên nhủ người khác, không biết tôi mạn phép được khuyên nhủ bạn vài lời thì sao?
    -Trong các bài viết của bạn, bạn luôn đưa ra ý kiến cho rằng mình nắm các thông tin đúng nhưng không muốn nói ra, những người khác nên tìm hiểu và đấu tranh thực tế ngoài đời, không nên lên blog viết bài. Nhưng trong các bài viết của bạn hoàn toàn không đưa ra được một thông tin nào, chỉ có thể có các nguyên nhân:
    +Bạn không có những thông tin đó, mà chỉ nói dối để hù mọi người
    +Bạn có nhưng không có bằng chứng nên không dám đưa ra
    +Bạn là người trong cuộc, biết thông tin gì đó về PGS Tống, bạn cho rằng thầy đó sai nhưng nghĩ đưa ra thì sẽ bất lợi và không cần thiết vì sẽ lộ mình.
    Thực tế, tham gia viết blog, đấu tranh kiểu gì là quyền của mọi người, nếu bạn cảm thấy không thích thì có thể không tham gia cũng chẳng sao. Nếu tò mò thì cứ vào đọc, không nên có thái độ đó-thái độ làm những người ngoài đọc như tôi cảm thấy khó chịu, cảm thấy người bạn viết bị coi thường.
    -Bạn phê phán người khác dùng từ không hợp lý, vậy tại sao bạn lại có cái kiểu viết hahaha ngạo mạn như vậy, mặc dù bài viết của bạn mang màu sắc của một người viết là nữ.
    - Bạn bảo thầy Tống nên gửi thư đến các người khác…để người khác thanh minh cho mình. Xin thưa, nhiều người hoàn toàn không muốn làm vậy, họ không muốn làm to chuyện ra, bạn có thể thấy PGS Tống gửi thư trực tiếp đến cô Hiệu trưởng trường BK đã thể hiện tinh thần làm việc của thầy rồi, có gì thì đối thẳng trực tiếp với người mình cần nói chuyện, chẳng cần phải nhờ ai. Tôi nghĩ đó là tinh thần của kẻ sỹ và đáng trân trọng.
    Một vài lời gửi đến bạn, chào bạn
    Các bạn khác nên viết tiếng việt đi để mọi người không lướt qua bài viết của các bạn.

  9. sunnynight
    Posted 04/08/2007 at 8:10 pm | Permalink

    Xin chao ban csvbk, toi khong chi trich hay phan bac. Vi ban noi ve mot “perfect man”, co le ban song cung du lau de hieu rang, khong co gi ma perfect, hau nhu khong co dinh nghia ve no, chang ai vua long ve dinh nghia cua no cho chinh minh.

    Toi khong nghi thay Tong hoan hao, nhung noi ve tinh than, nhiet tinh voi cong viec dao tao con nguoi thi toi nghi la “perfect” voi toi tu luc toi bat dau co nhan thuc ve con nguoi den bay gio.

    De tien moi nguoi xem xet, toi xin man phep dua mot la thu cua mot SV khoa dau tien, anh la nguoi thanh cong trong su nghiep va sau khi biet nhung gi xay ra voi thay cua minh anh da viet cho moi nguoi trong Hoi Cuu Sinh Vien Hang Khong ve y kien cua minh.

    “Anh hiện nay là Vessel Operations Manager của tập đoàn đa quốc gia Schlumberger. Với chức vụ này, anh chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động và thu chi cho hai chiếc tàu thăm dò địa chấn ở Úc. Tổng doanh thu lên đến trên 240 triệu USD một năm với khoảng 200 nhân viên (tat nhien toan la nguoi tu nhieu quoc gia khac nhau)”

    “”"

    Lý Quốc Vinh
    6/20 Royal Street
    Perth, WA 6004
    Australia

    Phó GS. TS. Nguyễn Thiện Tống
    Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

    Thưa Thầy,
    Đã hơn hai tuần từ ngày em có dịp gặp Thầy. Em mong rằng Thầy vẫn khỏe mạnh. Em viết thư này để bày tỏ sự bất bình của mình về sự phủ nhận thành quả của Bộ Môn Hàng Không và sự cống hiến của Thầy cho Bộ Môn.
    Là một sinh viên khóa đầu tiên của Bộ Môn Hàng Không, em tự cho rằng mình hiểu khá rõ về quá trình phát triển của Bộ Môn. Đứng trên nhận xét của một sinh viên, Thầy là người lèo lái Bộ Môn Hàng Không qua những bước ngoặc khi thành lập ngành Hàng Không. Những công lao của Thầy đã được bày tỏ rất nhiều bởi các cựu sinh viên. Em sẽ không nhắc lại ở đây. Tuy nhiên, em rất bất bình với kết luận của Nhà Trường cho rằng Bộ Môn Hàng Không ngày càng đi xuống mà không đưa ra một thống kê cụ thể nào để củng cố nhận định của mình. Sau đó Nhà Trường lại ra quyết định bãi nhiệm chức Trưởng Bộ Môn Hàng Không của Thầy dựa vào nhận định đó chỉ vài tháng trước khi Thầy nghỉ hưu. Nếu quyết định của Nhà Trường đưa ra chỉ dựa vào những nhận định không chứng cứ thì điều đó thật sự làm em thất vọng. Vì điều đó đi ngược lại với tiêu chí của một môi trường khoa học, nơi mà logic và sự thật chiếm vị trí tối ưu, nơi mà những người ra quyết định đều là những nhà khoa học có học hàm rất cao. Sự mâu thuẫn đó không khỏi tạo cho em những nghi vấn về quyết định của Nhà Trường. Có phải chăng đó chỉ là một sự trù dập, cướp công hay do những tị hiềm cá nhân. Có thể có nguời sẽ hỏi rằng “Bằng chứng đâu?” Đúng vậy, “Bằng chứng đâu?” đó cũng là câu hỏi em đặt ngược lại cho Nhà Trường.

    Là một trong những người đầu quân Hàng Không, em không khỏi giật mình nghĩ lại xem có phải
    chăng mình là một kỹ sư không có chất lượng dưới sự đào tạo của Bộ Môn Hàng Không. Hiện nay em là Vessel Operations Manager của tập đoàn đa quốc gia Schlumberger. Với chức vụ này, em chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động và thu chi cho hai chiếc tàu thăm dò địa chấn ở Úc. Tổng doanh thu lên đến trên 240 triệu USD một năm với khoảng 200 nhân viên. Em lên chức 5 lần trong 8 năm làm việc. Lương hiện nay của em gấp 10 lần so với khi mới vào làm cho công ty và không thua kém những kỹ sư của những nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp. Em đã làm việc dài hạn ở Mỹ, Anh, Malaysia và Úc, làm việc ngắn hạn ở khoảng 20 quốc gia. Công ty đã tặng em 60.000USD học bổng để theo học khóa MBA tại trường đại học Oxford. Trong tuần vừa rồi, công ty vừa tăng chức em lần thứ 6 lên Marine Personnel Manager cho khoảng 2000 nhân viên của Marine Product Line. Em tự nghĩ rằng mình đã không làm hổ danh sinh viên Hàng Không với thành quả của mình. Và em cũng cho rằng những thành quả mình đạt được là do sự đào tạo của Bộ Môn. Sự dẫn dắt của Thầy đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà ngay cả sau khi ra làm việc thực tế.

    Với bức thư này em chỉ mong bày tỏ thái độ bất bình của mình về quyết định không sát đáng của
    Nhà Trường và bày tỏ sự thông cảm với Thầy. Dù Thầy có là trưởng bộ môn hay không, sự biết ơn dành cho Thầy vẫn không thay đổi. Em tin rằng tất cả sinh viên Hàng Không đều đứng về phía Thầy.
    25/06/2007, học trò Lý Quốc Vinh
    Sinh viên Hàng Không khóa 94 “”"

  10. viquehuong
    Posted 04/08/2007 at 10:25 pm | Permalink

    Trong comment trước tôi có nói là Thầy Tống có công rất lớn trong việc đào tạo các thế hệ kỹ sư Hàng không có chất lượng tốt, đủ khả năng để làm việc và học tập trong các công ty lớn hoặc các trường đại học danh tiếng. Trong comment sau đó, bạn csvbk có vẻ hơi nghi ngờ về điều này, hôm nay nhân dịp sunnynight giới thiệu về một cựu sinh viên hiện đang đi làm và rất thành công trong lĩnh vực dầu khí, tôi cũng mạn phép đăng thêm bức thư thứ 2 của một cựu sinh viên hiên đang học PhD tại viện công nghệ MIT danh tiếng của Mỹ.

    ****************************
    Nhan tien anh Vinh 94 noi ve thanh tich cua minh nhu la de khang dinh su thanh cong cua BMKTHK duoi su diu dat cua Thay Tong, toi cung xin dong gop vao mot vai thanh cong cua Thay Tong. Cung nhu anh Vinh, toi khong he co y khoe khoang gi ca. Toi kinh mong moi nguoi do.c het thu cua toi.

    Toi ten la Bui Thanh Tan HK 96.
    Day la mot doan trong Acknowledgments cua PhD thesis cua toi:

    “Back to six years ago when I just got the B.Eng degree in aeronautics from the Ho Chi Minh City University of Technology in Vietnam. I was almost hopeless to find a suitable job and I thought it was the end of the world. It was Prof. Nguyen Thien Tong who recognized my potential in research during my undergrad years, and it was him who introduced the Singapore-MIT Alliance (SMA) grad school to me and supported me to apply to this program as a master student in High Performance Computation for Engineered Systems. SMA connected me to many top researchers at MIT and one of which became my PhD advisor. Prof. Nguyen Thien Tong was another one who strongly encouraged me to apply to MIT. Prof. Nguyen Thien Tong, I consider you as a father who has led his son to a brighter future.”

    Toi moi vua tot nghiep Tien Si ve Hang Khong va Khong Gian o Vien Cong Nghe MIT (nhu nguoi Viet nam thuong goi) noi luon dung dau nuoc My ve dao tao hang khong va khong gian nhu trang web http://www.usnews.com xep hang hang nam. Toi la sinh vien Vietnam dau tien hoc PhD o nganh Hang Khong va Khong Gian tai MIT. Neu nhu khong co su dan dat cua Thay Tong, co le toi se khong co co hoi lam duoc dieu nay. Nhung mon hoc, de cuong do Thay tieu ton biet bao nhieu thoi gian soan ra va da.y (chung) toi da giup toi nam bat duoc chuong trinh cao hoc o SMA va MIT mot cach de dang. Khong nhung the, Thay co tam nhin xa trong rong, dinh huong cho sinh vien minh di toi tuong lai. Toi con nho rat ro, co mot lan toi xin Thay di qua My de hoc sua chua ma’y bay, nhung Thay Tong da noi voi toi rang: “Khong duoc, em phai di ho.c len (vi em thich hop voi viec hoc hon, toi doan la Thay am chi dieu nay)”. Toi khong biet con bao nhieu nguoi duoc Thay va.ch duong chi loi cho dinh huong tuong lai cua minh khong nhung trong viec ho.c hay di lam. Toi rat tiec la toi khong the lam gi hon cho Thay Tong trong viec Thay bi bai nhiem. Co le nhu Thay da noi, toi nam trong mot tinh the luong nan khong biet phai lam gi. Vi vay toi da`nh phai “khoe khoang” nhung thanh tich nho be’ cua minh nhu la mot su “phan kha’ng thu dong” nhung gi da xay ra doi voi Thay Tong.

    Toi khong biet co them bao nhieu nguoi nua se phai “phan khang thu dong” nhu toi. Nhu toi hy vong rang it nhat chung ta phai lam nhu vay, nhu la mot su den dap lai nhung gi Thay Tong da.y do va lam cho chung ta.

    Tan96
    **************************************

    Mục địch của tôi trong việc đăng bài này lên ko phải để khoe khoang về BM KTHK, mà để chứng minh cho điều mình nói ở comment trước. Còn rất nhiều các ví dụ khác về sự thành công của CSVHK nữa mà ở đây chỉ là hai ví dụ điển hình.

  11. aviasgn
    Posted 05/08/2007 at 12:39 am | Permalink

    Tôi nhận thấy không có gì đáng bàn cãi về trình độ, tinh thần phục vụ của PGS.TS Tống, cũng như sự phát triển của BM KTHK.
    Vấn đề cần làm rõ là tính bất thường trong quyết định bãi chức của Bà Hiệu trưởng DHBK Tp.HCM. Tôi cho rằng việc làm sáng tỏ điều này sẽ có tác dụng tích cực trong chủ trương thu hút nhân tài và chủ trương kêu gọi kiều bào về xây dựng quê hương.

    Chủ trương bãi nhiệm chức CNBMHK đối với PGS.TS Tống đã bắt đầu từ buổi họp Giao ban Khoa Kĩ thuật Giao thông ngày 09/01/07. Trong suốt quá trình hội họp này, tôi được biết rằng người dự kiến kế nhiệm chức Chủ nhiệm BMHK không phải là TS.Nguyen Anh Thi, mà đó là Phó chủ nhiệm Khoa KTGT. Và việc này đã được sắp xếp như một kế hoạch. Nếu để PGS.TS Tống hết nhiệm kì vào tháng 07 và về hưu, những người ‘vạch kế hoạch’ biết rằng kế hoạch này sẽ khó thực hiện, khi TS.Thi trở về sau khi hoàn tất hoàn tất post-doc vào tháng 07.

    CSVHK đang trong quá trình làm rõ sự việc từ những người đã tham gia các buổi họp. Biên bản các cuộc họp cũng đang được Hội CSVHK tìm hiểu.

    Nhiều người cho rằng, Bà Hiệu trưởng DHBK Tp.HCM có để lại một số khúc mắc trong vấn đề quản lí nhân sự. Như việc dự kiến một Tiến sĩ không phải chuyên môn về ngành HK cho chức Chủ nhiệm BMHK; việc bãi chức Chủ nhiệm BMHK đối với PGS.TS Tống trước 3 tháng. Sự thật là TS.Thi đang làm post-doc ở Hàn Quốc bị triệu hồi về khẩn cấp để nhận chức, xong trở lại Hàn Quốc. Việc này hết sức bất thường, khi ta thấy rằng chức Chủ nhiệm BMHK đã bị để trống trong thời gian 3 tháng sau quyết định bãi nhiệm của Bà Htrưởng.

    Thêm vào đó, chúng ta biết rằng thủ tục trước khi về hưu hiện nay được nhà nước quy định là:

    “Thông báo 6 tháng trước của cấp trên về ngày về hưu của đương sự. Đương sự bàn giao công việc trong thời gian 3 tháng đầu để rồi nghỉ ngơi không làm việc 3 tháng tiếp theo mà vẫn hưởng lương đầy đủ với chức vụ đương nhiệm cho đến ngày về hưu. Người kế nhiệm chỉ chính thức giữ nhiệm vụ đó ngay sau khi đương sự về hưu, mặc dù thực tế có thể đã đảm nhiệm công việc của đương sự trong thời gian 3 tháng đương sự nghỉ ngơi không làm việc. Đương sự vẫn giữ chức vụ cho đến ngày về hưu.”

    Chúng ta sẽ thắc mắc rằng Bà Hiệu trưởng có biết thủ tục về hưu này không.

    Một tín hiệu đáng mừng là chúng ta đã có một Chính phủ mới đầy tiềm năng với quyết tâm đưa đất nước tiến lên cùng thời đại. Bộ trưởng Nguyen Thien Nhan đã được tin tưởng với vai trò Phó Thủ Tướng và kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ GD-DT trong lúc chọn người kế nhiệm. Trường DHBK Tp.HCM cũng sắp có Hiệu trưởng mới. Tôi được biết, Hiệu trưởng sắp được bổ nhiệm là TS.Vu Dinh Thanh (đang là trưởng Khoa Điện), người được 6/7 phiếu của Đảng Uỷ DHQG. Ứng cử viên được Hiệu trưởng Phan Thi Tuoi giới thiệu và hết mình ủng hộ thì chỉ được 1/7 phiếu, đó chính là phiếu của chính Bà Hiệu trưởng. Như vậy, Ban Giám hiệu mới không phải là những người kế thừa do Bà Hiệu trưởng sắp đặt đưa lên, mà ngược lại. Như vậy, chúng ta có thể kỳ vọng nhiều thay đổi đáng kể ở DHBK Tp.HCM trong thời gian tới.

  12. findthetruth
    Posted 05/08/2007 at 9:03 am | Permalink

    Chao aviasgn, toi thay aviasgn thuong co nhung comment mang tinh chi trich ca nhan nhieu qua, mat di tinh khach quan khien nguoi doc cam thay nhung y kien cua ban thieu tinh thuyet phuc.
    Co mot dieu ma nhieu bloggers dua ra de lam ly do cho thay co su sap xep, tru dap Thay Nguyen Thien Tong do la: TS Thi bi trieu hoi ve nuoc gap de tiep nhan chuc vu CNBM.
    Theo toi duoc biet, TS Thi tro ve nuoc de nham muc dich tham gia dinh – vua co baby – chuc chua han la bi trieu hoi ve dau, aviasgn dua ly do nay guong ep qua roi.

  13. Bưởi
    Posted 06/08/2007 at 5:06 am | Permalink

    Sự việc này đã xảy ra 3-4 tháng nay rồi, vậy mà báo chí ở trong nước vẫn chưa lên tiếng về việc này. Ngoài ra, tôi cũng chưa thấy một bài báo nào chính thức ca ngợi những thành công vang dội của Bộ Môn HK dưới sự diều dắt của PGS Tống.

    Tôi đề nghị thế này nhé: các cựu sv hk hãy trực tiếp liên lạc với các nhà báo và giới thiệu cho họ biết về những thành tích trong vòng 10 năm qua của Bộ môn KTHK. Các bạn đưa những thông tin càng cụ thể càng tốt. Tôi nghĩ, những thành tựu mà các bạn đã đạt được trong thời gian qua là rất đáng tự hào. Tại sao phải dấu diếm? Chỉ riêng việc một sv hk được thăng chức lên Marine Personnel Manager của công ty đa quốc gia Schlumberger cũng là một điều rất đáng tự hào cho trường BK TpHCM và cho người VN nói chung rồi. Một kĩ sư VN, được đào tạo tại VN, mà bây giờ lại giữ vai trò quan trọng trong một công ty lớn, cho thấy chất lượng giảng dạy của ĐH BK TpHCM là ko tồi chút nào. Từ trước đến giờ, không có hoặc có rất ít kĩ sư VN được giao cho trọng trách lớn như vậy trong một tập đòan hàng đầu thế giới. Nếu tôi là HT trường BK TpHCM, tôi sẽ mời cựu sv này về trường và làm một buổi nói chuyện với sinh viên của trường để khuyến khích sinh viên năng nổ hơn nữa trong công việc học tập.

    Rồi hàng lọat các sv được học bổng du học ở các trường ĐH lớn trên thế giới (chắc chắn ko phải đi vào bằng cửa sau rồi vì các trường đó trực tiếp tuyển lựa mà) cũng là một thông tin rất là impressive. Báo chí có thể phản ảnh về vấn đề này này trước. Thông qua bài báo này, dư luận sữ có thêm thông tin về bộ môn HK.

    Sau đó, các cựu sv hk tiếp tục thông tin cho báo chí biết về việc PGS Tống bị bãi chức một cách bất bình thường. Và có thể yêu cầu các nhà báo viết một bài về chuyện này nữa để tạo áp lực dư luận khiến cô HT trường BK phải ra mặt giải thích rõ ràng. Lúc đó đây có phải là một sự trù dập hay không, mọi việc sẽ được sáng tỏ.

    Tôi không dám dạy các bạn phải làm gì và làm thế nào. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà thôi.

  14. aviasgn
    Posted 06/08/2007 at 10:50 pm | Permalink

    Cảm ơn góp ý của findthetruth.

    TS.Thi được triệu hồi về ngày 9/4, lên gặp Hiệu trưởng 10/4, và ngày 11/4 Hiệu trưởng kí quyết định bãi nhiệm CNBM KTHK.

    Sau 1 tháng về Việtnam, TS.Thi trở lại Hàn Quốc và đến cuối tháng 6 mới trở về. Điều này cho thấy BMKTHK không có Chủ nhiệm BM trong thời gian 2 tháng rưỡi.

    Vậy thì QĐ bãi nhiệm như thế có cần thiết và có hiệu quả không?

    TS.Thi cũng là một CSVHK. Liệu TS.Thi có thể từ chối việc làm người thay thế PGS.Tống trước nhiệm kì hay không? Tôi cho rằng có thể, bởi vì thứ nhất, TS.Thi đang bận làm post-doc ở DH Geongsang đến cuối tháng 6 mới xong. Thứ hai, đến tháng 7, PGS.Tống hết nhiệm kì, thì chỉ còn vài tháng nữa PGS.Tống cũng thôi làm CNBM KTHK.

    Nếu TS.Thi đã làm như vậy, sự việc sẽ tốt hơn nhiều.

    Nhưng TS.Thi đã không làm được như vậy.

  15. Japan-Korea
    Posted 07/08/2007 at 5:24 pm | Permalink

    Tôi chưa biết sự việc bên trong như thế nào. Nhưng riêng việc bà Hiệu Trưởng đề nghị chức Trưởng Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không thì anh Thi khó mà từ chối được. Vì nếu từ chối biết đâu bà Hiệu Trưởng lại giao chức này cho người khác thì sao. Hiện nay ngoài tiến sĩ Thi tốt nghiệp ở Pháp ra, BMKTHK còn có ít nhất 5 tiến sĩ khác cũng là cựu SV của Bộ Môn Hàng Không tốt nghiệp ở Pháp và ở Nhật về.

    Tuy nhiên ở DHBK chức vụ không luôn đi đối với trình độ chuyên môn. Ví dụ Thầy Mai tốt nghiệp tiến sĩ ở DH Đà Nẵng sau mấy năm công tác lại lên làm chức Chủ Nhiệm Khoa Kỹ Thuật Giao Thông, Cô Bông tốt nghiệp Thạc sĩ làm 1 trong 2 Phó Khoa, trong khi ở khoa này lúc đó có nhiều người đã tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài về, ví dụ như Cô Nghĩa từ Pháp và Thầy Tống từ Úc, và ít nhất 2 tiến sĩ khác cũng học từ Pháp về như Cô Nghĩa. Những người này có trình độ, thâm niên và đóng góp không thua Thầy Mai, nếu không nói là hơn xa.

    Việc anh Thi có thể làm để giữ chắc chiếc ghế Chủ Nhiệm BMHK cho 2.5 tháng sau thì dễ hơn là phản đối “ý tốt” của bà Hiệu Trưởng. Tuy nhiên việc này đánh đổi bằng việc mang lại bất lợi và bất công cho Thầy Tống, người đã và đang dìu dắt anh. Việc này làm tôi có cái nhìn vô cùng bi quan đối với những người đang nắm chức vụ ở DHBK TpHCM. Họ có thể làm điều gì để có được quyền lực?

  16. Japan-Korea
    Posted 09/08/2007 at 6:03 pm | Permalink

    Hiện nay các cựu sinh viên Hàng Không CSVHK) đang kêu gọi những giảng viên trẻ tại Bộ Môn Hàng Không (BMHK) lên tiếng nói lên sự thật chung quanh quyết định trên. Một người ghi tên Gia Huy đã gởi email cho CSVHK khuyên CSVHK hãy từ bỏ việc tìm hiểu sự thật vì nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp những người có liên quan (thư kèm theo bên dưới)

    Mấy tháng nay các giảng viên trẻ tại BMHK đang phải chịu áp lực rất lớn từ cấp trên của họ buộc họ im tiếng về việc Thầy Tống bị cách chức. Các giảng viên này biết nhiều về tình hình xãy ra ở BMHK trước và sau khi quyết định của bà Hiệu Trưởng. Câu hỏi đặt ra là:

    - Nếu những giảng viên này nói lên sự thật về những gì đã xãy ra thì họ có bị mất việc và sự nghiệp của họ có bị ảnh hưởng không (như trong email cua Gia Huy)?

    - Pháp luật Việt Nam nói chung có bảo vệ nhân chứng và trường Đại Học Bách Khoa TpHCM có bảo vệ những người có tiếng nói trung thực không?

    —– Original Message —-
    From: Gia Huy
    To: …..
    Sent: Thursday, August 9, 2007 1:48:14 PM
    Subject: Toi thiet tha mong THAY va cac ban HAY THONG CAM, CHIA SE

    Xin cac anh (chi) vui long chuyen thu den email cua
    group dum toi.

    Chao moi nguoi

    Chung ta cu mai me “chi trich” nhung nguoi tham du
    buoi hop, hay noi cach khac la nhung nguoi dang lam
    viec tai truong DHBK TPHCM (sau day toi xin man phep
    goi la HO). Chung ta noi HO xau xa, HO ich ky, HO hen
    nhat vi khong dung ra bao ve THAY.

    Chung ta “mai me” bao ve Thay va di nhien dieu chung
    ta bao ve Thay la dieu hoan toan dung.

    Tuy nhien toi mong Thay, cung nhu moi nguoi hay suy
    nghi ve cac dieu nay

    1/ Neu dung len bao ve Thay, thi lieu HO co the tiep
    tuc song va lam viec on dinh tai truong DHBK TPHCM
    khong?

    2/ Chung ta biet rang HO duoc dao tao Ph.D, Master
    v..v ve nganh hang khong. De co tiep tuc cong viec
    GIANG DAY, thi lieu co bao nhieu TRUONG, HOC VIEN o
    Vietnam nay co the lam viec duoc?

    3/ Vietnam con theo cuoc song “hoi dong, tap the”.
    Lieu HO co the “yen on” khi qua moi truong moi lam
    viec?

    4/ Neu KHONG, cuoc song cua HO, gia dinh HO, com an,
    ao mac bi mat. Trong cuoc song hien nay, ai se dam bao
    cho HO? Thay co dam bao cho HO duoc khong? Thay muon
    duoc BAO VE, thi HO cung can phai bao ve HO. Toi nghi
    rang, neu THAY thuong HO, thong cam voi HO thi xin
    THAY hay dung lam kho HO nua. Hay de chuyen nay troi
    vao di vang. Hoac con khong, thi THAY hay tu bao ve
    THAY bang cach cua THAY.

    5/Moi viec deu da xay ra, co bao ve, an ui Thay thi
    chung ta cung da lam roi.

    Tuy nhien chung ta cung phai can THONG CAM, SE CHIA
    cho HO. Va toi hoan toan THONG CAM ve dieu nay.

  17. Japan-Korea
    Posted 10/08/2007 at 12:54 am | Permalink

    Tôi đã comment nhầm 2 lần ở trên nhưng không biết cách delete. Mong anh Hưng delete dùm cái thứ nhất.

    Email của Gia Huy có thể làm mọi người suy nghĩ nhiều hướng khác nhau. Đây cũng có thể là 1 việc “tung hỏa mù” để cản trở những Cựu SVHK đi tìm sự thật, cũng như đe dọa sự lên tiếng của các các bộ giảng viên trẻ ở BMHK. Dưới đây là email trả lời Gia Huy của Thầy Tống.

    ———————————————————————–
    Date: Thu, 9 Aug 2007 09:11:19 -0700 (PDT)
    From: “Nguyen Tong”
    Subject: Re: Toi thiet tha mong THAY va cac ban HAY THONG CAM, CHIA SE
    To: ….

    Các CSVHK thân mến,

    Có email của Gia Huy gửi đến một số CSVHK và tôi mà tôi copy lại và đưa lên đây ở phần sau email này của tôi. Vì email đó có đặt vấn đề trực tiếp với tôi nên tôi muốn khẳng định ở đây một số điều chỉnh:

    1. Điều mà tôi cũng như các CSVHK muốn biết là “những gì thật sự đã được bàn đến trong các buổi họp dẫn đến quyết định ngày 11/4/2007 của Hiệu trưởng”. Người ta có thể nói láo với ít người trong một thời gian ngắn nhưng sự thật không thể che dấu đối với nhiều người trong thời gian lâu dài được. Hiện nay có một nổ lực để tìm hiểu sự thật và cũng có một nổ lực để che dấu sự thật. Sự thật là khách quan dù điều đó có lợi hay có hại cho ai. Những người sợ hãi sự thật được phơi bày mới cản trở nổ lực tìm hiểu sự thật.

    2. Không ai có thể nhân danh CBT hay lấy danh nghĩa vì quyền lợi, cuộc sống, việc làm, tương lai… của cán bộ trẻ ở BM KTHK hay chính quyền lợi của BM KTHK hay của sinh viên KTHK mà bắt chẹt (black mail) người khác. Đó là một sự xúc phạm những cán bộ trẻ đó và tập thể Bộ môn KTHK. Họ không phải là HỌ chung một thực thể đồng nhất mà họ là từng CBT có trình độ, có lý trí và biết trách nhiệm mình. Họ có hoàn cảnh khác nhau, có động cơ khác nhau và có nhũng cách cư xử khác nhau, cho nên đừng ai nhân danh HỌ chung cả. Hãy để cho từng CBT lên tiếng hay không lên tiếng tùy sự lựa chọn của tùng người. Ngay cả để cho ai đó trong số HỌ lên tiếng rằng “hãy để cho tôi im lặng”. Nhưng không ai có quyền bắt người khác phải im lặng để không nói lên sự thật.

    3. Đừng “trầm trọng hóa” vấn đề, đừng “bịa đặt hóa” vấn đề. Đừng cho rằng nếu CBT nào nói lên điều gì mà họ biết liên quan đến những gì được bàn đến trong các buổi họp dẫn đến QD ngày 11/4/2007 của Hiệu trưởng là sẽ bị mất việc… Nếu cho rằng CBT nào nói lên điều gì mà họ biết liên quan đến những gì được bàn đến trong các buổi họp dẫn đến QD ngày 11/4/2007 của Hiệu trưởng là sẽ bị mất việc… thì đó là một sự xúc phạm đến tinh thần và nguyên tắc làm việc của Đại Học Bách Khoa TpHCM.

    4. Tôi rất ngặc nhiên khi có người xưng tên Gia Huy viết rằng:
    “Nếu KHÔNG, cuộc sống của HỌ, gia đình HỌ, cơm an, áo mặc bị mất. Trong cuộc sống hiện nay, ai sẽ đảm bảo cho HỌ? Thầy có đảm bảo cho HỌ được không? Thầy muốn được BẢO VỆ, thì HỌ cũng cần phải bảo vệ HỌ. Tôi nghĩ rằng, nếu THẦY thương HỌ, thông cảm với HỌ thì xin THẦY hãy đừng làm khó HỌ nữa. Hãy để chuyện này trôi vào dĩ vãng. Hoặc còn không, thì THẦY hãy tự bảo vệ THẦY bằng cách của THẦY.”
    Tôi không có chuyện gì cần phải bảo vệ hay nhờ ai bảo vệ qua sự kiện Hiệu trưởng ra quyết định ngày 11/4/2007. Cái cần bảo vệ là công bằng, là chân lý, là sự thật, là đạo đức, là cách cư xử cho hợp đạo lý. Bảo vệ sụ thật là không cho sự gian dối được bao che.

    6. Nhiều điều Gia Huy viết với nhân danh “chúng ta” là không đúng, nhất là viết rằng
    “Chúng ta nói HỌ xấu xa, HỌ ích kỷ, HỌ hèn nhát vì không đứng ra bảo vệ THẦY.”
    Ai là người nói “HỌ xấu xa, HỌ ích kỷ, HỌ hèn nhát vì không đứng ra bảo vệ THẦY.” vậy? Gia Huy nêu rỏ giùm, và nếu có ai đó thì hãy phê phán người đó, chứ không thể tự phê phán “chúng ta” một cách hồ đồ như thế được.

    Việc trao dổi này chắc còn tiếp tục nữa nên tôi tạm dừng ở đây vì tôi đang ở Sân bay Nội Bài và sắp lên máy bay để vào TpHCM.

    Nguyễn Thiện Tống
    ————————————————————–

  18. rayoflight153
    Posted 12/08/2007 at 6:02 am | Permalink

    Tôi đang học năm 2 ,khoa ktgt .đọc những bài về thầy ,tôi càng thấy buồn về khoa và bộ môn ki thuât hàng không.Aeronautical engineering là ngành VIP ở mọi quốc gia nhưng hình nhưng ở trường ta đang có sự lãng quyên .Cụ thể là điểm chuẩn vào khoa KTGT chỉ vào hạng trung.Một ngành đòi hỏi chất sám cao thì cần có đầu vào tốt hơn.
    Sự đóng góp lớn lao của thầy với bộ môn,từ những ngày mới thành lập bộ môn thì lãnh đạo nhà trước biết rõ hơn ai hết……
    Nhưng nếu chúng ta cứ mãi chỉ trích ,phơi bày sư thật ,sự ích kĩ ,nhỏ nhen,ghen tỵ của họ thì chúng ta cũng chẳng khắc gì họ. Cái quang trọng hiện nay là làm sao để bộ môn phát triển, đi lên để làm thầy vui lòng.. Nếu cho bộ môn tuyển sinh riêng có lẻ sẽ tạo ra sức bật rõ rệt,chỉ khi có đầu vào tốt thỉ đầu ra mới thực sự là những đầu trâu >.Nhưng liệu sự ích kỉ có cho phép không.
    hic hic hic
    lại đi chỉ trích ,phơi bày sư thật ,sự ích kĩ ,nhỏ nhen,ghen tỵ của họ………………..

  19. Japan-Korea
    Posted 12/08/2007 at 4:18 pm | Permalink

    Chào mọi người,

    Tôi xin được mạn phép tiếp tục trích dẫn email của Thầy Tống. Những thông tin trong email của Thầy tương đối quan trọng để hiểu rỏ hơn tình hình đã xãy ra. Mọi người có thể kiểm chứng và hoàn toàn có thể phản bác lại nếu phát hiện ra điều gì sai trái.

    ——————————————————————————
    To: HCSVHK
    From: “Nguyen Tong”
    Date: Sun, 12 Aug 2007 11:57:31 -0700 (PDT)
    Subject: [HCSVHK] Nhin ve tuong lai

    Các CSVHK thân mến,

    Tôi vừa tham gia phỏng vấn các ứng viên học bổng VEF ngành cơ khí và xây dựng (mechanical and civil engineering) ở Hà Nội trong hai ngày 8 và 9 tháng 8 cùng 3 giáo sư Mỹ là Robert D Hanson của Đại học Michigan, Kenneth E Case của Đại học Oklahoma và Vernon L Snoeyink của Đại học Illinois. Tối nay tôi tham dự buổi tiệc chia tay với các khoa học gia Mỹ do VEF tổ chức. Tôi vừa gặp Chánh Văn phòng VEF ở Hà Nội là Nguyễn Đức Long, mà khi nói chuyện với tôi, đã nhắc đến 2 cựu sinh viên hàng không khóa 1999 được học bổng VEF là Ngô Minh Đức ở Illinois và Khiếu Hữu Lộc ở Michigan. Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Long cũng biết cựu sinh viên hàng không khóa 1997 Trần Văn Xuân đã tốt nghiệp đại học ở Ecole Polytechnique de Paris và đang học PhD ở Đại học Michigan với học bổng VEF.

    Khóa HK99 là khóa cuối cùng mà ngành kỹ thuật hàng không được tuyển từ sinh viên toàn trường với điểm trung bình tích lũy trên 7. Tôi rất tiếc là từ khóa HK2000 đến nay tôi có sinh viên xuất sắc để giới thiệu xin học bổng VEF.

    Vào thời gian 1999 – 2000, Ban Giám hiệu đã rất sai lầm khi thành lập Khoa Kỹ Thuật Giao Thông và ép buộc sự thay đổi chương trình đào tạo ngành kỹ thuật hàng không cũng như không cho ngành kỹ thuật hàng không được tuyển từ sinh viên cuối năm thứ hai của toàn trường như trước nữa. Hình như người ta muốn làm cho ngành kỹ thuật hàng không chỉ có thể tuyển sinh viên trong Khoa KTGT để không thể có nhiều sinh viên xuất sắc như trước. Rồi đến năm 2003 Hiệu trưởng Phan Thị Tươi sau khi đi ENSMA về đã tuyên bố quyết định không cho tuyển sinh ngành kỹ thuật hàng không chương trình Việt nữa vì lý do chất lượng sinh viên trong Khoa KTGT thấp và Hiệu trưởng Phan Thị Tươi chỉ muốn duy trì chương trình PFIEV. Tôi đã viết văn thư để phản đối việc đó. Cuối cùng mọi việc đã “back to square one after she made the mess”.

    Khi có dự án ABET của Boeing năm 2006, tôi hy vọng có thể soạn lại chương trình đào tạo ngành kỹ thuật hàng không dựa vào “criteria for accrediting aerospace and similarly named engineering programs” để thoát ra khỏi ràng buộc của cái Khoa KTGT.

    Tuy nhiên Hiệu trưởng Phan Thị Tươi đã đưa Cô Nghĩa thay thế tôi trong dự án ABET này kể từ tháng 5 năm 2006.

    Gần đây khi có điều kiện để chuẩn bị chương trình đào tạo Thạc sĩ KTHK, dù tôi không còn làm Chủ nhiệm Bộ môn KTHK nữa nhưng tôi cũng gợi ý phát triển theo hướng aerospace engineering, nghĩa là có thêm những môn học về không gian như “space flight”, “rocket propulsion”, “rarefied aerodynamics”, “spacecraft structures”…

    Tuy nhiên Chủ nhiệm Bộ môn Nguyễn Anh Thi đã chỉ đạo hoàn thành vội vàng một chương trình thạc sĩ trong một thời gian rất ngắn mà tôi thấy mình không thể tham gia ý kiến được. Mặt khác vì quyết định số 105/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Hiệu trưởng Phan Thị Tươi nên tôi cũng chính thức không tham gia giảng dạy gì nữa từ học kỳ I niên khóa 2007-08, kể cả chương trình Thạc sĩ của năm sau, nếu có.

    Bây giờ thì tôi được biết rằng Hiệu trưởng mới đã nhận được quyết định bổ nhiệm, cho nên tôi vẫn nhìn về tương lai với niềm hy vọng.

    Nguyễn Thiện Tống
    ——————————————————————-

  20. rayoflight153
    Posted 12/08/2007 at 7:47 pm | Permalink

    Bài trước tôi quyên chú thích thuật ngữ dân gian “đầu trâu ” :chỉ những người xuất sắc.
    Công nghệ hàng không là niềm tự hào ,thể hiện sức mạnh,vị thế của một quốc gia.Tôi được biết ,ở các đại học lớn trên thế giới ,sinh viên muốn vào học ngành này đòi hỏi qua sự tuyển chọn khắc khe.
    Nếu chỉ bó buộc chỉ tiêu 20+20 (vp) ,thì quy mô đào tạo thật nhỏ bé.Và khái niệm KTHK ở trường ta được thu nhỏ tối đa. Nếu ghép kt ôtô,tàu thuỷ với kthk thành một khoa khác nào ghép kt xeđạp với kt ôtô.Nếu nhìn kỉ lại chương trình đào tạo ,có sự nhồi nhét để tăng những môn -cái gọi là điểm chung giữa tàuthuỷ,ôtô,hàngkhông,cái dưới nước,trên cạn ,trên trời .Trong khi đó số tín chỉ thuần kĩ thuật hàng không gỉam xuống.
    Nếu theo hướng của thầy ,mở rộng quy mô đào tạo Aeronautical engineering , aerospace engineering …. ,có thể chỉ tiêu 80+20,được phép tuyển sinh riêng.Việc này xem ra khó khăn về tiền vốn đầu tư,nhân lực,,,,.Nhưng tôi nghĩ caí khó vẫn là lòng người,bởi còn quá ít người có bầu tâm huyết với bộ môn như thầy.Sinh viên,hay cựu sinh viên âu cũng là người ngoài cuộc to miệng….Nhưng nếu cứ ì ạch như vậy thì mục tiêu phát triển trường ngang tầm khu vưc,thế giới đến khi nào thực hiện được…
    Cuối cùng tôi muốn nói ,những học sinh ,sinh viên đam mê “May Bay” không thiếu ,chỉ có điều hãy mở cánh cửa chính ra.Nếu cứ đi mãi cánh cửu phụ của khoa KTGT thì mãi vẫn là bế tắc.Không có nhiều sinh viên đủ kiên nhãn,cam đảm học 3 học kì gian nan cuối cùng biết mình không vào đưỢc KTHK .Và chúng ta thấy một lượng lớn học sinh chuyển hướng thi vào Học viện hàng không.
    Quả thật ,KTHK ở bách khoa đang bế tắt…..
    Phải làm gì đi chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  21. rayoflight153
    Posted 14/08/2007 at 5:44 am | Permalink

    Khoa kĩ thuật gioa thông ,cũng như bô mộn kthk cần đoàn kết lại .Và thầy là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định hiệu quả tiến trình//

  22. Japan-Korea
    Posted 26/08/2007 at 5:04 pm | Permalink

    Ý kiến của rayofflight153 rất đúng, nhưng làm cách nào để mọi người có thể đoàn kết được với nhau? Tôi cảm thấy hiện nay quyền lợi của mọi người là tùy thuộc chủ yếu vào phe cánh của mình và những việc qua mặt hoặc điều khiển người khác bằng những hành động đen tối mà không bị công luận lên tiếng thì nội bộ lúc nào cũng lụt đụt, không thể đi đến đoàn kết với nhau được. Như vậy có thể đoàn kết không phải là giải pháp mà chỉ là kết quả khi mà quyền lợi của mỗi người không bị xung đột với nhau và luật lệ chung được tôn trọng.

    Chuyện mâu thuẩn nội bộ không phải là chuyện riêng của các DH ở Việt Nam. Tuy nhiên ở các trường DH lớn ở Anh Mỹ, một người có tài như Thầy Tống đã phải được giao những trọng trách quan trọng giúp trường họ phát triển về nghiên cứu, hợp tác, cạnh tranh với các trường khác trong việc thu hút ngân sách nghiên cứu, thu hút sinh viên… Việc Thầy Tống bị đối xử không xứng đáng với tầm vóc của mình trong hơn 30 năm qua, và đặc biệt là khi bị cách chức một cách sai trái, thì trường DHBK TpHCM có phải đã đi ngược lại mục tiêu phát triển của mình hay không?

    Qua email “Nhin ve tuong lai” của Thầy Tống và từ những gì tôi nhận thầy trong thời gian còn học ở Bộ Môn Hàng Không, tôi thấy rằng:

    (1) Tinh thần yêu nước cũng như những cố gắng và đóng góp của Thầy Tống trong điều kiện của mình là việc ít người VN làm được.

    (2) Những thành tựu của Thầy đạt được bị người lấy đi qua việc cách chức, phủ nhận những đóng góp của Thầy và thay thế Thầy trong những quan hệ quan trọng Thầy tạo ra. Bộ Môn Hàng Không không phải do 1 mình Thầy Tống mà hình thành. Tuy nhiên Thầy là người đóng vai trò quan trọng nhất tạo nên chất lượng và trade mark cho sinh viên tốt nghiệp về Hàng Không từ DHBK TpHCM.

    Thế hệ sinh viên của tôi không thể nào quên được thời gian học tập của mình dưới sự hướng dẫn của Thầy Tống. Điều quan trọng nhất mà tôi được dạy từ Thầy là tác phong làm việc hiện đại, điều mà tôi tin hầu hết sinh viên đã từng học ở DHBK TpHCM không thể biết được trước khi làm việc trong 1 công ty lớn ở nước ngoài. Từ những chuyện đã và đang xãy ra tôi thật sự thất vọng về nhiều người nắm chức vụ ở DHBK, tác phong của họ thật sự không xứng đáng làm việc trong 1 trường DH hàng đầu ờ VN.

  23. viquehuong
    Posted 10/09/2007 at 7:06 am | Permalink

    Thưa các bạn,

    Từ đầu đến giờ chúng ta đã thảo luận nhiều về quyết định bãi nhiệm chức CNBM KTHK đối với PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, tuy nhiên đa số chúng ta đều không hiểu rõ được những diễn biến “behind the scene” dẫn đến việc bãi nhiệm phi lý này, đồng thời chúng ta cũng chưa biết rõ ai là “tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên,… ” trong “vở kịch” này. Vừa rồi sau khi nhận được rất nhiều lời đề nghị của Cựu Sinh viên Hàng không muốn tìm hiểu đến cùng sự thật của quyết định bất công này, PGS. Tống đã gửi nội dung phiên họp quan trọng nhất dẫn đến quyết định bãi nhiệm trên cho toàn thể CSVHK được rõ (CSVHK đã mong muốn những người có liên quan bao gồm PGS. Nguyễn Thiện Tống, PGS. Lê Thị Minh Nghĩa, và cán bộ giảng dạy trẻ trong bộ môn HK cho biết sự thật nhưng chỉ có PGS. Tống cung cấp thông tin). Sau đây tôi xin phép post nguyên văn nội dung email mà PGS. Tống gửi cho CSVHK về nội dung cuộc họp này (diễn ra ngày 30/01/2007). Tôi nghĩ sau khi đọc xong nội dung biên bản cuộc họp này, các bạn có thể thảo luận về sự đúng đắn hay không của quyết định bãi nhiệm, lý do nêu ra để bãi nhiệm có hợp lý không? Ai là tác giả của quyết định này? Một cá nhân nào đó hay là có sự đồng thuận của một nhóm người không thích PGS. Tống? Mục đích của họ khi làm việc này là gì? v.v.

    ****************************************
    Thân gửi những ai thật sự mong muốn biết sự thật

    Nguyễn Thiện Tống

    Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2007, ngày mà theo khai sanh tôi chính thức bắt đầu tuổi 61, ngày mà tôi được nghỉ hưu theo Luật Lao Động. Mặc dầu với học hàm Phó Giáo sư và với sức khỏe cùng năng lực của mình, tôi có thể tiếp tục làm việc trong biên chế nhà nước cho đến tuổi 65, nhưng có nhiều lý do khiến tôi phải quyết định không có nguyện vọng muốn ở lại trong biên chế Trường.

    Bây giờ tôi trích một đoạn thư của Phan Phúc Hiếu HK98 mà nhiều CSVHK khác cũng có ý kiến tương tự:

    “Quay trở lại chuyện của thầy Tống, tôi và tất cả cựu sinh viên đều mong muốn được biết sự thật. Tôi hy vọng có thể có được thông tin từ nhiều hướng (từ cô Nghĩa, từ cán bộ trẻ, và từ thầy Tống) để có một kết luận chính xác nhất từ sự tổng hợp ý kiến từ nhiều nguồn. Trong trường hợp xấu nhất (cả cô Nghĩa và các cán bộ trẻ trong bộ môn đều không lên tiếng), thì có lẽ chuyện này đúng là có “vấn đề” thật và như thế mong muốn biết được sự thật chỉ còn trông chờ vào thầy Tống. Tôi mong sớm nhận được những thông tin về buổi họp mà thầy Tống sẽ đưa ra sau chuyến đi công tác ở Hà Nội.”

    Buổi họp quan trọng nhất, có nhiều thông tin nhất và kéo dài hơn 3 giờ là vào ngày 30 tháng 01 năm 2007. Biên bản buổi họp này tôi nghe rất rõ rất kỹ và tôi ghi lại rất đầy đủ. Tôi cũng có đọc biên bản chính thức mà Khoa KTGT có, dù trong đó một số chỗ tương đối thiếu sót và không chính xác nhưng những điểm chính liên quan đến bản chất sự thật thì cũng không khác với biên bản mà tôi nghe rõ và ghi lại.

    Trong buổi họp Khoa Kỹ thuật Giao thông với Hiệu trưởng ngày 30 tháng 01 năm 2007 thì vấn đề thay đổi nhân sự Chủ nhiệm bộ môn KTHK được chính thức nêu ra.

    Có một số vấn đề được nêu ra trong các buổi họp này mà sự chính xác và trung thực theo tôi còn nhiều nghi vấn, tuy nhiên quan trọng nhất là các ý kiến và nhận định có tính khái quát vào cuối buổi họp ngày 30 tháng 01 năm 2007.

    ThS. Nguyễn Vương Chí, Bí thư Chi bộ khoa;

    Tôi xin đọc biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông với ý kiến về PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống như sau:

    - Về quản lý nhân sự: Bộ môn Kỹ thuật Hàng không hiện tại có 11 người mà Thầy Tống chủ động cho cán bộ trẻ đi học và tiếp tục đào tạo nhiều quá nên đến thời điểm này Bộ môn chỉ có 4 người làm cho công việc Bộ môn ùn tắc.

    - Về phân công giảng dạy: Trong học kỳ 1 vừa qua, Thầy Tống đảm nhiệm khối lượng giảng dạy quá lớn, không san sẻ khối lượng giảng dạy cho các cán bộ còn lại một cách hợp lý.

    - Về quản lý cơ sở vật chất: không quản lý chặc chẽ và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất có sẵn của Bô môn.

    - Nhìn chung việc quản lý của Thầy Tống đã làm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không từ 2000 đến nay không phát triển mà còn tệ hơn trước.

    Với những phân tích trên, Chi bộ có Nghị quyết “Ban Chủ nhiệm Khoa phải có sự thay đổi nhân sự Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không để Bộ môn phát triển phù hợp với sự phát triển chung của Khoa theo định hướng phát triển của Trường.”
    Hiệu trưởng Phan Thị Tươi:

    Đến hết tháng 7 năm 2007 này Ban Giám hiệu sẽ hết nhiệm kỳ và sau đó các khoa và các bộ môn sẽ có nhân sự mới, tuy nhiên tôi cũng sẵn sàng có quyết định thay đổi nhân sự cần thiết khi nhận được đề xuất của Khoa về nhân sự Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không mới và việc thay đổi Chủ nhiệm Bộ môn thì không cần họp Bộ môn để bỏ phiếu tín nhiệm.

    CNBM Nguyễn Thiện Tống:

    Đối với những ý kiến và phân tích như thế của Khoa và Trường thì tôi “tâm không phục và khẩu không phục”, tuy nhiên tôi có hai ý kiến:

    - Đến hết tháng 7 năm 2007 này tôi cũng hết nhiệm kỳ cho nên việc thay đổi Chủ nhiệm Bộ môn trước 6 tháng như thế có cần thiết không, có tạo ra những thay đổi đáng kể cho Bô môn không? Nếu thay đổi ngay CNBM thì sẽ làm xấu đi tư tưởng chung và tinh thần đoàn kết trong Bộ môn và trong Khoa.

    - Người thay tôi làm CNBM nên là người được đào tạo đúng chuyên ngành KTHK mà hiện nay Bộ môn có nhiều Tiến sĩ chuyên ngành KTHK.

    PCNK Lê Thị Minh Nghĩa:

    - Tôi rất buồn vì bản thân tôi là người của Bộ môn KTHK, làm việc cho Bộ môn từ bao nhiêu năm nay nhưng Thầy Tống hầu như không công nhận. Như gần đây có chương trình TV về phụ nữ trong ngành hàng không thì Thầy Tống chỉ giới thiệu cán bộ trẻ mới về Bộ môn là TS. Lê Thị Hồng Hiếu mà thôi.

    - Việc làm CNBM KTHK thì cách đây 6 năm Thầy Tống dự kiến có thể làm Hiệu trưởng Đại học Hùng Vương, khi đó Thầy Tống đã nói sẽ giao tôi làm CNBM KTHK. Cách đây hơn một năm (vào đầu năm học 2005-2006) trong buổi họp Bộ môn, tôi đã đề nghị Thầy Tống giao cho tôi làm CNBM trong hai năm mà Thầy Tống cũng không đồng ý.

    - Bây giờ tôi không muốn làm CNBM KTHK, tuy nhiên nếu được giao nhiệm vụ thì tôi sẽ hoàn thành tốt, nhưng nếu không được giao thì cũng không sao.

    PCNK Nguyễn Hữu Hường:

    Khoa sẽ đề nghị nhân sự CNBM KTHK lên Trường, nhưng tùy Ban Giám hiệu BGH xem xét việc thay đổi nhân sự Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không trước nhiệm kỳ như thế có cần thiết không.

    Bí thư Chi bộ khoa Nguyễn Vương Chí (với thái độ quyết liệt):

    Chi bộ đã có nghị quyết rồi và Ban Chủ nhiệm khoa phải thực hiện nghị quyết đó.

    Hiệu trưởng Phan Thị Tươi:

    - Bộ môn KTHK hình thành, phát triển và tồn tại đến ngày nay là có công lớn của Thầy Tống, Cô Nghĩa và GS. Đoàn Kim Sơn. Lực lượng được đào tạo thành tiến sĩ nhiều là nhờ trường ENSMA và GS. Đoàn Kim Sơn.

    - Chủ nhiệm Bộ môn là người phải tập hợp được lực lượng và giải quyết công việc sao cho phù hợp với yêu cầu phát triển bộ môn.

    - Vấn đề nhân sự CNBM mới sẽ do Khoa KTGT đề nghị kèm theo biên bản các buổi họp liên quan và Trường sẽ ra quyết định.

    Chủ trì buổi họp: PCNK Nguyễn Hữu Hường

    Thư ký: ThS. Nguyễn Vương Chí

    Ghi chú: Tôi được báo trước về chủ trương bải nhiệm CNBM KTHK trước nhiệm kỳ.

    Trước buổi họp ngày 30 tháng 01 năm 2007 khá lâu có người cho tôi biết rằng Cô Nghĩa đã hỏi người đó “Nếu Trường bải nhiệm Thầy Tống trước nhiệm kỳ thì Thầy Tống sẽ phản ứng như thế nào?”

    Chính nhờ thế mà tôi đã chuẩn bị tinh thần cho buổi họp đó. Tôi đã định để máy thu âm công khai trên bàn họp và xin phép được thu băng, nhưng tôi ngại việc đó sẽ tạo không khí căng thẳng không tư nhiên cho nên tôi đã không xin phép làm như thế.
    *********************************

  24. Bưởi
    Posted 12/09/2007 at 4:58 pm | Permalink

    Theo như văn bản của buổi họp ngày 30 tháng 01 năm 2007, một trong những lý do mà trường bãi nhiệm GS. Tống là do việc cho phép cán bộ trẻ đi công tác, học tập ở nước ngoài quá nhiều: “Bộ môn Kỹ thuật Hàng không hiện tại có 11 người mà Thầy Tống chủ động cho cán bộ trẻ đi học và tiếp tục đào tạo nhiều quá nên đến thời điểm này Bộ môn chỉ có 4 người làm cho công việc Bộ môn ùn tắc.”

    Như vậy theo như Chi bộ Khoa KTGT thì việc đưa các cán bộ đi nước ngoài tu nghiệp là một việc làm không đúng!?? Có phải chăng các cán bộ trong Bộ môn KTHK đã dành hết các suất tu nghiệp của các cán bộ khác ở bộ môn Ô tô và Tàu thủy nên mới xảy ra cớ sự này hay không? Chắc có một lý do nào đó đặc biệt khiến cho các cán bộ trẻ bên KTHK có nhiều cơ hội đi nước ngoài tu nghiệp đến thế?!! Do đó, việc này dẫn đến sự thiếu trầm trọng số lượng các cán bộ giảng dạy ở Bộ môn KTHK (4 người – theo văn bản báo cáo của cuộc họp).

    Một lý do nữa là “Nhìn chung việc quản lý của Thầy Tống đã làm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không từ 2000 đến nay không phát triển mà còn tệ hơn trước.”. Lý do này chung chung quá. Có ai có thông tin chính xác và cụ thể hơn về các khóa HK tốt nghiệp từ năm 2000 trở lại đây, có thể cho mọi người ở đây biết rõ hơn được không? Theo như bài phản ảnh của 1 sv KTHK ở diễn đàn trên website của Bộ GDDT thì khóa 2000 cũng không đến nỗi tệ!

  25. viquehuong
    Posted 13/09/2007 at 5:17 am | Permalink

    Xin trả lời câu hỏi của Bưởi : “Có ai có thông tin chính xác và cụ thể hơn về các khóa HK tốt nghiệp từ năm 2000 trở lại đây, có thể cho mọi người ở đây biết rõ hơn được không?”

    Theo thong tin tôi nắm được (đảm bảo chính xác, mọi người có thể kiểm tra lại) thì khoá HK 2000 có 27 sinh viên, khi tốt nghiệp thì có 2 sinh viên đi học PhD ở Singapore trong đó có một người hiện đang học thêm một bằng Master của MIT bên Mỹ, 2 sinh viên học ở Hàn Quốc, 1 sinh viên đi Nhật, 2 sinh viên học ở Đài Loan, 2 sinh viên học Master ở Indonesia (hiện nay trong hai sinh viên này thì 1 người đã xin đc học bổng PhD của một trường đại học bên Anh, người còn lại có học bổng PhD ở Nhật- trường Tokyo Institute of Technology). Như vậy tổng cộng có 9/27 sinh viên đc đi học nước ngoài theo diện học bổng. Những người này được qua học ở các nuớc trên đều phải trải qua một quy trình xét lọc kỹ càng của các trường đại học ở mỗi nước. Các sinh viên đi làm thì theo thống kê như sau: khoảng 5 người làm cho Vietnam Airlines, 2 người làm cho Cathay Pacific, 2 người làm cho Schlumberger (là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ, muốn vào công ty này không dễ dàng chút nào, vì công việc nhiều thử thách, lương bổng rất cao,…), ngoài ra còn các bạn khác đều kiếm đc việc làm trong các công ty nước ngoài hoặc trong nuớc với thu nhập ổn định, công việc tốt.

    Theo tôi được biết thì khoá 2001 có 3 người đi học PhD ở Singapore, 9 người học ở Hàn Quốc, 1 nguời đi Nhật và 2 đi Indonesia. Các bạn còn lại cũng kiếm đc công việc tốt trong các công ty Hàng không cũng như ngoài Hàng không.
    Các khoá từ 2002 trở đi thì tôi không có thông tin, nhưng tôi nghĩ cũng không thua các khoá trước.

    Như vậy thì xin hỏi mọi nguời rằng từ năm 2000 đến nay Bộ môn Hàng không phát triển hay đi thụt lùi???

  26. phamquoctuan
    Posted 13/09/2007 at 9:44 pm | Permalink

    Sự thật của buổi họp với Hiệu trưởng ngày 30-1-2007

    Thân gửi những ai thật sự mong muốn biết sự thật
    Nguyễn Thiện Tống
    Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2007, ngày mà theo khai sanh tôi chính thức bắt đầu tuổi 61, ngày mà tôi được nghỉ hưu theo Luật Lao Động. Mặc dầu với học hàm Phó Giáo sư và với sức khỏe cùng năng lực của mình, tôi có thể tiếp tục làm việc trong biên chế nhà nước cho đến tuổi 65, nhưng có nhiều lý do khiến tôi phải quyết định không có nguyện vọng muốn ở lại trong biên chế Trường.

    Bây giờ tôi trích một đoạn thư của Phan Phúc Hiếu HK98 mà nhiều CSVHK khác cũng có ý kiến tương tự:
    “Quay trở lại chuyện của thầy Tống, tôi và tất cả cựu sinh viên đều mong muốn được biết sự thật. Tôi hy vọng có thể có được thông tin từ nhiều hướng (từ cô Nghĩa, từ cán bộ trẻ, và từ thầy Tống) để có một kết luận chính xác nhất từ sự tổng hợp ý kiến từ nhiều nguồn. Trong trường hợp xấu nhất (cả cô Nghĩa và các cán bộ trẻ trong bộ môn đều không lên tiếng), thì có lẽ chuyện này đúng là có “vấn đề” thật và như thế mong muốn biết được sự thật chỉ còn trông chờ vào thầy Tống. Tôi mong sớm nhận được những thông tin về buổi họp mà thầy Tống sẽ đưa ra sau chuyến đi công tác ở Hà Nội.”

    Buổi họp quan trọng nhất, có nhiều thông tin nhất và kéo dài hơn 3 giờ là vào ngày 30 tháng 01 năm 2007. Biên bản buổi họp này tôi nghe rất rõ rất kỹ và tôi ghi lại rất đầy đủ. Tôi cũng có đọc biên bản chính thức mà Khoa KTGT có, dù trong đó một số chỗ tương đối thiếu sót và không chính xác nhưng những điểm chính liên quan đến bản chất sự thật thì cũng không khác với biên bản mà tôi nghe rõ và ghi lại.
    Trong buổi họp Khoa Kỹ thuật Giao thông với Hiệu trưởng ngày 30 tháng 01 năm 2007 thì vấn đề thay đổi nhân sự Chủ nhiệm bộ môn KTHK được chính thức nêu ra.
    Có một số vấn đề được nêu ra trong các buổi họp này mà sự chính xác và trung thực theo tôi còn nhiều nghi vấn, tuy nhiên quan trọng nhất là các ý kiến và nhận định có tính khái quát vào cuối buổi họp ngày 30 tháng 01 năm 2007.
    ThS. Nguyễn Vương Chí, Bí thư Chi bộ khoa;
    Tôi xin đọc biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông với ý kiến về PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống như sau:
    - Về quản lý nhân sự: Bộ môn Kỹ thuật Hàng không hiện tại có 11 người mà Thầy Tống chủ động cho cán bộ trẻ đi học và tiếp tục đào tạo nhiều quá nên đến thời điểm này Bộ môn chỉ có 4 người làm cho công việc Bộ môn ùn tắc.
    - Về phân công giảng dạy: Trong học kỳ 1 vừa qua, Thầy Tống đảm nhiệm khối lượng giảng dạy quá lớn, không san sẻ khối lượng giảng dạy cho các cán bộ còn lại một cách hợp lý.
    - Về quản lý cơ sở vật chất: không quản lý chặc chẽ và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất có sẵn của Bô môn.
    - Nhìn chung việc quản lý của Thầy Tống đã làm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không từ 2000 đến nay không phát triển mà còn tệ hơn trước.
    Với những phân tích trên, Chi bộ có Nghị quyết “Ban Chủ nhiệm Khoa phải có sự thay đổi nhân sự Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không để Bộ môn phát triển phù hợp với sự phát triển chung của Khoa theo định hướng phát triển của Trường.”
    Hiệu trưởng Phan Thị Tươi:
    Đến hết tháng 7 năm 2007 này Ban Giám hiệu sẽ hết nhiệm kỳ và sau đó các khoa và các bộ môn sẽ có nhân sự mới, tuy nhiên tôi cũng sẵn sàng có quyết định thay đổi nhân sự cần thiết khi nhận được đề xuất của Khoa về nhân sự Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không mới và việc thay đổi Chủ nhiệm Bộ môn thì không cần họp Bộ môn để bỏ phiếu tín nhiệm.
    CNBM Nguyễn Thiện Tống:
    Đối với những ý kiến và phân tích như thế của Khoa và Trường thì tôi “tâm không phục và khẩu không phục”, tuy nhiên tôi có hai ý kiến:
    - Đến hết tháng 7 năm 2007 này tôi cũng hết nhiệm kỳ cho nên việc thay đổi Chủ nhiệm Bộ môn trước 6 tháng như thế có cần thiết không, có tạo ra những thay đổi đáng kể cho Bô môn không? Nếu thay đổi ngay CNBM thì sẽ làm xấu đi tư tưởng chung và tinh thần đoàn kết trong Bộ môn và trong Khoa.
    - Người thay tôi làm CNBM nên là người được đào tạo đúng chuyên ngành KTHK mà hiện nay Bộ môn có nhiều Tiến sĩ chuyên ngành KTHK.
    PCNK Lê Thị Minh Nghĩa:
    - Tôi rất buồn vì bản thân tôi là người của Bộ môn KTHK, làm việc cho Bộ môn từ bao nhiêu năm nay nhưng Thầy Tống hầu như không công nhận. Như gần đây có chương trình TV về phụ nữ trong ngành hàng không thì Thầy Tống chỉ giới thiệu cán bộ trẻ mới về Bộ môn là TS. Lê Thị Hồng Hiếu mà thôi.
    - Việc làm CNBM KTHK thì cách đây 6 năm Thầy Tống dự kiến có thể làm Hiệu trưởng Đại học Hùng Vương, khi đó Thầy Tống đã nói sẽ giao tôi làm CNBM KTHK. Cách đây hơn một năm (vào đầu năm học 2005-2006) trong buổi họp Bộ môn, tôi đã đề nghị Thầy Tống giao cho tôi làm CNBM trong hai năm mà Thầy Tống cũng không đồng ý.
    - Bây giờ tôi không muốn làm CNBM KTHK, tuy nhiên nếu được giao nhiệm vụ thì tôi sẽ hoàn thành tốt, nhưng nếu không được giao thì cũng không sao.
    Hiệu trưởng Phan Thị Tươi:
    - Bộ môn KTHK hình thành, phát triển và tồn tại đến ngày nay là có công lớn của Thầy Tống, Cô Nghĩa và GS. Đoàn Kim Sơn. Lực lượng được đào tạo thành tiến sĩ nhiều là nhờ trường ENSMA và GS. Đoàn Kim Sơn.
    - Chủ nhiệm Bộ môn là người phải tập hợp được lực lượng và giải quyết công việc sao cho phù hợp với yêu cầu phát triển bộ môn.
    - Vấn đề nhân sự CNBM mới sẽ do Khoa KTGT đề nghị kèm theo biên bản các buổi họp liên quan và Trường sẽ ra quyết định.
    Chủ trì buổi họp: PCNK Nguyễn Hữu Hường
    Thư ký: ThS. Nguyễn Vương Chí

    Ghi chú: Tôi được báo trước về chủ trương bải nhiệm CNBM KTHK trước nhiệm kỳ.
    Trước buổi họp ngày 30 tháng 01 năm 2007 khá lâu có người cho tôi biết rằng Cô Nghĩa đã hỏi người đó “Nếu Trường bải nhiệm Thầy Tống trước nhiệm kỳ thì Thầy Tống sẽ phản ứng như thế nào?”
    Chính nhờ thế mà tôi đã chuẩn bị tinh thần cho buổi họp đó. Tôi đã định để máy thu âm công khai trên bàn họp và xin phép được thu băng, nhưng tôi ngại việc đó sẽ tạo không khí căng thẳng không tư nhiên cho nên tôi đã không xin phép làm như thế.

  27. phamquoctuan
    Posted 13/09/2007 at 10:19 pm | Permalink

    Được biết về sự thật buổi họp với Hiệu trưởng về chuyện của thầy Tống tôi cảm thấy rất phấn nộ. Tôi xin có đôi điều muốn nhận xét.

    thư 1: về việc thầy Tống cho các cán bộ trẻ đi học nhiều là vì ai, vì cái gì. Theo nhận xét của tôi thì việc này chỉ có lợi cho bộ môn Hàng Không mà chảng có lợi gì với thầy Tống. Việc các cán bộ trẻ được đua đi đào tạo nhiều cũng là nguyên nhân khiến cho cán bộ giảng dạy của bộ môn thiếu. Để đảm bảo sự phát triển của bô môn thì thầy Tống phải ôm một khối lượng rất lớn công việc. Có thể vào thời điểm này số lượng cán bô ở bộ môn chưa đủ, nhưng tôi tin chắc rằng trong khoảng 2 năm nữa thì bô môn HK sẽ có một đội ngũ cán bộ đông đảo với chất lượng cao. Thiết nghĩ chỉ có những con người kém cỏi mới phê bình việc thầy Tống để cán bộ trẻ đi học quá nhiều (Một điều tôi được biết về cán bộ Nguyễn Vương Chí từ một giảng viên của bộ môn Tầu Thuỷ, một trong những nguyên nhân chính không thể di du hoc la khả năng ngoại ngữ kém. Phải chăng vì không thể đi du học, nên cán bộ Chí không muốn thấy nhiều người đi du học :)

    thư 2: Về việc bộ môn chưa khai thác cách có hiệu quả cơ sở vật chất: Thiết nghĩ bộ môn HK có cơ sở vật chất gì đâu chứ, chỉ có cái hầm gió. Nhưng tôi nhớ là tất cả các khoá học đều có học thí nghiệm về hầm gió. Ngoài ra phòng của bộ môn HK luôn được khai thác tốt (ví dụ phòng ở khu B4 luôn tạo điều kiện cho SV mượ để học tập, làm mô hình thí nghiệm…). Do đó việc cho rằng BMHK khai thác cơ sở vật chất chưa có hiệu quả là không chính xác và thiếu thuyết phụ. Một điều tôi được biết từ SV Oto (không biết có đúng không) ở bộ môn Oto có một hệ thống thí nghiệm gí đó rất mắc tiền, theo sinh viên này thì phần lớn thời gian la để máy nằm yên đắp mền.

    thư 3: Câu nói “Nhìn chung việc quản lý của Thầy Tống đã làm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không từ 2000 đến nay không phát triển mà còn tệ hơn trước” là câu nói tệ hại nhất. Theo nhân xét của bạn VIQUEHUONG tôi rất đồng ý với bạn (tôi là một CSVHK01) con số thống kê của bạn là rất chinh xác. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể nói như vậy.

  28. Bưởi
    Posted 14/09/2007 at 4:13 pm | Permalink

    Chỉ có 4 giảng viên, liệu công việc trong bộ môn KTHK có bị ùn tắc hay không? Một học kì, bộ môn KTHK mở mấy môn học và mỗi môn học mở mấy lớp? Ngòai ra, mỗi một năm, đều cần phải có người đứng ra hướng dẫn sinh viên năm cuối làm luận văn tốt nghiệp nữa. Như vậy liệu với số lượng giảng viên ít như vậy (4 người) thì công việc sẽ bị chất chồng khá nhiều.

    Còn về việc đưa cán bộ đi đào tạo thêm ở nước ngòai, tôi hòan toàn đồng ý với ý kiến của phamquoctuan. Tôi nghĩ, nếu học bổng (cơ hội) đến với giảng viên trẻ, thì chủ nhiệm bộ môn nên tạo mọi điều kiện để các cán bộ trẻ đi tu nghiệp ở nước ngòai. Thông qua các chuyến công tác này, quan hệ của bộ môn KTHK sẽ càng được mở rộng hơn nữa và trình độ các cán bộ trẻ sẽ ngày được nâng cao, gián tiếp làm nâng cao chất lượng giảng dạy các sinh viên ở bộ môn.

    Sự việc bãi bỏ chức vụ của GS Tống đã như ván đóng thuyền rồi, tôi nghĩ các bạn bên bộ môn KTHK khó có thể xoay ngược lại tình thế. Thật tiếc cho việc một người có kiến thức và muốn cống hiến thêm nữa cho bộ môn KTHK lại bị rơi vào tình thế trớ trêu như vậy. Quyết định này đã vô tình làm cản trở sự phát triển của bộ môn KTHK. Không biết có cách nào có thể giữ chân GS Tống lại trường một cách hợp tình, hợp lý hay không nữa.

  29. Japan-Korea
    Posted 16/09/2007 at 5:39 pm | Permalink

    Cám ơn Bưởi đã quan tâm và bỏ nhiều thời gian theo dõi sự việc liên quan đến Thầy Tống cũng như việc phát triển của BMHK. Câu hỏi của Bưởi về việc bộ môn KTHK có bị ùn tắc hay không thì chắc chỉ có các giảng viên hiện nay đang làm việc tại BMHK mới có thể trả lời chính xác được. Tuy nhiên họ chắc cũng không dám có 1 ý kiến gì trong lúc này. Tạm thời theo tôi thì câu trả lời là vừa có vừa không. Trong suốt mười mấy năm nay đội ngũ giảng viên chính của BMHK chỉ có Thầy Tống và Cô Nghĩa. Một điểm cần lưu ý là cũng có giảng viên ở các bộ môn khác tham gia giảng dạy một số môn cho SVHK. Các giảng viên trẻ chỉ mới tham gia công việc mấy năm gần đây. Do vậy dù không có đủ 100% cán bộ giảng viên trẻ tham gia nhưng khả năng giảng dạy của BMHK đã tốt hơn trước nhiều.

    Mong sẽ có sự tham gia của các giảng viên trẻ thảo luận về môi trường phù hợp với họ sao cho thỏa mãn các nhu cầu quan trọng là vừa được làm việc và vừa được học tập phát triển nghề nghiệp. Trường DHBK cần tạo 1 môi trường tốt để ít nhất là giữ chân được những nhà trí thức. Việc Thầy Tống chắc cũng như “như ván đóng thuyền rồi” như Bưởi nói nhưng nếu nhìn rộng hơn thì sẽ thấy sẽ thấy thực trạng của “chiếc thuyền”. Hầu hết giảng viên từ trước 1975 của DHBK đã ra đi từ lâu. Thầy Tống chỉ là 1 trong 2 người còn lại đến nay. Việc giữ chân người như Thầy Tống thì chắc dễ dàng hơn là kêu gọi những trí thức VN ở nước ngoài bỏ cơ hội nghề nhiệp của họ để về xây dựng VN. Hoàn cảnh hiện nay buộc Thầy Tống phải ra đi trong khi mối ràng buộc vẫn còn rất sâu nặng với BMHK thì thử hỏi rào cản hiện nay vẫn còn rất lớn, làm sao chính sách kêu gọi của chính phủ có thể thực hiện được. Thử hỏi các giảng viên trẻ hiện nay sẽ an tâm công tác ở trường được bao lâu trước khi họ lại bỏ đi như những người khác. Ai sẽ là người thay thế họ, thay thế Thầy Tống?

    Có thể ai đó nêu 1 lý do là: mặc dù Thầy Tống được sinh viên yêu quí nhưng đối với người khác và nhà trường thì Thầy là 1 người khó tính, không ý muốn của người khác. Thực sự nếu tôi là người yêu nước, tôi sẽ lắng nghe xem lý lẽ của Thầy có hợp lý hay không, nếu có thì tôi sẽ bỏ cái tôi đi mà cùng lo cái chung. Bởi vì 1 người có đóng góp và ảnh hưởng lớn như Thầy Tống thì gần như chắc chắn là không thể nào làm chuyện phi lý trái với lợi ích chung được.

  30. viquehuong
    Posted 18/09/2007 at 11:54 pm | Permalink

    Tôi đồng ý với ý kiến của Jaban-Korea rằng “Thực sự nếu tôi là người yêu nước, tôi sẽ lắng nghe xem lý lẽ của Thầy có hợp lý hay không, nếu có thì tôi sẽ bỏ cái tôi đi mà cùng lo cái chung. Bởi vì 1 người có đóng góp và ảnh hưởng lớn như Thầy Tống thì gần như chắc chắn là không thể nào làm chuyện phi lý trái với lợi ích chung được.”. Hồi còn là sinh viên ở BMHK, tôi thường may mắn có dịp nói chuyện cùng Thầy, qua những cuộc nói chuyện đó tôi thấy rằng Thầy là một người rất có tầm nhìn về mặt quản lý cũng như trong giáo dục, suy nghĩ của Thầy rất mới mẻ và sâu sắc, luôn huớng đến lợi ích chung. Thỉnh thoảng Thầy cũng có viết bài cho các báo để bày tỏ quan điểm về mặt giáo dục, sau đây tôi xin post một trong những bài như vậy cho các bạn đọc và suy ngẫm.

    SÀI GÒN Giải Phóng thứ bảy

    Số 302 (23-11-96)

    Giáo dục lý tưởng và khả năng suy nghĩ độc lập

    TS Nguyễn Thiện Tống

    Sự phát triển lành mạnh của xã hội tùy thuộc vào nhà trường hơn là vào gia đình. Đôi khi có người xem nhẹ vai trò nhà trường, coi đó chỉ là công cụ truyền đạt một lượng kiến thức nhất định cho thế hệ kế tiếp. Nhưng như thế là không đúng, vì nhà trường mang một ý nghĩa rộng lớn hơn: là một tổ chức sống động để phục vụ cuộc sống.

    Trường học phải phát triển trong những người tuổi trẻ các phẩm chất và khả năng có giá trị cho sự phát triển xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là cá tính phải hủy diệt và cá nhân chỉ trở thành những công cụ của tập thể, của cộng đồng. Vì nếu một cộng đồng gồm toàn những cá nhân được tiêu chuẩn hóa như nhau mà không có những mục tiêu và sáng kiến cá nhân thì sẽ là một cộng đồng kém cỏi, không có khả năng phát triển. Trái lại, mục đích của giáo dục phải là việc đào tạo những cá nhân biết suy nghĩ một cách độc lập và xem việc phục vụ cộng đồng là mục đích cao cả nhất của đời mình.

    Nhưng làm sao để thực hiện được lý tưởng giáo dục đó? Học tập là một quá trình thể hiện ra chứ không phải nhồi nhét vào. Phương pháp quan trọng nhất của giáo dục luôn luôn gồm những gì nhằm khuyến khích học sinh thực hiện thật sự. Điều này áp dụng cho cả những cố gắng đầu tiên khi tập viết của học sinh mẫu giáo cũng như đối với việc làm luận án của sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, cho cả việc viết một đoạn văn, giải một bài toán cũng như thực hành một môn thể thao. Nhưng đằng sau mỗi hành động thực hiện đều có những động cơ làm căn bản, làm lý do cho hành động đó và rồi chính chúng được củng cố và nuôi dưỡng bởi thành quả của hành động. Ở đây có những khác biệt đáng kể nhất về động cơ hành động và chúng là điều quan trọng nhất của giá trị giáo dục của các loại trường học. Cùng một hành động như nhau nhưng có thể do sợ hãi và bị bắt buộc, có thể do tham vọng cá nhân muốn nổi bật, hay do được khuyến khích cổ vũ, do yêu thích chính công việc đó và mong muốn hiểu biết sự việc. Ảnh hưởng của giáo dục tác dụng lên học sinh trong việc hoàn thành một công việc như nhau lại có thể rất khác nhau xa, tùy vào động cơ căn bản của hành động đó là do sợ hãi hình phạt, hoặc do tham vọng ích kỷ hay do niềm vui của công việc. Không ai cho rằng nhà trường và thái độ người thầy lại không có ảnh hưởng gì đến sự hình thành nền tảng tâm lý học sinh.

    Một động cơ cho hành động thuộc bản chất con người đó là sự mong muốn được thừa nhận, được coi trọng bởi người khác. Nếu vắng sự kích thích tinh thần này, sự hợp tác gắn bó thật sự giữa con người sẽ hoàn toàn không xảy ra được. Trong tình cảm phức tạp này, động cơ tốt và xấu nằm bên nhau. Mong muốn được thừa nhận là động cơ lành mạnh, nhưng muốn chứng tỏ mình mạnh hơn, giỏi hơn, thông minh hơn người khác dễ dàng dẫn đến những tâm lý ích kỷ quá đáng mà có thể trở thành tai hại cho cá nhân và cộng đồng. Do đó nhà trường và người thầy phải đề phòng để tránh việc sử dụng những phương pháp dễ dàng tạo ra tham vọng cá nhân trong khi thúc đẩy việc học tập.

    Lý thuyết về tranh đấu cho sinh tồn được được nhiều người kể đến như một sự chấp thuận việc khuyến khích tinh thần cạnh tranh phá hoại nhau giữa những cá nhân. Như thế là sai lầm vì con người chỉ tồn tại trong xã hội với những con người khác cộng tác lẫn nhau. Do đó chúng ta phải cảnh giác chống lại việc dạy tuổi trẻ xem việc thành công kiểu giàu có và quyền thế hơn người theo nghĩa thường tình như là mục đích cuộc sống. Bởi vì một người thành công kiểu đó trong cuộc sống là người thu nhận quyền lợi từ những khác, thường là nhiều hơn so với cống hiến của người đó. Giá trị của một người phải được xem ở những gì mà người đó cống hiến chứ không phải ở những gì người đó thu nhận để sở hữu và hưởng thụ. Trong quá trình cải tổ đổi mới, mà vai trò của mối quan hệ giữa chính quyền và cơ chế thị trường chưa ổn định, nhiều người thành công trong việc trở nên giàu có và thế lực hiện nay có thể tạo nên sự nhầm lẫn về giá trị biểu kiến dựa trên những gì họ sở hữu – trong khi có thể họ không cống hiến gì có giá trị cho cộng đồng mà thực chất họ vơ vét hưởng thụ và ăn bám vào sự cống hiến của người khác.

    Chúng ta phải cảnh giác với quan điểm cho rằng nhà trường phải dạy trực tiếp những kiến thức và khả năng để người học sinh có thể sử dụng được ngay khi vào đời. Nhu cầu cuộc sống rất đa dạng nên không thể có được loại đào tạo chuyên môn hóa như thế trong nhà trường được. Nhà trường phải luôn luôn có mục đích đào tạo một nhân cách phát triển hài hòa chứ không phải chỉ là một người chuyên môn thuần túy. Điều này vẫn đúng trong ý nghĩa tổng quát cả đối với những trường kỹ thuật mà ở đó học sinh được dạy để theo đuổi một nghề nghiệp nhất định. Việc quá chú trọng đến sự cạnh tranh và việc chuyên môn hóa quá sớm trên cở sở hữu dụng trước mắt sẽ tiêu hủy tinh thần sáng tạo của mọi đời sống văn hóa.

    Điều quan trọng của một sự giáo dục có giá trị là khả năng suy nghĩ sáng tạo và óc phê phán độc lập được phát triển trong người tuổi trẻ, mà sự phát triển này có thể bị phá hoại bằng việc nhồi nhét quá nhiều môn học, nhiều kiến thức chuyên môn chi tiết cụ thể. Với tinh thần đó, thì kết quả của giáo dục là những gì còn lại nếu người ta quên hết những gì cụ thể học ở nhà trường.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>