Chuyện bác Nguyễn Thiện Tống [2]

Tiếp theo phần 1, hôm nay có một bạn (cựu) SV khoa HK nhờ tôi post cái biên bản này lên. Cá nhân tôi không đảm bảo được authenticity của tài liệu.

Trường Đại học Bách khoa

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–o0o–

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH

GIỮA BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHI BỘ & CÔNG ĐOÀN

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Thời gian và địa điểm: 14 giờ 30’ ngày 05 tháng 04 năm 2007 tại văn phòng khoa KTGT

Tham dự: Ban chủ nhiệm khoa: PGS.TS. Phạm Xuân Mai (Trưởng khoa)

PGS.TS. Lê Thị Minh Nghĩa, TS. Nguyễn Hữu Hường

Chi ủy: ThS. Nguyễn Vương Chí (Bí thư Chi bộ khoa)

Công đoàn: ThS. Trần Ngọc Dân (Thư ký Công đoàn khoa)

Chủ trì: PGS.TS. Phạm Xuân Mai

Thư ký: ThS. Nguyễn Vương Chí

Nội dung họp: Về nhân sự Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không.

1- Căn cứ các cuộc họp về Bộ môn KT Hàng không và Chủ nhiệm Bộ môn KT Hàng không Nguyễn Thiện Tống:

- Biên bản họp giao ban khoa Kỹ thuật Giao thông ngày 09 tháng 01 năm 2007

- Biên bản họp khoa Kỹ thuật Giao thông & Bộ môn KT Hàng không ngày 10/01/2007

- Biên bản họp khoa Kỹ thuật Giao thông với Hiệu trưởng ngày 30/01/2007

- Cuộc họp Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức Hành chánh, Ban Chủ nhiệm và Chi ủy khoa Kỹ thuật Giao thông ngày 02 tháng 4 năm 2007

2- Theo Nghị quyết Chi bộ khoa Kỹ thuật Giao thông ngày 18 tháng 01 năm 2007 về cơ cấu tổ chức Bộ môn Kỹ thuật Hàng không.

3- Xét tình hình và nhu cầu phát triển Bộ môn Kỹ thuật Hàng không cũng như để PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống có thời gian chuẩn bị về hưu và hướng dẫn cán bộ trẻ tiếp nhận công việc Bộ môn.

Ban Chủ nhiệm, Chi ủy và Công đoàn khoa KTGT nhất trí:

1- Đề nghị Hiệu trưởng để PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống thôi giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không, chuyển sang tập trung công tác giảng dạy và NCKH.

2- Cử TS. Nguyễn Anh Thi làm Chủ nhiệm và TS. Nguyễn Thế Hoàng làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không.

3- Trong lúc TS. Nguyễn Anh Thi đi công tác, giao cho TS. Nguyễn Thế Hoàng phụ trách điều hành công tác tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không.

Các thành viên buổi họp đã biểu quyết nhất trí 5/5 (100%) đồng ý với các ý kiến trên

Ban Chủ nhiệm khoa có trách nhiệm làm công văn đề nghị nhà trường sớm xem xét quyết định.

Chủ trì

(đã ký)

Phạm Xuân Mai

Thư ký

(đã ký)

Nguyễn Vương Chí

Chủ đề : Nhân vật và sự kiện. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

66 Comments

  1. ngaythusau
    Posted 10/10/2007 at 12:48 am | Permalink

    LTS: Thầy Tống đã có một bài phát biểu rất chân tình, sâu sắc và xúc động vào ngày Hàng Không 08/09/2007.
    Tôi xin được phép gửi đến CSVHK, CSV BK và những anh chị quan tâm đến vấn đề.

    *******************
    Bài phát biểu của Nguyễn Thiện Tống
    —————————————————–
    Hôm nay là “Ngày Hàng Không” truyền thống mà trước đây thường được tổ chức vào cuối tháng 12 gần ngày anh em Wright có chuyến bay lịch sử năm 1903. Ngày họp mặt nhân dịp “Mười Năm Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Hàng Không đã được tổ chức vào ngày thứ bảy 9/9/2006 và “Ngày Hàng Không” được dự kiến dời qua sau Tết cho thuận tiện hơn nhưng rồi dời dần đến hôm nay. Tôi nghĩ rằng từ nay ngày thứ bảy của tuần học đầu tiên của năm học sẽ là ngày thuận tiện để tổ chức “Ngày Hàng Không”.
    Điều đáng kể là năm nay chúng ta có cuốn “Kỷ Yếu Hàng Không 1996-2007”. Đây là lần đầu tiên một cuốn Kỷ Yếu của 11 năm đào tạo ngành Kỹ Thuật Hàng Không được hình thành một cách đầy đủ theo mục đích chính là thống kê những gì về các sinh viên theo học ngành Kỹ Thuật Hàng Không từ năm 1996 đến năm 2007. Cuốn Kỷ Yếu này không chỉ gồm những bảng thống kê mà là những thông tin sống động về những con người với giá trị không ngừng phát triển.
    Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2007, ngày mà theo khai sanh tôi chính thức bắt đầu tuổi 61, ngày mà tôi được nghỉ hưu theo Luật Lao Động. Mặc dầu với học hàm Phó Giáo sư và với sức khỏe cùng năng lực của mình, tôi có thể tiếp tục làm việc trong biên chế nhà nước cho đến tuổi 65, nhưng có nhiều lý do khiến tôi phải quyết định không có nguyện vọng muốn ở lại trong biên chế Trường.
    Việc tôi quyết định sẽ không tham gia giảng dạy đại học và cao học nếu có kể từ học kỳ này có nghĩa từ nay các sinh viên Kỹ Thuật Hàng Không sẽ không được học với tôi nữa. Mặc dầu quyết định này sẽ gây nhiều tổn hại cho các sinh viên đang học và cho xã hội, nhưng tôi bị đặt vào tình huống mà một người tự trọng không thể làm khác được. Tôi rất tiếc phải làm điều mà chính mình cũng chẳng muốn. Trách nhiệm là ở những người đã đẩy tôi vào tình huống phải quyết định như thế.
    Hội Cựu Sinh Viên Hàng Không có cấp một số học bổng vào Ngày Hàng Không này. Hôm qua tôi đọc một số hồ sơ xin học bổng và phỏng vấn một số sinh viên hàng không. Nhìn những học sinh sinh viên nghèo hôm nay tôi nhớ lại hình ảnh chính mình hồi xưa.
    Bằng nỗ lực học tập tôi đã được học bổng đi du học và thoát khỏi cảnh nghèo nàn cơ cực thời niên thiếu để có một cuộc sống tiện nghi sung túc ở Úc hơn mình từng mơ ước. Mỗi học bổng đi du học ở Úc như thế được cấp trên một triêu dân ở Miền Nam lúc đó. Chính vì thế tôi có trách nhiệm trở về nước. Mặc khác tôi còn nghĩ rằng trong nhiều anh em mới có một người giỏi – người đó thuộc về gia đình đó, trong hàng vạn người mới có một số người tài năng – những người tài năng này thuộc về hàng vạn người đó. Lẽ công bằng của phân bố tự nhiên phải như thế. Tôi thấy mình thuộc về gia đình, thuộc về đất nước sinh ra mình và không thể tự cướp mình khỏi quê hương để làm kẻ vong thân sống lưu đày trong sung túc ở xứ người được.
    Tôi biết mình có khả năng, có trình độ, có suy nghĩ sâu xa nên càng thấy trách nhiệm mình lớn đối với đất nước. Ngày nay tôi cũng vận động những sinh viên giỏi đang du học ở nước ngoài như thế. Những sinh viên giỏi đó rất xứng đáng với học bổng để du học, nhưng những học bổng đó có mục đích cấp cho những người có trách nhiệm đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển Việt Nam. Vì thế “Hảy trở về mà trả nợ cho các thế hệ mai sau”
    Bỏ lại cuộc sống tiện nghi mình có và đã quen sau thời gian chín năm ở Úc, từ chối tương lai hứa hẹn những thành tích khoa học kỹ thuật mà mình có thể đạt được nếu đi Anh đi Mỹ, tôi cùng vợ con trở về nước khi còn chiến tranh vào giữa năm 1974 là vì thế.
    Tôi nhớ lại 33 năm về trước, vào đầu năm học 1974-75 khi chưa được nhận vào Trường Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ thuộc Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức, tôi vào dạy tình nguyện và dĩ nhiên là không lương ở trường Kỹ Sư Công Nghệ lúc đó, là tiền thân Khoa Cơ Khí ngày nay.
    Tôi nhớ buổi họp cuối của Ban lãnh đạo nhà trường trước 30/4/1975 mà chúng tôi đã quyết định phát bằng non cho các sinh viên năm cuối. Tôi ở vị trí người có trách nhiệm thứ ba của Trường Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ này trước 30/4/75, tôi phụ trách sinh viên vụ và nghiên cứu phát triển nên chính tôi phát bằng cho các kỹ sư tốt nghiệp non đó mà nhiều người nhận bằng trong nước mắt.
    Những năm tháng hết sức gian khổ sau đó làm đã tôi từng băn khoăn: “Những hy sinh chịu đựng của lớp người trí thức chân chính có ý nghĩa như thế nào, có đem lại những thay đổi xã hội đáng kể theo chiều hướng tiến bộ không?”. Có lúc tôi tìm được sự bình yên cho tâm hồn khi tôi tin chính lòng mình và những người có tấm lòng vì quê hương, nhưng những gì xảy ra cho tôi gần đây sau 33 năm giảng dạy ở Trường này lại làm cho những người bạn trẻ hôm nay tiếp tục băn khoăn.
    Năm 1995 khi GS Hiệu trưởng Trương Minh Vệ đề nghị tôi xây dựng Bộ môn đào tạo ngành Kỹ Thuật Hàng Không thì tôi rất phân vân, vì sau hai năm học lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Hành chính công ở Đại học Harvard, tôi trở về nước và đã tham gia giảng dạy về chính sách phát triển kinh tế trong Chương trình Kinh tế Fulbright. Theo đề nghị của BGH lúc đó, Hội Đồng Khoa Học Trường đã giao tôi làm Trưởng ban soạn thảo “Dự án mở ngành đào tạo kỹ thuật hàng không”.
    Tôi được “tạm cử” làm Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không vào 18 tháng 4 năm 1996. Đến cuối năm 1998 tức hơn 2 năm rưởi sau mới được bổ sung TS. Lê Thị Minh Nghĩa làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn. Có lẽ những người bảo vệ thường xuyên đi tuần tra mới biết tôi thường làm việc đến ban đêm, nhiều lúc đến hơn 10 giờ khuya ở Trường trong thời gian đó. Nhưng người biết nhiều nhất và để cho tôi được làm như thế chẳng những ở trường mà còn ở nhà lúc sáng sớm và cả ngày thứ bảy chủ nhật nữa là “thủ trưởng ở nhà” của tôi mà hôm nay có mặt trong hội trường này.
    Những ngày tháng cuối năm 1995 và đầu năm 1996 tôi làm việc ngày đêm tham khảo tài liệu cũ của thời kỳ tôi học ở Đại học Sydney và nguồn thông tin mới nhờ bạn bè Việt kiều Úc Mỹ giúp đỡ để xây dựng “Dự án mở ngành đào tạo kỹ thuật hàng không”. Tôi đã đầu tư rất nhiều công sức, trí tuệ và tâm huyết để xây dựng chương trình đào tạo ngành kỹ thuật hàng không mà phần lớn còn lưu lại trong chương trình hiện nay dù đến năm 2000 đã bị áp lực phải thay đổi nhiều khi Bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không bị nhập vào một khoa không phù hợp với nền tảng khoa học của ngành Kỹ Thuật Hàng Không. Thế mà đến đầu tháng 6 năm 2003 PGS Hiệu trưởng Phan Thị Tươi sau chuyến đi thăm trường ENSMA về đã vin vào ý kiến của GS Việt kiều Pháp Đoàn Kim Sơn để đưa ra quyết định không tuyển sinh ngành kỹ thuật hàng không nữa kể từ niên khóa 2004-2005. Tôi đã kiên quyết phản đối nên quyết định đó mới không thực hiện. (Tình hình đã “back to square one after she made the mess”).
    Sau gần đúng 11 năm làm Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không, được sự hợp tác giúp đỡ của rất nhiều người, cả chính sinh viên nữa, tôi cũng tự an ủi mình rằng 1/3 thời gian của 33 năm ở Đại Học Bách Khoa Phú Thọ này tôi đã đóng góp được một chút gì có ý nghĩa.
    Ngoài việc giảng dạy chuyên môn khoa học kỹ thuật, tôi còn viết bài báo về giáo dục. Trong bài Giáo dục lý tưởng và khả năng suy nghĩ độc lập đăng ở SÀI GÒN Giải Phóng thứ bảy, số 302 ngày 23-11-96, tôi có viết:
    “Lý thuyết về tranh đấu cho sinh tồn được được nhiều người kể đến như một sự chấp thuận việc khuyến khích tinh thần cạnh tranh phá hoại nhau giữa những cá nhân. Như thế là sai lầm vì con người chỉ tồn tại trong xã hội với những con người khác cộng tác lẫn nhau. Do đó chúng ta phải cảnh giác chống lại việc dạy tuổi trẻ xem việc thành công kiểu giàu có và quyền thế hơn người theo nghĩa thường tình như là mục đích cuộc sống. Bởi vì một người thành công kiểu đó trong cuộc sống là người thu nhận quyền lợi từ những khác, thường là nhiều hơn so với cống hiến của người đó. Giá trị của một người phải được xem ở những gì mà người đó cống hiến chứ không phải ở những gì người đó thu nhận để sở hữu và hưởng thụ. Trong quá trình cải tổ đổi mới, mà vai trò của mối quan hệ giữa chính quyền và cơ chế thị trường chưa ổn định, nhiều người thành công trong việc trở nên giàu có và thế lực hiện nay có thể tạo nên sự nhầm lẫn về giá trị biểu kiến dựa trên những gì họ sở hữu – trong khi có thể họ không cống hiến gì có giá trị cho cộng đồng mà thực chất họ vơ vét hưởng thụ và ăn bám vào sự cống hiến của người khác.”
    Tôi rất lo lắng khi trong môi trường giáo dục đại học mà lương tâm và trí tuệ không được đề cao, sự trung thực không được cổ vũ bằng thực tiễn, bằng chính những con người hướng đến mẫu mực cho giới trẻ. Môi trường giáo dục phải là nơi trí tuệ và lương tâm được đề cao chứ không phải nơi tung hoành của những người tài hèn đức mọn cơ hội chủ nghĩa. Môi trường giáo dục phải là nơi mà sai lầm được nhìn nhận thẳng thắng để sửa chữa, sai lầm phải được nhìn nhận để hối hận ăn năn, để được tha thứ, để tiến bộ hướng thiện, chứ không phải là nơi sai lầm được ngụy biện dối trá.
    Tôi lại mượn ý của Albert Einstein để thay cho lời kết: “Cuộc chiến đấu cho lý tưởng công bằng và nhân ái diễn ra khắp nơi và trở thành một cuộc chiến đấu vô tận mà chiến thắng cuối cùng có thể còn xa, nhưng buông trôi cuộc chiến đấu đó thì xã hội không còn nữa!”.

  2. viquehuong
    Posted 12/10/2007 at 11:26 pm | Permalink

    Cảm ơn Ngaythusau đã post Bài phát biểu thật sâu sắc và cảm động của Thầy Tống. Khi đọc đến đoạn “Thế mà đến đầu tháng 6 năm 2003 PGS Hiệu trưởng Phan Thị Tươi sau chuyến đi thăm trường ENSMA về đã vin vào ý kiến của GS Việt kiều Pháp Đoàn Kim Sơn để đưa ra quyết định không tuyển sinh ngành kỹ thuật hàng không nữa kể từ niên khóa 2004-2005.” tôi thực sự nhớ lại những hồi ức thật đáng buồn vào thời điểm đó. Tôi chính là khoá sinh viên đầu tiên mà HT Phan Thị Tươi định không đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không nữa. Hồi đó khi nghe tin đồn rằng nhà trường sẽ không tuyển ngành Hàng không nữa tôi và một số bạn trong khoa thật sự hoang mang và chán nản, vì khi thi đại học thì nghĩ rằng sẽ được học ngành Hàng không nên mới chọn vào Khoa Kỹ thuật Giao thông, nhưng sau khi vừa học xong giai đoạn đại cương thì lại nghe tin sét đánh là sẽ không tuyển ngành Hàng không nữa, thời gian đó tôi chẳng tha thiết học hành gì nữa, vì nghĩ rằng mình đã bị lừa dối và ước mơ chính đáng của mình đã bị người ta cướp mất. Nhưng may mắn thay, nhờ có sự đấu tranh đển cùng và quyết liệt của thầy Nguyễn Thiện Tống nên nhà trường mới chịu tiếp tục đào tạo ngành hàng không và vì vậy nên tôi và các bạn tôi mới có ngày hôm nay. Thỉnh thoảng tôi thầm nghĩ, nếu không có thầy Tống thì bây giờ mình và các bạn lúc đò bây giờ sẽ ra sao? Tôi không tin là có thể tốt đẹp hơn bây giờ! Tôi thầm biết ơn Thầy không những vì Thầy là người có công lao rất lớn trong việc khai sanh và phát triển ngành hàng không trong DHBK mà Thầy còn là người đã đấu tranh đến cùng để có đc ngành Hàng không như ngày hôm nay, để có được những cựu sinh viên hàng không thành đạt trong nước cũng như khắp năm châu mà mỗi lần nghĩ về Thầy, họ dành trọn sự thương yêu và kính trọng lớn lao.

  3. fight4him
    Posted 16/10/2007 at 3:20 am | Permalink

    Sau chuyến đi Pháp trở về, Hiệu trưởng DHBK trong buổi họp ngày 5/6/03 đã cho biết những ý kiến của Giáo sư Việt kiều Đoàn Kim Sơn, người chịu trách nhiệm của phía Pháp về ngành kỹ thuật hàng không của chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp PFIEV, dẫn đến việc Ban Giám hiệu có quyết định kể từ năm 2004 sẽ không tuyển sinh ngành kỹ thuật hàng không của chương trình Việt Nam, trong khi đó PGS Nguyễn Thiên Tống là chủ nhiệm ngành lại không hề được hỏi ý kiến.

    Đó là một quyết định vừa sai về thủ tục và phương pháp, vừa sai về nội dung mà còn không đúng về chính trị nữa (politically incorrect). PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống đã phản đối quyết định đó bằng việc quyết định không tham gia giảng dạy cho chương trình HK bên PFIEV nữa. Sau đây tôi xin đăng lại lá thư của PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống gửi Ban Giám Hiệu về việc không tham gia giảng dạy PFIEV nữa.

    *******************************************************
    Khoa Kỹ thuật Giao thông

    Bộ môn Kỹ thuật Hàng không

    Số: 31/KTHK/03
    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ———- *** ———-

    Ngày 28 tháng 7 năm 2003

    Kính gửi: Ban Giám hiệu

    Phòng Đào Tạo

    Trích yếu: v/v không tham gia giảng dạy chương trình PFIEV

    Tôi rất tiếc phải có quyết định không tham gia giảng dạy chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp PFIEV kể từ học kỳ 1 niên khóa 2003-04. Tôi đã trình bày những điều liên quan đến vấn đề này với Bà Hiệu trưởng vào ngày 16/6/03 và Ông Hiệu Phó Đào Tạo ngày 20/6/03.

    Sau chuyến đi Pháp trở về, Bà Hiệu trưởng trong buổi họp ngày 5/6/03 đã cho biết những ý kiến của Giáo sư Việt kiều Đoàn Kim Sơn, người chịu trách nhiệm của phía Pháp về ngành kỹ thuật hàng không của chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp PFIEV, dẫn đến việc Ban Giám hiệu có quyết định kể từ nay sẽ không tuyển sinh ngành kỹ thuật hàng không của chương trình Việt Nam ở trường ta nữa, trong khi đó tôi là chủ nhiệm ngành lại không hề được hỏi ý kiến.

    Với tư cách là Trưởng ban soạn thảo dự án mở ngành đào tạo kỹ thuật hàng không theo quyết định của Ban Giám hiệu trước đây vào cuối năm 1995, là người soạn chương trình đào tạo ngành kỹ thuật hàng không mà đã được Ban Giám hiệu lúc đó duyệt và cho áp dụng từ đầu niên khóa 1996-97, và là chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không từ đó đến nay mà kết quả đào tạo kỹ sư hàng không tốt nghiệp 5 khóa vừa qua có chất lượng rất cao, tôi không thể chấp nhận việc chương trình đào tạo này bị “đóng cửa” từ kỳ tuyển sinh năm tới được.

    Kể từ khi có chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp PFIEV năm 1999, các chương trình đào tạo Cơ Điện Tử, Kỹ Thuật Hàng Không, Viễn Thông, Hệ Thống Điện của trường ta vẫn tiếp tục bình thường trên tinh thần độc lập với chương trình PFIEV. Theo tôi, chương trình ngành kỹ thuật hàng không PFIEV do gượng ép ghép chung với nhiều ngành khác biệt nhau trong nhiều học kỳ nên không giống như bất cứ chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không nào ở Pháp hay ở bất cứ một nước tiên tiến nào và do đó chất lượng đào tạo không tốt và không thể đáp ứng được nhu cầu kỹ sư hàng không của nước ta, cho dù chất lượng tuyển sinh đầu vào có cao chăng nữa.

    Đáng lẽ ra chương trình ngành kỹ thuật hàng không PFIEV có thể sửa đổi theo hướng chuyên ngành điện tử tin học hàng không để bổ sung cho chương trình ngành kỹ thuật hàng không Việt Nam của trường ta vốn mạnh về chuyên ngành động lực học hàng không và cơ kết cấu hàng không. Nhưng việc Ban Giám hiệu quyết định từ nay không tuyển sinh ngành kỹ thuật hàng không của chương trình Việt Nam nữa, trong khi tiếp tục duy trì ngành kỹ thuật hàng không của chương trình PFIEV, đã làm cho tôi cảm thấy đó là một sự lựa chọn có tính chất đối lập một cách không cần thiết giữa hai chương trình.

    Trong tình hình đó, tôi muốn tập trung sức lực mình để lo cho những khóa cuối cùng của ngành kỹ thuật hàng không theo chương trình Việt Nam mà tôi chịu trách nhiệm chính, và vì thế tôi không thể tham gia giảng dạy chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp PFIEV kể từ học kỳ 1 niên khóa 2003-04.

    Trân trọng,

    Nguyễn Thiện Tống

  4. Japan-Korea
    Posted 13/04/2008 at 5:48 pm | Permalink

    Tôi xin được gởi thông tin cuối cùng về chuyện của Thầy Tống. Mọi cố gắng mang lại công bằng cho Thầy đã không mang lại kết quả như mong muốn. Sự việc đã bị để buôn trôi giống như bao sự kiện về cải cách giáo dục của Việt Nam. Dưới đây là bài viết của Thầy gởi cho cựu sinh viên Hàng Không đánh dấu việc về hưu kể từ đầu tháng 4/2008.

    ———————————————————————————————————–

    Ngày 11 tháng 4 năm 2008
    Thân gửi các Cựu Sinh viên Kỹ thuật Hàng không,

    Hôm nay đúng một năm sau ngày 11 tháng 4 năm 2007 của công văn số 105/QĐ-ĐHBK-TCHC mà Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa lúc đó ký quyết định:
    Điều 1. Nay để Ông Nguyễn Thiện Tống, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, thôi giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không – Khoa Kỹ thuật Giao thông để tập trung công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
    Điều 2. Ông Nguyễn Thiện Tống có trách nhiệm bàn giao công việc cho người được giao phụ trách Bô môn Kỹ thuật Hàng không.
    Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Một năm nhìn lại sau khi bụi mù lắng xuống thì chân tướng sự việc có thể lộ rõ hơn.
    Nhiều khi tôi tò mò tự hỏi nếu không có “sự kiện” gì xảy ra và tôi vẫn giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không cho đến khi có quyết định của Hiệu trưởng mới cử TS Nguyễn Anh Thi làm Phó chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Giao thông rồi cử TS. Trần Tiến Anh làm Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không như vừa qua thì mọi việc sẽ ra sao? Có hại gì không và có hại cho ai không? So sánh với “kịch bản” đó thì việc bãi nhiệm tôi trước nhiệm kỳ như thế có lợi và hại gì cho ai?
    Ai chơi cờ cũng muốn đi một nước cờ được tính toán có lợi cho mình nhưng kết quả cuối cùng có khi là bất lợi vì người đi nước cờ đó tính sai và không tiên liệu các diễn biến tiếp theo. Do đó không phải vì kết quả không lợi cho một người nào đó lại có biện hộ rằng người đó không đi nước cờ sai lầm đó đâu. Rất nhiều trường hợp thủ phạm trở thành nạn nhân của chính hành động của mình. Đây là một bàn cờ có nhiều người chơi mà một số có thể ẩn mình khi hành động.
    Có vị từng giữ chức vụ trong ban lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa cho rằng đây là một tình huống “sẩy cò”. Tuy nhiên sự việc diễn tiến theo một qui trình kéo dài hơn 3 tháng, từ đầu tháng 1 năm 2007 đến gần giữa tháng 4 năm 2007 như thế thì việc “lắp đạn” và “bóp cò” đã được suy nghĩ kỹ, chỉ có điều suy nghĩ thiển cận theo tầm nhìn của những người lắp đạn và những người bóp cò thôi.
    Trong bài phát biểu nhân Ngày Hàng Không 8/9/2007 tôi có nói:
    “Tôi rất lo lắng khi trong môi trường giáo dục đại học mà lương tâm và trí tuệ không được đề cao, sự trung thực không được cổ vũ bằng thực tiễn, bằng chính những con người hướng đến mẫu mực cho giới trẻ. Môi trường giáo dục phải là nơi trí tuệ và lương tâm được đề cao chứ không phải nơi tung hoành của những người tài hèn đức mọn cơ hội chủ nghĩa. Môi trường giáo dục phải là nơi mà sai lầm được nhìn nhận thẳng thắng để sửa chữa, sai lầm phải được nhìn nhận để hối hận ăn năn, để được tha thứ, để tiến bộ hướng thiện, chứ không phải là nơi sai lầm được ngụy biện dối trá.’
    Cho đến nay tôi không nhận thấy một chút ăn năn hối hận nào của những người đã gây ra “sự kiện” đó cả. Người ta đã quá quen với thủ đoạn làm ngơ với dư luận, che giấu sự thật và kiểm soát dư luận.
    Tôi đã chính thức về hưu từ 1/4/2008. Tôi đã dọn dẹp để giao lại bàn ghế tôi sử dụng ở C5 cho Bộ môn. Tôi sẽ tạm sử dụng Văn phòng cũ của Bộ môn ở gần B4 một vài tháng cho đến khi tôi quyết định phân phối tặng những sách vở và tài liệu chuyên môn mà tôi muốn tặng cho Bộ môn và từng cán bộ trẻ của Bô môn.
    Hôm nay lại là ngày Lễ Tốt Nghiệp của khóa HK03, đây là khóa Hàng Không mà tôi cũng dạy nhiều môn như 10 khóa qua kể từ HK94, và có lẽ là khóa cuối cùng mà tôi mặc lễ phục PhD của Sydney University để chụp hình chung với các sinh viên hàng không.
    Vào ngày 12 tháng 3 vừa qua, khi nhận quyết định về hưu tôi chợt nhớ đến ngày tôi về nước năm 1974 ở tuổi 27 với trình độ Tiến sĩ và biết bao hoài bảo ước vọng mà gần 34 năm qua dạy ở “Trường Bách Khoa Phú Thọ” để:
    “Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
    Được mất thành bại bỗng chốc hóa hư không”
    Tôi bỗng nhớ câu thơ:
    “Thời gian sao mà xuẩn ngốc
    Mới thôi mà đã một đời”

    Nguyễn Thiện Tống

  5. Hmu
    Posted 25/08/2009 at 10:20 pm | Permalink

    Nhan qua la nhu vay!, anh dau co the lay suc manh cua nguoi khac de chuyen qua cho dai dien thu 3 ma anh tin vao.
    Thay Tong noi cong hien, chu thay ra la vay muon cua nhom SV nay de boi duong cho nhom khac thoi. Thay dung noi cong hien, khi ma trach nhiem cua Thay khong co.

    Qua viec nay toi thay equality is always kept.

  6. Hoàng
    Posted 13/05/2011 at 8:47 pm | Permalink

    Hôm nay đọc báo thấy có bài này phỏng vấn bác Nguyễn Thiện Tống.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>