Tản mạn về sở hữu trí tuệ … lậu [1]
Steve Ballmer đang đi thăm Việt Nam, đàm phán với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề tài mua bản quyền phần mềm (PM) của Microsoft trong các cơ quan nhà nước. Có vẻ như một thỏa thuận nho nhỏ nào đó đã được ký kết, mặc dù chi tiết không được tiết lộ. Việt Nam vẫn đang đứng trên top-5 thế giới về tỉ lệ phần mềm lậu (88%) năm 2006. Không chỉ phần mềm lậu, Việt Nam vốn nổi tiếng là “thiên đường” của các sản phẩm sở hữu trí tuệ (Intellectual Property, viết tắt là IP) … lậu, nhất là phim ảnh, âm nhạc, sách tiếng Anh, và games. Trong khi đó, chúng ta đã ký công ước Berne và nó có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2004.
Về nguyên tắc, cho dù ta không ký công ước Berne, không gia nhập WTO, thì việc dùng phần mềm, download sách, mua phim, download nhạc/phim/games lậu rõ ràng là việc không nên làm. Common-sense bảo ta như thế. Tương tự như việc vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, hay xả rác ngoài đường phố. Cho dù tất cả mọi người đều xả rác, vượt đèn đỏ, và đi ngược chiều, thì điều đó cũng không làm cho việc xả rác, vượt đèn đỏ, và đi ngược chiều trở nên lẽ đương nhiên. Theo một nghĩa nào đó, tỉ lệ dân số vi phạm trong các ví dụ trên tỉ lệ thuận với trình độ văn minh của một nước. Bạn có thể cãi là đây là vấn đề thuần túy kinh tế, nhưng — về nguyên tắc — nghèo không phải là cái cớ để dùng đồ không phải của mình, để vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, và xả rác. Bạn cũng có thể cãi rằng trình độ văn minh tỉ lệ thuận với GDP, và vì thế vấn đề vẫn là vấn đề kinh tế, nhưng lý luận này lòng vòng tránh vấn đề quá.
Nếu mà lý luận về nguyên tắc thì sẽ không thể “bào chữa” cho việc dùng đồ lậu. Bỏ qua phạm trù nguyên tắc, có vài câu hỏi cơ bản mà tôi sẽ thảo luận trong chuỗi bài này:
- Tại sao chúng ta dùng đồ lậu nhiều đến thế?
- Có lý do gì chính đáng cho tỉ lệ dùng các sản phẩm trí tuệ lậu nhiều đến thế hay không?
- Nếu không thì ta nên làm thế nào?
- Các công ty bán các sản phẩm PM, nhạc, phim, sách, … nên làm thế nào?
Trước khi tản mạn về các câu hỏi trên, hãy nói về thực tế của vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
Trên thực tế thì tỉ lệ vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung vẫn là rất cao.
Ví dụ, nếu chỉ tính các phần mềm lậu thì theo báo cáo mới nhất của BSA:
While the worldwide weighted average piracy rate is 35%, the median piracy rate is 62%, meaning half of the countries studied have a piracy rate of 62% or higher. In just under one-third of the countries, the piracy rate is higher than 75%.

(Nguồn: http://www.bsa.org/globalstudy/)
Về phim ảnh và âm nhạc thỉ tỉ lệ dùng lậu ở Việt Nam có lẽ tương đương với Trung Quốc: vẫn 90% theo báo cáo này của MPAA năm 2006. Đa phần (60%) Internet traffic là P2P traffic, đa phần P2P traffic chứa nhạc/phim (mà tôi tin chắc là) lậu. (Xem thêm báo cáo cuối năm 2006 của Morgan Stanley về các xu hướng trên mạng.)

(Nguồn ảnh: readwriteweb.com)
Việc download nhạc/phim lậu rất phổ biến trong các khuôn viên đại học. RIAA đã đẩy vấn đề này lên đến quốc hội Mỹ. Nhiều trường đại học đã phải thay đổi chính sách truy cập Internet và phạt các sinh viên download đồ lậu.
Sách vở cũng thế. Bản thân tôi không dùng e-books, nhưng tôi nhớ là có các websites và các torrents để download rất nhiều e-books lậu. (May ra bạn đọc blog có thể cung cấp vài cái links.)

“thủ tướng Phạm Gia Khiêm”: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đúng chú ơi
Hồ lô ủng hộ xài đồ lậu ^-^, xài đồ gốc thì tiền đâu mà mua !
Nếu muốn mua đồ gốc thì cần có chính sách ưu đãi cho các nước đang phát triển, chính sách ưu tiên cho mục tiêu giáo dục hay kinh doanh !
Đơn giản như e-book nếu bây giờ mà cấm không cho xài e-book lậu thì lấy tiền đâu mà mua để học và tham khảo đây. Mà thực chất e-book cũng thượng vàng hạ cám lắm chứ có phải là cái nào cũng tốt đâu. Trong khi rõ ràng việc học này đâu có tạo ra tài sản mà đòi bán với giá thu nhập GDP ở các nước tiên tiến được.
Thanks Lihavim. Lúc đó đang đọc một bài khác về bác Khiêm nên bị “chết” tên.
4 câu hỏi đặt ra thấy thích ngay, nhưng sao không thấy câu trả lời nào xác đáng cả?
Nguoibinhdinh: Tôi còn viết tiếp mà. Sẽ thử trả lời trong các bài tới.
Em nghĩ một phần lý do là thế này:
1. Tài liệu gốc ở VN hiếm, mà nếu có thì giá quá cao so với thu nhập của người dân, nhất là những người cần tới những sản phẩm trí tuệ đó: sinh viên và giáo viên, thì lại có mức thu nhập thấp. (Lương cán bộ trẻ mới ở lại trường tiền ăn uống còn chật vật thì làm sao có tiền mua những món đó) / Ý thức kém
/ Hỗ trợ từ chính phủ cho việc dạy và học quá ít /
Như bản thân em, nếu CD ca nhạc dzỏm thì em sẽ chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua, nhưng nếu nó hay, đầu tư công phu, thì hơi mắc một tí cũng OK. Nhưng giá gốc CD/DVD ca nhạc hiện nay so với túi tiền của đa số HSSV thì thuộc diện hàng xa xí phẩm.
2. Lý do chính đáng… không xài đồ lậu thì coi như chỉ luẩn quẩn với những cái mình có thể afford được, thì coi như chẳng tiến bộ được, thì sẽ ít có cơ hội để một ngày nào đó có đủ khả năng mua đồ thật, khi mức sống cao hơn.
3. Em nghĩ “ta” không không đủ. Em nghĩ nhà nước cần có chính sách đầu tư tốt hơn cho giáo dục, hỗ trợ giá các tài liệu để khuyến học và khuyến khích mọi người mua đồ gốc, tăng mức sống cho giáo viên, có chính sách cho vay cho sinh viên tốt hơn, và giáo dục ý thức tốt hơn. (Cái vụ này nghe giống trong mơ quá :D)
4. Các công ty nên vừa đầu tư cho sản phẩm chất lượng hơn, giảm giá và khuyến khích người tiêu dùng xài đồ thật
Năm ngoái NXB Oxford có chương trình khuyến khích người học ở Việt Nam mua sách gốc, bằng cách giảm giá 50%.
Tôi hào hứng bỏ 280 ngàn đồng ra mua ngay một cuốn từ điển Oxford từ nhà sách Phương Nam (mặc dù đã có 1 cuốn của Mỹ là Macmillan rất tốt). Cô bạn tôi cũng mua một quyển ở chợ trời Pasteur, giá chỉ 200 ngàn. Niềm tự hào xài sách gốc tan biến thành mây khói, vì tôi chẳng thấy có gì khác nhau giữa sách gốc và sách không gốc.
Tôi cho rằng những sản phẩm không thuộc giải trí hay kinh doanh, thì không nên gọi là lậu. Ví như tôi copy sách từ thư viện hay doawnload sách từ internet để học, thì tôi chẳng thấy áy náy gì.
@Ngaythusau: có hai điểm khác biệt cơ bản giữa copy sách từ thư viện và download e-books trên mạng. Thứ nhất, luật copyright nói chung không cho phép ta copy toàn bộ sách trong thư viện. Thứ hai, thư viện mua sách và vì thế tác giả sách được lợi nhuận. Download e-book thì ta không trả lợi nhuận gì cho tác giả. Việc ta có gọi nó là “lậu” hay không không phải là vấn đề.
Em không biết các bác thế nào chứ riêng sách nào em thích đọc thì em chịu bỏ tiền mua sách gốc. Có vài lí do, một là so với ebook đọc sách giấy em thấy tốt hơn cho mắt, take note cũng dễ dàng; hai là đọc sách giấy em thấy nghiền ngẫm được nhiều hơn là ebook, ebook nhiều lúc đọc lướt lướt nên bỏ sót chi tiết; ba là cái này thuộc về tâm lí, em thấy bỏ $100 mua 1 quyển sách về mà không đọc thì cứ sót tiền thế nào ấy :D, do đó sách nào bỏ tiền mua thì em cũng chịu ngồi đọc hơn là sách ebook.
Đọc xong bài viết của bác thấy buồn thật. Nếu không xài ebook thì quá nghèo như tụi cháu, làm sao có thể biết về thế giới, học hỏi ?
Hoặc bác có thể chỉ kênh nào khác để tiếp cận không?
Khi nhìn nhận thực trạng sử dụng đồ “lậu”, các bác thường có 2 quan điểm khác nhau: một phe thì cật lực phản đối chuyển xài lậu, phe còn lại thì thấy rằng nên khuyến khích vì trong hoàn cảnh hiện tại thì đó là cách tốt nhất để Việt Nam phát triển.
Tôi thì trung dung hơn. Một mặt chúng ta phải thừa nhận kiểu xài đồ lậu đã giúp rất nhiều cho VN trong thời gian dài vừa qua, và hiện giờ cũng vậy. Nhưng mặt khác chúng ta không được khuyến khích chuyện đó. Ngay từ bây giờ chúng ta phải hành động để giảm thiểu nó, mặc dù có thể phải hy sinh một số lợi ích ngắn hạn.
Vì vậy tôi có thể trả lời câu hỏi thứ 2 của bác Hưng (Có lý do gì chính đáng cho tỉ lệ dùng các sản phẩm trí tuệ lậu nhiều đến thế hay không?) thế này: không có lý do gì chính đáng cả, dù nó đã giúp VN mình rất nhiều.
Bây giờ tôi xin tham gia bình luận về câu hỏi đầu tiên của bác Hưng: tại sao chúng ta dùng đồ lậu nhiều đến thế?
Câu trả lời nằm ở nhận thức. Ví dụ, người Việt mình vốn chỉ quen trả tiền cho cái gì đó hữu hình. Trước kia thì dân mình chỉ chấp nhận bỏ tiền mua sản phẩm nào đó thuộc dạng “cứng”: thấy được, ăn được, cầm nắm được, cất giữ được… Thậm chí trong một thời gian dài dân mình không hiểu “dịch vụ” (services) cũng có thể kinh doanh được. Gần đây thì mọi người đã sẵn lòng bỏ tiền cho những thứ thuộc “dịch vụ”: sẵn sàng trả giá cao hơn nếu được phục vụ tốt hơn, an tâm hơn;… Tuy vậy, cho đến bây giờ thì đa phần mọi người vẫn chưa hiểu được sản phẩm trí tuệ cũng cần phải bỏ tiền ra mua mới được quyền sử dụng.
Thứ hai là do cơ chế.
Người không xài lậu cảm thấy không có nhiều incentives so với người xài lậu. Nó giống như chuyện mình không đổ rác ra sân chung trong khi những người khác trong xóm đều làm vậy. Chú ý incentives ở đây có thể có nghĩ là gain, cũng có thể là loss. Hoặc là người ta phải cảm thấy có lợi (về kinh tế, tinh thần,…), hoặc là phải đối diện với nguy cơ bị phạt, lúc đó họ mới suy nghĩ kỹ nên xài lậu hay không nên xài lậu.
Câu hỏi 3 và 4: Nếu không thì ta nên làm thế nào?
Cái này phải tùy thuộc vào lĩnh vực cụ thể. Nhưng nhìn chung, trước mắt phải tìm cách làm marketing thế nào để người sử dụng chịu bỏ tiền cho sản phẩm trí tuệ. Nếu người dùng chưa hiểu tầm quan trọng của sản phẩm “vô hình”, thì mình tạo cảm giác cho họ đang trả tiền cho thứ gì đó “hữu hình”, hoặc ít ra đó cũng là “dịch vụ”. Ví dụ, nhà sản xuất phần mềm nên phân phối phần mềm thành sản phẩm OEM để có thể bán chung với phần cứng. Trong hơn 10 năm qua, thì tỉ lệ chi phí cho 1 Windows OEM license trong tổng giá thành PC đã tăng từ 3% lên 12%, nghĩa là phần mềm càng ngày càng mắc hơn so với phần cứng (xem ở đây: http://www.codinghorror.com/blog/archives/000870.html#comments), nhưng tỉ lệ vi phạm bản quyền (xét ở Mỹ) không những không tăng mà lại giảm. Ở Việt Nam nên học hỏi cách làm này.
Hoặc cách phát hành phần mềm tốt hơn nữa là biến phần mềm thành dịch vụ (Software as a service). Lúc đó người dùng sẽ sẵn sàng bỏ tiền để đăng ký sử dụng hằng tháng (giống như đăng ký thuê bao điện thoại).
Những lĩnh vực khác như băng, dĩa, phim,… cũng có thể tìm cách phát hành và phân phối tốt hơn.
Đó là ngắn hạn, còn về dài hạn thì phải giáo dục ý thức. Bắt đầu từ trường học, các cơ quan chính phủ, những công ty nước ngoài ở Việt Nam sẽ bị buộc phải sử dụng sản phẩm có bản quyền. Sự thay đổi đó dễ thực hiện nhất và cũng tạo “đà” mạnh nhất để mọi người có ý thức tốt hơn.
Dĩ nhiên, chiến đấu với chuyện xài lậu không phải đơn giản. Tôi từng dành phần lớn thời gian ở giai đoạn Đại cương thời Đại học để viết phần mềm chống crack phần mềm, viết bài, kêu gọi sự ủng hộ,… nên hiểu rõ sự khó khăn này là thế nào. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ càng ngày càng làm tốt hơn.
Một tác phẩm nghệ thuật được nhiều người biết đến và ca ngợi, được công chúng yêu mến cũng phải trả tiền sao ?
Có thể ở một khía cạnh chủ yếu vi phạm bản quyền là một sự thiệt thòi cho tác giả nhưng nếu tác phẩm của anh mà không có người nào biết đến thì sao nhỉ ?
CHính nhờ việc sử dụng lậu mà anh đã có cơ hội kiểm tra tác phẩm của mình giá trị đến mức nào, vậy xin hỏi anh có trả tiền cho việc sử dụng thử cũng như những ý kiến phản hồi từ người sử dụng không. Đó có khi là những ý tưởng đáng giá lắm mà có khi anh chả bao giờ nghĩ đến.
Sau cùng nếu như tác phẩm anh làm ra được công chúng chấp nhận thì cái anh được nhiều nhất là cái danh tiếng thì cái đó anh hưởng chứ ai vào đây !
Có thể nói đây là một quan hệ có tính nhân quả, không bao giờ holo nghĩ là sẽ không có chuyện xài lậu, vấn đề là nó nằm ở một tỉ lệ hợp lý mà thôi.
Một cơ thể khỏe mạnh không có nghĩa là một cơ thể hoàn toàn sạch và không có vi trùng ! Một cơ thể như thế thì chỉ là một cái xác ướp ở phòng thí nghiệm ! ^_^
@Linhnam: Phần 2 tôi đang viết có một số ý tưởng tương đồng với câu trả lời của bạn.
Tôi nghĩ để bảo hộ phần mềm máy tính hay bản quyền cho những cuốn sách gốc là rất khó, nhất là ở những nước nghèo kém/đang phát triển. Bởi lẽ lĩnh vực
Sở hữu trí tuệ đang còn nóng bỏng đối với các nước này. Hơn nữa trình độ công nghệ, cũng như nền kinh tế của họ đang trên đường tiến tới sự phát triển.
Luật sở hữu trí tuệ có cho thấy ,việc sao chép sách hay những tư liệu từ những cuốn sách gốc nhằm mục đích nghiên cứu hay giang dạy, không có mục đích kinh doanh thì không bị coi là xâm phạm bản quyền.
Về cơ bản,con người luôn hành động một cách duy lý. Điều này có nghĩa là họ sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích mà họ đạt đc. Đây là lý thuyết rất cơ bản mà các nhà kinh tế học luôn đặt ra trong mọi mô hình kinh tế.
Như vậy, một khi mà bản lậu với bản full không có j khác biệt thì chả có lý do gì khiến người ta bỏ ra hàng đống tiền cả. Hãy làm cho chúng có chất lượng khác nhau đi. Ví dụ film bản gốc với bản CAM, thời buổi này còn mấy ai đi mua bản DVD tối om tối mịt và đoán xem diễn viên đang làm j nữa đâu?