Nhân vụ giáo sư Papert bị đâm xe, tờ Boston Globe có bài.
Wilensky says that when Papert was hit, he was obeying the Hanoi rule he’d been taught: walk across at a steady pace. But the driver failed to make way for him.
Tôi không hiểu ai dạy cho Papert cái luật này? Không có ai ở Việt Nam lại điên đến mức cứ băng qua đường với vận tốc bằng hằng số (dù nhỏ), rồi hy vọng rằng tất cả các xe đạp xe máy xe hơi sẽ tự động tránh mình ra.
Bài báo cũng nói về tính “tự tổ chức” của giao thông. Lần đầu tiên tôi về Sài Gòn sau khoảng 9 năm lang thang, lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng sẽ không thể đi xa máy ngay được. Vậy mà hôm trước hôm sau đã vác xe đi thoải mái. Khi bạn đã lái xe trong giao thông Sài Gòn (tệ hơn giao thông Hà Nội nhiều), thì bạn không còn sợ giao thông ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Và, dù bạn có đi nước ngoài nhiều năm, về đến Sài Gòn là bạn sẽ được trộn vào giao thông của nó trong tích tắc, biến thành người Sài Gòn.
Giao thông Hà Nội
Giao thông Sài Gòn
Trong một tin khác, những người đâm xe các giáo sư sắp bị khởi tố.

3 Comments
Bài của tờ Boston Globe mô tả cách vận hành giao thông ở Việt Nam có những điểm:
- implicit group consensus
- a large reserve of tolerance and informality
Rõ ràng đây là những đặc điểm phù hợp với cơ cấu làng xóm thời nông nghiệp thế kỷ 19 hơn là thế kỷ 21. Nếu không sửa đổi để chúng trở thành explicit và formal thông qua luật pháp minh bạch thì tình trạng sẽ càng tồi tệ.
Bài của AP trên IHT thì nhận xét:
- Most Vietnamese believe strongly in fate, and that death will come when it is meant to. This contributes to a fatalistic attitude about traffic safety.
Đây cũng lại là cách suy nghĩ của xã hội nông nghiệp lạc hậu. Người Việt Nam cần có thái độ tích cực và có trách nhiệm với bản thân hơn. Tất cả có lẽ phải nhờ đến hệ thống giáo dục để thay đổi tư duy trong giới trẻ. Mà tình trạng giáo dục VN ở hiện tại thì …
Tôi vừa nhận được thư của bác Nam ở ĐHKHXH&NV Hà Nội cho biết đã về đến Hà Nội an toàn. Bác ta nhận xét là ở Buffalo “buồn nhưng an toàn.” Rồi kể chuyện ở Hà Nội bác ấy chạy xe “ra đường được một tý thì suýt bị xe quẹt mấy lần liền.” Thiệt khó tin. Bác này vắng mặt khỏi HN cũng chỉ 6 tháng mà thôi!
Tiếc quá, chưa có cơ hội chào bác ấy một tiếng.
Bác Quân viết văn kiểu Mỹ quen rồi nên bỏ dấu chấm trước khi đóng ngoặc kép. Xem thêm cái này.