Vì sao có nhiều “nhà khoa học hoang tưởng”

Ngô Quang Hưng | 03 tháng 12, 2006 | Bản để in Bản để in

Tôi khá bức xúc với báo chí và các bác ở “Viện phát triển nhân lực và tài năng” đã tốn công tốn của lăng xê mấy thứ ba lăng nhăng tháng vừa qua. Đặc biệt là báo Thanh Niên tổ chức cả một buổi sinh hoạt khoa học về đề tài của bác Bùi Minh Trí. Giá mà người ta bỏ công sức này đi quét rác ngoài chợ Tân Định thì còn có lý. Tôi không có ý bảo cố gắng của các bác Trí, bác Cường là “rác” - ngược lại rất đáng khích lệ! Nhưng một tờ báo lớn và một “trung tâm phát triển tài năng” mà lại bỏ công toi đi làm những việc mà họ hoàn toàn không có khả năng phán xét đúng sai thì thật là hề.

Với bài toán P vs. NP, mỗi năm có rất nhiều người khẳng định là mình đã giải quyết được vấn đề. Các chuyên gia cực kỳ chán ngán khi đọc các bài báo kiểu này vì với xác suất 1 trừ epsilon nó sai. Oded Goldreich từ chối không đọc các bài này vì lý do như sau:

Needless to say, the famous open problems of Computer Science are very appealing, interesting and natural. As such, they also attract the attention of non-experts, and one annoying consequence is a flood of false claims of resolutions of these problems. These claims are never supported by any new insight or a clear convincing indication as to how this work succeeds in place that many others have failed. Having the few expert proofread all these false claims would constitute a vast waste of scare resources.

It is indeed possible that a non-expert may succeed where experts have failed, but such an event is very unlikely. Furthermore, I believe that in such a case, the successful non-expert will be able to convince the scientific community that his/her claim is indeed valid, and in particular will be able to bypass or break the “wall of refusal” erected in the previous paragraph. In particular, it is most likely, that he/she will be able to present a novel insight that would be intriguing enough to convince experts to read the work.

I do not advocate not thinking about the famous open problems, although in my opinion a fruitful approach would be to try to gain more understanding (via easier related problems) rather than trying to make a super-ultra-giant step.

Bản thân tôi cũng đã bỏ 2 hôm đọc một bài báo chứng minh rằng P=NP đăng ở một tạp chí toán học Trung Quốc. Xong rồi chịu không đọc nữa vì bài viết mù mờ quá, không thể khẳng định đúng sai. (Ví dụ có nhiều chi tiết họ bỏ qua, bảo là “ta có xyz” nhưng mà không nói xyz từ đâu ra.) Giáo sư Richard Karp đã từng có một cái seminar toàn bộ một học kỳ về bài báo này, trong đó ông bảo các sinh viên của mình thảo luận tìm chỗ sai của bài báo. Cuối cùng đi hỏi các tác giả về mấy cái xyz trên thì không được trả lời.

Định lý Fermat lớn cũng đã từng ở số phận tương tự, mà chính chứng minh đầu tiên của Wiles cũng có lỗ hổng.

Vì thế, báo chí phổ thông kiểu báo Thanh Niên và các báo khác rất không nên làm rùm beng lên những thứ mà họ không biết một tí gì. Nếu mà báo chí nước ngoài cũng làm như thế với bài toán P chọi NP thì không đủ giấy để đăng.

Vietnamnet vừa đăng lại một bài viết của Phương Chu Tử (Trung Quốc), trả lời câu hỏi Vì sao có nhiều “nhà khoa học hoang tưởng”? Bài báo phản ảnh rất đúng tình hình:

Báo chí cũng không nên tung hô các nhà khoa học hoang tưởng, vừa khiến họ không thể trở lại cuộc sống bình thường, vừa khiến công chúng hiểu lầm về giới khoa học, nghĩ rằng giới khoa học đang đè nén những thiên tài thực thụ.

Những người làm báo không có kiến thức khoa học chuyên nghiệp, không phân biệt được thật giả cũng nên xác định lại vị trí, đừng nghĩ mình là vua không vương miện trong giới khoa học.

Nghiên cứu khoa học có quy luật riêng.

Trong lịch sử khoa học, xưa nay chưa từng có sự can thiệp bên ngoài nào thúc đẩy được khoa học, bất kể đó là chính trị, tôn giáo, hay báo chí.

Không thể đồng ý hơn. Bài viết rất tốt!

Chủ đề: Nghiên cứu nghiên kiếc & Nhân vật và sự kiện |

5 lời bình cho bài “Vì sao có nhiều “nhà khoa học hoang tưởng””

  1. 1
    twoask viết:

    Bác Hưng, em chưa đọc bài báo chứng minh P = NP đó, nhưng nếu đó là sự thật, thì có lẽ họ sẽ có thể thay đổi toàn bộ thế giới này, vì rất nhiều bài toán NP có thể giải hiệu quả trong thời gian polynomial. Tất cả những giao thức về bảo mật như RSA, Diffie-Hellman chắc cũng phải bỏ đi không dùng được. Và như thế thì chắc cũng chả ai dám dùng credit card để mua hàng trên mạng cả :-)

    Em không rõ cách tiếp cận chứng minh bài báo thế nào, nhưng em nghĩ một trong những cách đơn giản nhất là tìm ra 1 thuật giải cho bất kỳ 1 bài toán NP-Complete nào trong thời gian P. Mà đến nay thì chưa ai tìm ra cả.

  2. 2
    Ngô Quang Hưng viết:

    Bài đó trình bày polynomial time agorithm cho bài toán MaxClique. Viết mù mờ và gần như chắc chắn là sai. Bài đó cũng không phải bài duy nhất claim là chứng minh được P=NP (xem links tôi đã cho trong post trên).

  3. 3
    fuzzychicken viết:

    Thật ra em không quan tâm lắm đến mấy vụ này vì còn nhiều việc khác để làm. :D

    Nhưng cái em quan tâm là: “tư tưởng, phương pháp và nội hàm của khoa học và kỹ thuật khác xa nhau” như thế nào. Anh Hưng có thể giới thiệu cho em vài cái link về vấn đề này được ko?

    Thanks anh.

  4. 4
    Ngô Quang Hưng viết:

    Câu hỏi của bạn fuzzychicken rộng quá. Tôi nghĩ cái từ khóa bạn muốn tìm là “discovery vs. invention”. (Google sẽ ra cả đống.) Vài tác phẩm kinh điển của Popper và Kuhn (tìm trên Amazon) nói về nội hàm của scientific discovery. Về industrial và technological inventions thì có lẽ có thể đọc các sách về lịch sử các ngành công nghiệp (sách của McLeod chẳng hạn).

    Nói chung, sau khi đọc các sách này ta sẽ phát triển được trực quan cảm nhận và phân biệt sự khác nhau giữa khoa học và kỹ thuật. Để thật sự hiểu được thì phải làm cả khoa học lẫn kỹ thuật thường xuyên. (Bạn có thể nghĩ về sự khác nhau giữa viết một bài báo cho Journal of the ACM và viết một phần mềm máy tính, dù ví dụ này không tổng quát cho lắm.)

    Nếu không trực tiếp làm thì chắc phải chuyển sang học triết học, người ta đã tranh cãi nhiều thế kỷ nay về các khái niệm này.

  5. 5
    Ngô Quang Hưng viết:

    Rất trùng hợp. Bác Cường đăng bài ở cái gọi là “Journal of General Science”. Trong Journal đó có bài này chứng minh P=NP bằng cách giải bài MaxClique trong polynomial-time.

Ghi lời bình của bạn: