Dùng Internet làm bộ nhớ?
Bandwidth-delay product là tích của bandwidth với delay trên một đường kết nối mạng. (Đôi khi người ta dùng round-trip-delay, nhưng cái đó không quan trọng cho thảo luận này.) Ví dụ: một đường DSL bình thường có delay khoảng 200ms, với bandwidth 1 Mbps sẽ có BDP = 25KB. (Ta có thể chạy traceroute từ máy ở nhà để tìm BDP của connection của mình.)
Như vậy, nếu ta gửi data liên tục thì sẽ luôn có 25KB dữ liệu nằm trên cái link từ máy của ta đến cái DSLAM của ISP. Trên Internet hiện nay có khoảng 440 triệu hosts. Nếu mỗi host đều dùng DSL với BDP như trên thì tại một thời điểm bất kỳ có đến 25KB x 440 triệu = 11 nghìn Giga-bytes dữ liệu có thể tồn tại trên các đường truyền. Đây là ước lượng rất bảo thủ, vì ta chỉ tính BDP từ các hosts đến máy gần nhất của ISP, chưa tính đến BDP của các liên kết giữa các routers/switches của các ISP. Bộ xương sống của Internet có capacity rất cao, và thường được over-provisioned. Ngoài ra ta còn chưa tính đến BDP của các liên kết không dây, cao hơn liên kết có dây rất nhiều (vì delay cao hơn).
Tưởng tượng nếu bạn có thể viết một chương trình gửi packets cho chạy lòng vòng trên Internet, khi nào cần thì “kéo” packets về máy mình. Và như thế nghiễm nhiên ta có một bộ nhớ 11 nghìn GB :-).
Ý tưởng dùng communication links làm bộ nhớ nghe thú vị nhưng có vẻ … vô dụng?
Không phải thế. Trong các mạng quang, để tránh quá trình rất chậm chạp của việc chuyển tín hiệu quang thành tín hiệu điện (O-E-O conversion), người ta dùng fiber delay lines làm buffer. Ý tưởng chính là dùng các cáp quang rất dài để “giữ” tín hiệu trong đó như là một buffer thật sự! Như thế, ta có thể thiết kế all-optical-networks mà lại có chức năng packet switching như mạng IP thông thường.

Nhung ma thinh thoang packages bi drop. Luc day cung hoi phie^`n.
À, dĩ nhiên là không bộ nhớ nào tuyệt đối fault-tolerant, kể cả bộ nhớ RAM bình thường. Do đó ta phải hiện thực một dạng error-detection, error-correction scheme nào đó. Các vấn đề này đều là kinh điển và có lời giải well-known rồi.
tôi thì lại quan tâm đến vấn security. Lưu trữ như vậy có vẻ gì đó rất thieu an toàn(theo trực quan của tôi).Nếu ai đó cũng dùng một chương trình tương tự để lấy các package. Việc áp dụng crypto ở đây có vẻ hơi khó:D
Hà hà, việc dùng Internet làm bộ nhớ chắc chắn là không khả thi. Đơn giản là với thiết kế Internet hiện nay không thể viết được chương trình gửi packets lòng vòng như vậy. Tôi nêu ý tưởng này vì tôi thấy nó thú vị về nguyên tắc, và nó không vô dụng như ta tưởng khi lần đầu tiên nghe.
Vì thế các bạn quan tâm đến tính khả thi thì không trúng đích lắm.
Tính bất khả thi này chỉ có với cấu hình Internet hiện tại. Nếu trong tương lai ta thiết kế lại Internet, dùng các khái niệm active networks chẳng hạn, thì các packets có thể “tự sống” được trên net. Câu chuyện lúc đó sẽ khác đi nhiều.
Tôi thấy ý tưởng này rất thú vị, rất sáng tạo. Có thể làm được.
Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng nó chưa hợp lý để làm như vậy vì lý do: Bộ nhớ này sẽ có tốc độ truy cập “rất chậm” so với bộ nhớ thông thường trên máy tính mà chúng ta biết đến. Kể cả khi chúng ta chuyển sang hết mạng dùng cáp quang thì chắc rằng so với thời điểm lúc bấy giờ bộ nhớ chúng ta dùng trong máy tính có lẽ vẫn có tốc độ truy cập nhanh hơn rất nhiều.
Uhm, tuy nhiên ý tưởng này làm tôi liên tưởng đến một thứ khác cũng gần tương tự : một vài trung tâm chia sẻ bộ nhớ trong tương lai sẽ đặt ở đâu đó và mỗi máy tính không cần đến cả bộ nhớ riêng
Cũng thật vui.
Tuy nhiên ý tưởng này lúc đầu cũng làm tôi thấy kích thích.
Thanks.
Ý tưởng hay!
Nếu các packet có thể “tự sống”, thì chúng có thể tự sinh đẻ được. Nghe hay và rùng rợn quá! Một thế giới nhân tạo trên internet nơi đây không phân biệt chủng tộc, màu da, đẳng cấp, tiếng nói, v.v….
Một điều đáng suy là khi những chú “packet” này sinh sản quá nhiều mà mạng lưới internet vẩn còn hạn chế hoặc không phát triển; những hiện tượng gì sẽ xày ra và những chú packet sẽ cư xữ với nhau như thế nào? Rất có thể lại có chiến tranh, ăn bám, chết chóc, kẻ chiến thắng, người bại.
Hay chúng ta chơi làm thượng đế, đặt ra luật(rules, limit) hạn chế tuổi sống và sự sinh sản của chúng “packet”. Cái này không hay (robust) vì hạn chế sự tự do. Ðây cũng song song với “top down approach”, hoặc ý tưởng của creationism. hoặc chế độ giảm dân như Trung Quốc. Ouch.
Xin lỗi hơi tôi đi quẹo hơi lạc đề môt chút; nhưng nguyên tắc và khả năng của ý tưỡng có thể nảy nở.