Bác Nhân bị tẩu hỏa nhập ma rồi

Bộ giáo dục đào tạo vừa ra dự thảo qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

Quy chế này quy định nội dung đánh giá, căn cứ đánh giá, thang điểm, khung điểm, phân loại kết quả và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (sau đây gọi chung là Quy chế rèn luyện).

Sinh viên sẽ bị ngừng học nếu xếp loại rèn luyện kém.

Sợ thật!

Bao giờ người ta mới bỏ được cái ý tưởng điên rồ là đánh giá đạo đức bằng một con số nhỉ. Tôi cứ tưởng “sao chiến công”, “sao đỏ”, … là sản phẩm trì trệ của thời bao cấp đã xa. Chúng ta vừa gia nhập WTO, sánh vai với các cường quốc năm châu. Thôi rồi còn đâu mục tiêu đào tạo các cá nhân độc lập và sáng tạo trong tư duy (kể cả tư duy đạo đức và tư duy khoa học kỹ thuật) để thích ứng tối đa được với nhu cầu về các công dân năng động của thời đại kỹ thuật số.

Bao giờ người ta mới bỏ được cái ý tưởng điên rồ là có một nhóm các cá nhân nào đó có đủ tư cách để đánh giá đạo đức thế hệ tương lai của đất nước?

Bao giờ người ta mới hiểu rằng thêm một tầng quan liêu thì kích thích thêm tiêu cực?

Bác Nhân ơi, bác chắc hẳn hiểu rằng quản lý vi mô (micro-manage) từng trường đại học đã là đủ làm giảm đáng kể hiệu năng của bộ rồi. (Các đề nghị về trường đại học tiêu chuẩn quốc tế của các chuyên gia trong và ngoài nước đều cho “quyền tự quản lý” của trường là điều kiện tiên quyết.) Thế mà bác lại dự thảo một cái qui chế để micro-manage đến từng sinh viên trên cả nước.

Đây là chưa kể tính “intrusive”, ảnh hưởng lớn đến tự do cá nhân sinh viên của qui chế này.

Chủ đề : Giáo dục. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

6 Comments

  1. Posted 24/11/2006 at 7:26 am | Permalink

    Haha, Ma^’y o^ng bo^. giao’ du.c hinh` nhu la.i kho^ng bie^’t lam` gi`, ne^n pha?i bia. ra mot vie^c. Cai’ nay` na na’ giong’ quy che^’ cho ca sy~ kho^ng de^? toc’ dai`, ma(.c ho? ro^’n ngay` xua.

  2. HQuan
    Posted 24/11/2006 at 10:03 am | Permalink

    Bác Hưng trách oan bác Nhân rồi. Tôi không nghĩ bác Nhân là người đã nghĩ ra trò này. Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên đã được áp dụng thử nghiệm ở trường tôi (ĐH KH XHNV, HCM) từ năm 2001-2002. Vào niên học 2001-2002 tôi được phân công làm “giáo viên chủ nhiệm” cho một lớp năm 4, và cuối mỗi học kỳ đã phải làm công tác “đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên” trong lớp mình làm chủ nhiệm. Dĩ nhiên tôi đâu có biết gì về sinh viên của mình, nên phải nhờ lớp trưởng, lớp phó làm dùm. Đại khái tụi tôi chỉ có thể căn cứ vào việc sinh viên có đi học đều đặn và có hành vi vô lễ với giáo viên nào hay không (dĩ nhiên là không), nên cuối cùng hầu như sinh viên nào cũng được điểm tối đa (Tôi không nhớ chính thang điểm cho là bao nhiêu, và cũng không biết rút cuộc phòng đào tạo của trường có tính điểm rèn luyện đạo đức này vào điểm GPA không.) Tôi nhớ khi đọc hướng dẫn của trường thì được biết là điểm “rèn luyện đạo đức” này sẽ được xem xét để quyết định mức học bổng của sinh viên. Không biết những năm sau đó trường có tiếp tục cái qui chế khôi hài này hay không.

    Khi tôi đọc mẩu tin về quy chế này, nó lập tức làm tôi nhớ lại cái năm tôi “được” làm GVCN cho sinh viên đại học. Không hiểu sau 4-5 năm bây giờ tự nhiên nó lại tái xuất hiện? Có vẻ như lần này nó sẽ được áp dụng thật chứ không còn là thử nghiệm nữa?

  3. Posted 24/11/2006 at 10:36 am | Permalink

    Hi bác Quân, tôi cũng không nghĩ là bác Nhân là tác giả chính của dự thảo này, nhưng dù sao bác ấy cũng là người ký. Khi bức xúc thì túm đầu bác Nhân ra than thở thôi.

    Từ lúc mới lên bộ trưởng, bác ấy đã có biểu hiện micro-management (đi thăm ông nọ ở Hà Tây, cô kia bị lạm dụng tình dục, …). Có lẽ đó cũng là một dạng political maneuver để đánh tiếng, nhưng tôi vẫn thấy micro-management kiểu đó là không xứng tầm bộ trưởng, nên nhân cơ hội này càm ràm vài câu.

  4. macsman
    Posted 24/11/2006 at 11:32 am | Permalink

    Thật không ngờ một người được xem là “ngôi sao mới” như bác Nhân lại làm nhiều việc không xứng tầm từ khi ngồi ghế Bộ trưởng Giáo dục. Có lẽ là bác ấy đang mất bình tĩnh trước sức ép quá lớn của xã hội.
    Nhân nói chuyện cải cách giáo dục, tui nghĩ không ông Bộ trưởng nào có thể xoay chuyển được tình hình. Chắc ai cũng rõ nguyên nhân cơ bản nhất của khủng hoảng giáo dục ở Việt Nam vượt quá tầm của ngành giáo dục, nhưng chưa ai dám nói thẳng ra!

  5. Posted 29/11/2006 at 3:58 am | Permalink

    Hôm qua lớp em có thông báo : Lớp tập trung vào lúc 2h chiều ngày xxx để đi thăm các em học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu.
    Chuyện chẳng có gì là đáng nói nếu kèm theo sau cái thông báo kia không có câu này: Ai đi sẽ được cộng điểm rèn luyện sinh viên.
    Đây không phải là lần đầu. Và chắc chắn cũng không chỉ xuất hiện ở lớp em.

  6. Posted 29/11/2006 at 7:41 am | Permalink

    Bên diễn đàn giáo dục có đăng tải ý kiến của nhiều người, trong đó tôi thấy các góp ý sau đây rất hay.

    Góp ý của anh Nuôi:

    Ngạc nhiên thứ hai là tính “ áp chế” quá cao trong quy chế. Liệt kê một loạt các hoạt động văn thể mỹ, cộng đồng, đoàn thể… buộc các em tham gia, nhưng có một nghịch lý là hầu hết các trường đại học của chúng ta chưa có nơi nào đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt ngoài học tập của các em. Sân bóng đâu, hồ bơi đâu, sân khấu đâu, kinh phí đâu… để đáp ứng chừng ấy yêu cầu đặt ra? Những yêu cầu này chỉ xuất phát từ một ý chí muốn đưa các em vào khuôn khổ nhưng lại không tính đến cơ sở thực tiễn là vật chất và yếu tố con người là sự hứng thú, say mê của các em khi tham gia vào các hoạt động này.

    Điều cuối cùng tôi cho rằng không nên gò ép và buộc các em tham gia vào những hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên rồi lấy đó làm tiêu chí đánh giá. Bất kỳ hoạt động nào, do tổ chức nào, nhóm nào, ở đâu mà các em tham gia, có ích đối với bản thân các em và xã hội đều nhất thiết phải được tính vào thang điểm rèn luyện. Có vậy mới phát huy được tính sáng tạo, năng động của các em và “gỡ” bớt những cái khung gò bó trong việc giáo dục bậc đại học của chúng ta.

    Công nhận anh Nuôi bén thật. Đáng kính nể!

    Góp ý của Lê Vũ Anh Thư – Cựu sinh viên Đại Học Xã Hội Nhân Văn TP.HCM:

    Xin cho tôi được vào yêu Đoàn mà không tính điểm.
    Đọc dự thảo quy chế tôi cảm thấy như mình đang bị xúc phạm …
    Điều bức xúc nhất là ý thức tham gia các hoạt động chính trị, văn hoá xã hội,…. tại sao cần phải lượng hoá và chấm điểm? Tôi yêu Đoàn, tôi thích công tác xã hội nhưng tôi muốn làm tất cả những điều ấy một cách tự nguyện, không vụ lợi. Việc chấm điểm về ý thức và kết quả hoạt động xã hội đoàn thể có điều gì đó như áp đặt sự thực dụng, như khuyến khích người ta cơ hội. Còn đi học thì phải công tác đoàn để đựơc điểm, khi ra đời phải vào Đảng để có những bậc thang thăng tiến trong guồng máy nhà nứơc. Cho dù cố ý hay vô ý thì nảo trạng quản lý này sẽ dẩn thế hệ trẻ đến lối sống thực dụng đựơc trá hình bằng những ngôn từ hoa mỹ là lý tưởng là cống hiến, phục vụ.
    Ngược lại với người thật sự yêu thích lý tưởng xã hội nhất định việc đánh giá, chấm điểm ý thức và tình cảm ấy hoàn toàn không mang ý nghĩa khuyến khích mà còn làm cho tình yêu, ý thức giác ngộ ấy trở nên khiên cưởng. Vì vậy, tôi xin cho tôi được thanh thản, tự nhiên tham gia công tác Đoàn, các hoạt động xã hội một cách bình thường như là sở nguyện của một con người. Xin đừng đánh giá, đừng tính điểm.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>