Bác Nguyễn Thiện Nhân phát biểu thế này thì có chết không cơ chứ lị:
Biếu thày cô một ít tiền thì không có gì phải ngại nếu như thật sự xuất phát từ tấm lòng. Tuy nhiên, cả phụ huynh cũng như thày cô phải nhận thức được, nên thể hiện ở mức độ nào. Nhận quà mà không thấy vui, chịu một áp lực phải làm gì đó có lợi cho con của người tặng thì còn tư cách nào mà dám đứng trên bục giảng nhìn thẳng vào học trò…
Làm sao có thể nhận tiền mà không “chịu một áp lực nào đó”? Bác Nhân nói chuyện tức cười thật. Chỉ có thể có ba lý do mà một bộ trưởng giáo dục đào tạo phát biểu một câu như vậy:
- Bác ấy chưa suy nghĩ kỹ về đề tài này, buột mồm nói ra thế
- Bác ấy có chủ ý dùng (và khuyến khích) phương thức này để cải thiện đời sống giáo viên, vì chưa nghĩ ra cách nào để giúp tăng đồng lương nhà giáo chết đói hiện nay.
- Bác ấy khi còn đi dạy đã từng nhận tiền từ học trò, cho nên bây giờ há miệng mắc quai.
Trừ phi phóng viên ghi sai lời bộ trưởng, cả 3 giải thích đều đáng thất vọng. (Với giải thích số 2 thì có nghĩa là bác ấy tạm giải quyết một mối nhức đầu bằng cách tạo ra một vấn đề khác còn nhức đầu hơn.)
Hồi xưa ở đại học bách khoa, có một môn học mà thi lần đầu cả lớp tôi chỉ có 3, 4 người được 5 điểm hoặc hơn. (Tôi may mà được 5 điểm.) Dĩ nhiên ngoại trừ những người thi qua lần đầu thì cả lớp phải đi thi lại. Tôi không nhớ rõ như thế nào đó mà một thầy khác dạy lớp đó cho đợt thi lại, tạm gọi là thầy S. Cả lớp rất lo lắng về kỳ thi lại này vì thi không qua lần hai thì cực phiền. Đến khi thi xong thì gần tết thì phải, cả lớp hẹn nhau mua vài quả dưa hấu và hộp mứt tết đến tặng thầy. (Lúc đó chưa chấm điểm xong.) Thầy nhất quyết không ra gặp mặt.
Cả đám ra về bảo nhau “có gì đâu, chỉ có một ít quà tết mà thầy cũng không chịu nhận”. Thật tình mà nói năm đó bọn tôi tặng quà cho hầu hết thầy cô trong khoa, không phải chỉ có thầy S đang “nắm sinh mạng” của nhiều sinh linh “vô tội”. Nhiều bạn tỏ ra khó chịu về cách hành xử của thầy. Nhưng tôi tin rằng trong lòng đứa nào cũng hiểu lý do tại sao thầy không chịu tiếp.
Thầy S đã thà mang tiếng “bất lịch sự” để tránh cho tất cả mọi người – và nhất là bản thân thầy – rơi vào tình trạng khó xử. Đây là hành động đúng. (Đúng hơn nữa là thầy trực tiếp ra giải thích cho chúng tôi tại sao thầy không thể nhận quà tết.)

One Comment
Anh kêu giời bác Nhân thì cũng đúng.
Riêng em khi đọc bài này của bác còn có thắc mắc là, bác Nhân có biết, nhiều khi các bậc phụ huynh “đi thầy” chỉ vì không muốn con của họ bị “trù dập”, chỉ muốn con của họ được đối xử bình đẳng ?