Hiệu ứng Flynn
Dân KHMT hay nói nhiều đến AI và sự phát triển của nó, đến việc máy tính càng lúc càng thông minh, robotics phát triển, nghiên cứu về các máy tính có ý thức, vân vân.
Tôi chợt nghĩ, một câu hỏi rất tự nhiên ta ít quan tâm là: thế bản thân bọn homo sapiens chúng ta có ngày càng thông minh hơn không? Nhìn đống bùi nhùi ở Trung Đông, các vụ ethnic cleansing ở Rwanda hay Darfur, thì thấy rõ chúng ta chẳng thông minh hơn ông cha ta là mấy. Nếu chỉ tính statistical outliers thì có mấy ai trong thời buổi này qua mặt được độ thông minh của Euclid, Pythagora, Archimedes, Plato, Aristotle, Gauss, Euler, Newton. (Không tính các vị Cantor, Godel, Einstein vì hơi gần ta quá, mà tính các vị này là “hiện đại” thì cũng khó nói là họ “thông minh” hơn các gã khổng lồ kia.)
Thế nhưng, nếu dùng IQ để đo thì quả là chúng ta có thông minh hơn (Flynn effect):
The Flynn effect is the continued year-on-year rise of IQ test scores, an effect seen in most parts of the world, although at greatly varying rates. It was named by Richard Herrnstein and Charles Murray in The Bell Curve after the New Zealand based political scientist James R. Flynn, its discoverer. The average rate of rise seems to be around three IQ points per decade. Attempted explanations have included improved nutrition, a trend towards smaller families, better education, greater environmental complexity, and heterosis (Mingroni, 2004).
Hiển nhiên, IQ có thật sự đo trí thông minh không là chuyện dài nhiều tập.
Câu hỏi kế tiếp là: liệu máy tính có tăng trí thông minh nhanh hơn chúng ta không? Dứt khoát là không, vì con người chế ra và viết phần mềm cho máy, và vì thế máy không thể thông minh hơn (hay phát triển nhanh hơn) người theo nghĩa của computational reduction. Tôi thì tin rằng, một ngày nào đó máy sẽ mang tinh thần nhân loại đi xa khỏi mảnh đất hình cầu nhỏ bé với 6 tỉ gã hiếu sự này.

Tôi thấy câu chuyện “máy sẽ mang tinh thần nhân loại đi xa vào vũ trụ” của bác Hưng, tuy nghe rất lãng mạn, nhưng e khó thành hiện thực trước khi phải vượt qua được các tình huống/thành tựu sau:
1. Loài người bị diệt vong vì bệnh (đại dịch).
2. Loài người phát triển được robots để có thể đi xa vào vũ trụ.
3. Robots thông minh.
4. Loài người + robots phát triển đến mức độ robots có thể nắm bắt được “tinh thần nhân loại”.
Tôi nghĩ 1 sẽ xảy ra trước khi chúng ta có 3/4. 2 thì có thể achieved được nhưng không có nghĩa là có 2 thì sẽ có 3. 1 không có nghĩa là trái đất không còn sự sống, bọn sâu bọ giun dế, hoặc chí ít là các loại bacteria chắc vẫn còn. Vòng xoắn của tiến hóa vẫn tiếp tục.
Cứ giả sử ta vượt đến cửa ải thứ 3 rồi. Vậy thì tinh thần nhân loại là cái gì nhỉ, để có thể packaged gọn ghẽ và transmit đi vào vũ trụ, để sau đó có thể được đón nhận ở đâu đó, được decoded, thưởng thức hay áp dụng. Hay đó thực ra chỉ là tinh thần của thuyết tiến hóa (không phải của riêng gì nhân loại), hay là một cái gì đó đặc trưng, nhưng chưa chắc bền vững, của nền văn minh kỹ thuật hiện nay của loài người.
Tôi cho rằng, ý tưởng robots sẽ outlive loài người, thể hiện tham vọng kiêu căng tự phụ (tuy không xấu) của chúng ta là chủ yếu
Robots, dù thông minh đến mấy, cũng có thể chỉ là mãi là toys so với những creations của tự nhiên. Tại sao lại giả thuyết rằng chỉ có creations của loài người mới là đối thủ khả dĩ của chúng ta trong cuộc chạy marathon của sự sinh tồn, trong khi còn bao nhiều loài species khác nữa. Loài người cho rằng chúng ta mới có chủ nhân của trái đất, nhưng có thể mấy con bacteria đang cười khành khạch đó 
Sau vụ Hóa thi phấn thì tôi cũng tin là bọn bacteria đang cười khành khạch.
Anh Long còn quên 1 khả năng là loài người tự diệt vong bằng vũ khí hóa học hay hạt nhân. Trong trường hợp này thì cái gọi là “tinh thần nhân loại” đằng nào cũng không đáng đem ra vũ trụ, cho nên không tính.