Tôi cũng mới về thăm nhà và quay trở lại Berkeley tuần trước. Cũng giống như anh Hưng, tôi ít khi được (bị) hỏi: anh/bạn/cháu nghiên cứu về cái gì, ứng dụng của chúng đến đâu? Đôi khi thì được hỏi: lương của cháu bao nhiêu, có làm thêm gì cho đủ sống không? Câu hỏi thường xuyên hơn thì: bao giờ thì lấy vợ đây. Học nhiều nhưng cũng để ý chuyện đấy nghe bạn/cháu/anh, không thì hâm đấy. Này, có biết cậu Hưng Buffalo không…..
Đáng tiếc là thí dụ trên hôm nay không còn chính xác cho mọi người nữa.
Với số hiếm hoi những người hỏi về công việc của tôi bên này, sau khi được biết tôi học về KHMT, thường thì câu hỏi sâu nhất (của cả một số là sinh viên đại học về KHMT) là: Anh làm về phần cứng, hay phần mềm. Tôi thường phải giải thích là công việc của tôi cũng như nhiều người làm về lĩnh vực tin học có thể liên quan phần cứng hoặc phần mềm, nhưng đó chỉ là công cụ, ngôn ngữ mà thôi. Tôi làm về statistical machine learning. Cốt lõi của vấn đề là làm thế nào để máy tính giao diện với thế giới bên ngoài tốt, có khả năng khái quát hóa từ những sự tiếp xúc đó, có khả năng khái quát từ các dữ liệu và kiến thức đã có thay vì chỉ có ghi nhớ v.v. Ồ, chà chà, thế thì cao siêu quá nhỉ. Chắc Việt nam chưa cần đến đâu!?
Thế là tôi bắt đầu từ những ứng dụng cụ thể, quen thuộc nhưng không kém phần hoành tráng
Ví dụ như làm sao phải nén ảnh này. Làm sao phải chuyển thông tin đi mà không bị mất mát này, cho dù đường truyền có thể đôi khi có lỗi. Làm sao phải phân loại ảnh hoặc các documents này. Làm sao tạo ra những chương trình như amazon là này. Rằng rất dễ. Rất cần. Hoàn toàn có thể làm được. Nhiều khi, chỉ cần một chút kiến thức về xác suất thống kê, một chút giải tích, một chút đại số tuyến tính, và một chút kỹ năng lập trình C (hoặc java, hoặc matlab), là đã có thể hiểu và xây dựng được prototype những sản phẩm công nghệ thông tin tối tân nhất như kiểu google hay amazon.
Được nói chuyện sâu hơn một chút với người ngoại đạo về công việc cụ thể của mình kể ra cũng lý thú, tuy thật khó khăn. Tôi cũng thử giải thích về graphical models. Cuối cùng thì tôi thường dùng analogy sau. Nghiên cứu của tôi về graphical models hay các stochastic processes khác cũng giống như nghiên cứu về tử vi. Tức là dựa vào một số dữ liệu quan sát được (như ngày tháng năm sinh, và danh tính một số người thân) để xây dựng một mô hình (tử vi), và qua đó suy diễn và dự đoán một số ẩn biến khác (như tính tình hay đường tình của bạn và người bạn đời của bạn)… Cái biến ngẫu nhiên trong mô hình của tôi cũng bao gồm những ngôi sao trong lá số của bạn. Công việc của tôi không chỉ liên quan đến những suy đoán, mà còn liên quan đến việc tìm tòi và cải thiện mô hình tử vi tốt hơn nữa. Thế là bắt được sự chú ý của khá nhiều người. Qua đó, giải thích về những giải thuật như markov chain monte carlo (mcmc) cũng trở nên dễ dàng hơn.
Ngoài những lần nói chuyện tầm phào, đợt vừa rồi tôi rất hân hạnh có dịp gặp gỡ với một số anh chị và một số bạn đang nghiên cứu và giảng dạy về trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh ở ĐHTH Hà nội và Viện Tin Học thuộc Viện KHCN. Rất vui được thấy nhiều bạn trẻ rất nhiệt tình quan tâm đến những vấn đề nghiên cứu khác nhau trong KHMT. Hy vọng trong tương lai không xa chúng ta sẽ được nghe nhiều từ họ.

9 Comments
Ah hah. Lần vừa rồi về không thấy ai hỏi tôi: khi nào lấy vợ đây?
Hì hì, em cũng có tình trạng giống giống bác Long đợt về Hà Nội vừa rồi. Tuy chưa đến mức bị giục lấy vợ mà được hỏi là “Cháu có người yêu chưa? Bạn gái bây giờ đang ở đâu”.
)
Về vụ “Cháu học cái gì?” lúc đầu em zả nhời là “Language Technologies” sau thấy mọi người hay hiểu sang computer language, nên mới nói luôn cụ tỉ là Machine Translation. Song rồi cũng được phán ngay là “Cái đấy khó lắm, Việt Nam còn lâu mới cần”.
Bác Long đi lâu nên vẫn quen cái tên Viện Tin Học, đấy là tên viện đầu những năm 90s, chục năm nay tên là Viện Công Nghệ Thông Tin.
Em thì hơi khác một chút vì một số người hỏi em là thế sang bên đấy có thấy người lao động có bị áp bức bốc lột không.
mấy bác thấy nguời khác chưa hay bằng mình đã vội chê bai mà không chịu giúp cho nguời ta tiến bộ à? tui cá là nếu các bác chưa đuợc mở mang tầm nhìn như bây giờ thì tư duy các bác cũng giống thế thôi.
nguời (Việt Nam) làm khoa học bên cạnh cái tài còn có cái tâm
Khôi hài.
ờ. hôm qua tui mới đọc đuợc bài này, bài chê Bộ truởng bộ Giáo dục, và một số bài khác. tui cũng đuợc biết là bác có tài cũng hơi hơi cao, cũng đang giúp nguời khác tiến bộ (mở cái blog này, giảng dạy v.v…). nhưng mà tui thấy tỉ lệ bác chê nuớc mình hơi nhiều, với lại bác giúp bọn sinh viên nuớc xyz nào chứ chưa phải thanh niên nuớc mình làm tui nổi cơn ghen nên mới có comment trên. giờ nghĩ lại thấy mình thật khôi hài. rất tiếc.
thôi nhờ blog’s admin xóa dùm comment #4 + comment này. cám ơn admin.
Chào differenthing:
Tôi nói khôi hài là vì phê bình của bạn không đúng chỗ. Trong bài này, anh Xuân Long (tiếp theo một bình luận trước của tôi) viết về các quan tâm khác biệt của dân trong nghề và dân ngoài nghề, chứ không có ý chê dân ngoài nghề là ngu dốt. Dân trong nghề thì quan tâm đến đề tài nghiên cứu, publications, vân vân. Anh Long đã viết:
Câu đó có thể tóm tắt toàn bài.
Khoảng cách văn hóa giữa dân trong nghề và dân ngoài nghề hoàn toàn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, trong hay ngoài nước, và bất kỳ nghề nào. Cho nên phê bình của bạn là chúng tôi “chê bai nước mình” trong bài này cũng không đúng chỗ. Đây là blog bằng tiếng Việt, hướng đến các độc giả người Việt, hiển nhiên nhiều bài viết phải liên quan đến ngữ cảnh Việt Nam.
Tôi là công dân Việt Nam, có toàn quyền tự do ngôn luận, toàn quyền phê bình bác Nhân hay bất kỳ bác nào khác là người của công chúng, do công chúng bầu ra. Cũng như thế, bạn có toàn quyền không đồng ý về các luận điểm của tôi, hoặc về cách tôi phê bình, và bạn có toàn quyền ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Miễn là các thảo luận được giới hạn trong ngôn ngữ văn minh (không chửi bậy hoặc ăn nói phi logic), tôi cho rằng bất đồng ý kiến và thảo luận công khai các bất đồng này luôn là điều tốt cho xã hội.
Vì thế việc xóa các bình luận mang tính phê bình blog hay phê bình các bloggers tôi nghĩ là không cần thiết. Nếu các bloggers được phê bình đúng, họ sẽ sửa chữa sai sót của mình.
Tôi cũng bất đồng ý kiến với bạn về “tài” và “tâm”. Thứ nhất là tôi không có “tài cao cao” gì. Thứ hai, cái gọi là “tâm” rất khó định nghĩa. Chẳng lẽ có “tâm” thì không được “chê nước mình”? (Cho dù với bất kỳ tỉ lệ chê/khen nào?)
Chào bác Ngô Quang Hưng,
Differenthing hay bị mắc phải cái lỗi rất lớn là không diễn đạt đuợc trọn vẹn suy nghĩ của mình dẫn đến việc nguời khác có thể chỉ tranh luận trên 1 phần của vấn đề. Thôi đã lỡ tranh luận thì tranh luận luôn cho trót.
1. Tui chỉ nêu lên những gì tui thấy
- comment #4: “mấy bác thấy nguời khác chưa hay bằng mình đã vội chê bai”
- comment #6: “tui mới đọc đuợc bài này, bài chê Bộ truởng bộ Giáo dục, và một số bài khác … nhưng mà tui thấy tỉ lệ bác chê nuớc mình hơi nhiều”
2. và cảm xúc nhất thời của mình.
Differenthing không khẳng định sự việc mình nhìn thấy là đúng hay sai. Có thể câu nói “nguời (Việt Nam) làm khoa học bên cạnh cái tài còn có cái tâm” ở comment #4 đã làm bác Hưng nghĩ rằng tui nói bác là nguời vô tâm. Rất xin lỗi bác vì ý của differenthing chỉ là 1 câu cảm thán và tui cũng đã giải thích ở comment #6. Nhưng dường như tui diễn đạt vẫn còn kém nên xin nói lại cho rõ sự việc từ đầu đến cuối một lần nữa như thế này:
1. Tui thấy bác bình luận/bất đồng ý kiến/chê/phê bình nguời khác chưa tốt «« đuợc thôi, vì ai cũng có quyền sống và làm việc theo ý mình, miễn là đừng vi phạm luật. Differenthing không nói là bác chê sai và việc bác chê nguời khác là sai
2. Tui cũng đã nói là bác chưa chịu giúp nguời ta tiến bộ. Cụ thể hơn là bác phê bình Bộ truởng bộ Giáo dục Việt Nam nhưng bác chưa góp sức làm một việc gì đó (giúp thanh niên tiến bộ hơn chẳng hạn, vì thanh niên là tuơng lai của đất nuớc mà) hay ít ra là đề ra giải pháp để cải thiện tình hình «« đó là sự việc differenthing thấy. Tui thực sự xin lỗi nếu như tui đã thấy sai
Xin nhắc lại lần nữa là ai cũng có quyền sống và làm việc theo ý mình nên việc bác khen/chê/giúp/không giúp/giúp ai/giúp bằng cách nào hoàn toàn là quyền của bác, không ai có quyền ngăn cản
3. Differenthing đã nói những câu cảm thán gây sự hiểu lầm. Tài tâm gì gì đó chỉ là 1 câu cảm thán nhất thời và tui cũng đã giải thích ở comment #6
Nói tóm lại những comments của differenthing không nhằm phê bình/bình luận gì hết vì thật ra tui cũng chỉ mới thực hiện đuợc “Học tập tốt, lao động tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt” thui
Còn phải cố gắng nhiều lắm
/*
Tui cũng đã nói là bác chưa chịu giúp nguời ta tiến bộ. Cụ thể hơn là bác phê bình Bộ truởng bộ Giáo dục Việt Nam nhưng bác chưa góp sức làm một việc gì đó (giúp thanh niên tiến bộ hơn chẳng hạn, vì thanh niên là tuơng lai của đất nuớc mà) hay ít ra là đề ra giải pháp để cải thiện tình hình «« đó là sự việc differenthing thấy. Tui thực sự xin lỗi nếu như tui đã thấy sai
*/
Chào anh (chị) differenthing!
Tôi (một sinh viên – thanh niên) thấy tiến bộ hơn và mở mang được nhiều thứ khi đọc blog KHMT. Tôi nghĩ rất nhiều bạn cùng trang lứa, đặc biệt các bạn học CS, IT, cũng tương tự như tôi.
Đây là danh sách một số site có link đến blog KHMT:
http://www.technorati.com/search/http://www.procul.org/blog/?partner=wordpress
Cái này có thể coi là một minh chứng không nhỉ?