Nói chuyện với dân ngoại đạo

Ngô Quang Hưng | 30 tháng 09, 2005 | Bản để in Bản để in

Giáo sư Lance Fortnow có một post về việc giải thích cho dân ngoại đạo biết mình làm gì. Các thảo luận ở đó rất thú vị.

Quả đúng vậy. Nói chuyện với dân ngoại đạo dễ gây hiểu lầm, hoặc không truyền tải được thông tin gì cả. “Thuật toán xấp xỉ” và “độ phức tạp của các thuật toán xấp xỉ” là các khái niệm rất khó giải thích cho người không chuyên. Đó là chưa kể khoảng cách về thuật ngữ khi giải thích cho người Việt. Có nhiều thứ tôi không biết dịch tiếng Việt là gì, mà dịch xong rồi thì có khi nói tiếng Anh còn dễ hiểu hơn. “Expanding graphs” dịch thế nào?

Về VN, câu chuyện có thể diễn biến thế này (đây là tôi chắp vá và thêm thắt từ các đối thoại có thật):

  • Người thân/bạn bè (NTBB): “anh đang làm gì bên đó?”
  • Tôi: “tôi giảng dạy và làm nghiên cứu trong trường đại học”.
  • NTBB: “thế là giảng viên à?”
  • Tôi: “tôi làm assistant professor, khác với lecturer”.
  • NTBB: “Trẻ thế đã làm trợ giảng rồi à”, “có được nhiều tiền không?”
  • Tôi (cười méo mó): “tôi không còn trẻ lắm nữa, mà assistant professor không có nghĩa là assistant cho một professor, cho nên không phải trợ giảng, …, nhưng mà thôi, …”
  • NTBB: “thế anh làm nghiên cứu về cái gì?”
  • Tôi [rút kinh nghiệm, lần này chỉ nói vắn tắt]: “mạng máy tính và thuật toán”
  • NTBB: “thuật toán là gì?”
  • Tôi: “một thuật toán là một phương pháp chi tiết cho máy tính thực hiện một tác vụ nào đó, ví dụ như thuật toán chỉnh sửa ảnh trong PhotoShop, …”
  • NTBB: “cái PhotoShop tôi đang dùng bị lỗi thế này, anh có thể nào giúp được không?”

Đến đây thì tôi chịu bí.

Chủ đề: Thuật ngữ chuyên ngành & Vui - Giải Trí |

3 lời bình cho bài “Nói chuyện với dân ngoại đạo”

  1. 1
    Anonymous viết:

    Nhân chuyện anh Hưng bàn về nói chuyện với dân ngoại đạo, tôi xin giới thiệu bài báo của giáo sư vật lí Brian Green trên tờ NYTimes . Bài này đưa cho người đọc một cái nhìn đơn giản dể hiểu về thuyết tương đối Einstein. Dân ngoại đạo như tôi đọc thấy rất là bổ ích, cảm thấy E=mc^2 cũng không phải cái gì kinh khủng lắm, nói chung là tiêu hóa được :-)). Một điểm trong những điểm rất hay của bài báo đó là tác giả đã viết rằng

    “Einstein’s derivation of E = mc² was wholly mathematical. I know his derivation, as does just about anyone who has taken a course in modern physics. Nevertheless, I consider my understanding of a result incomplete if I rely solely on the math. Instead, I’ve found that thorough understanding requires a mental image - an analogy or a story - that may sacrifice some precision but captures the essence of the result.”

    Theo tôi điểm này thú vị ở chỗ nó áp dụng cho mọi loại hình khoa học. Muốn hiểu một vấn đề gì phức tạp thì thay vì tập trung vào các chi tiết, cần có một “analogy” giữa lí thuyết với thực tiễn.
    Cũng không phải chỉ là chuyện về E=mc^2 , mà còn là chuyện về Enstein, về tầm nhìn, về đam mê, và về trí tưởng tượng. Một số đoạn tôi thấy thú vị là


    Before 1905, the common view of energy and matter thus resembled a man carrying around his money in a box of solid gold. After the man spends his last dollar, he thinks he’s broke. But then someone alerts him to his miscalculation; a substantial part of his wealth is not what’s in the box, but the box itself. Similarly, until Einstein’s insight, everyone was aware that matter, by virtue of its motion or position, could possess energy. What everyone missed is the enormous energetic wealth contained in mass itself.


    The point is that although E=mc² expresses the interchangeability of mass and energy, it doesn’t single out any particular reaction for executing the conversion. The distinguishing feature of nuclear reactions, compared with the chemical reactions involved in burning gasoline or running a battery, is that they generate less waste and thus produce more energy - by a factor of roughly a million.


    For the better part of his last 30 years, Einstein pursued the “unified theory,” but it stubbornly remained beyond his grasp. As the years passed, he became increasingly isolated; mainstream physics was concerned with prying apart the atom and paid little attention to Einstein’s grandiose quest. In a 1942 letter, Einstein described himself as having become a “a lonely old man who is displayed now and then as a curiosity because he doesn’t wear socks.”

    Today, Einstein’s quest for unification is no curiosity - it is the driving force for many physicists of my generation. …

     

    Người viết: Bach Hung Nguyen

  2. 2
    Anonymous viết:

    Trước hết, chúc mừng Nguyên đã sang CMU nhé. Chúc bạn thành công!

    Đúng là nhìn từ góc độ quảng bá khoa học thì tìm cách đơn giản và hiệu quả để làm là rất cần thiết . Làm việc này không những có lợi cho người nghe mà còn rất có lợi cho chuyên gia. Các loại analogies tốt thường có khả năng làm ta nhìn lại ngành mình từ một góc độ thú vị nào đó. 

    Người viết: Ngô Quang Hưng

  3. 3
    Anonymous viết:

    Bài viết của anh Nguyên chính xác ở góc độ khoa học và mọi người. Tuy nhiên, trong những cuộc nói chuyện thông thường, liệu ta có đủ thời gian để giải thích cho người đối diện đầy đủ như vậy không? Có cách nào để giải thích đơn giản mà người nghe cũng hiểu được không?

    /Thái 

    Người viết: Thái

Ghi lời bình của bạn: