Bình chọn triết gia vĩ đại nhất

BBC Radio 4 có chương trình bầu chọn triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại. Danh sách các triết gia vào “chung kết” gồm có:

  1. (Thánh) Thomas Aquinas (Ý, 1225 – 1274)
  2. Aristotle (Hy Lạp, 384 BC – 322 BC)
  3. Rene Descartes (Pháp, 1596 – 1650)
  4. Epicurus (Hy Lạp, 341 BC – 270 BC)
  5. Martin Heidegger (Đức, 1889 – 1976)
  6. Thomas Hobbes (Anh, 1588 – 1679)
  7. David Hume (Scotland, 1711 – 1776)
  8. Immanuel Kant (Đức, 1724 – 1804)
  9. Søren Kierkegaard (Đan Mạch, 1813 – 1855)
  10. Karl Marx (Đức, 1818 – 1883)
  11. John Stuart Mill (Anh, 1806 – 1873)
  12. Friedrich Nietzsche (Đức, 1844 – 1900)
  13. Plato (Hy Lạp, 427 BC – 347 BC)
  14. Karl Popper (Áo/Hung, 1902 – 1994)
  15. Bertrand Russell (Anh, 1872 – 1970)
  16. Jean-Paul Sartre (Pháp, 1905 – 1980)
  17. Arthur Schopenhauer (Đức, 1788 – 1860)
  18. Socrates (Hy Lạp, 470 BC – 399 BC)
  19. Baruch Spinoza (Hà Lan, 1632 – 1677)
  20. Ludwig Wittgenstein (Áo, 1889 – 1951)

Đáng tiếc là trong danh sách “chung kết” này không có Phật Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, và cũng không có cả Georg Hegel hay Gottfried Leibniz.

Dĩ nhiên cái trò bầu bán kiểu này rất vô nghĩa, nhưng tôi cũng tò mò muốn biết kết quả. Bản thân tôi không biết chọn ai giữa Aristotle, Descartes, và Kant, thậm chí cả Russell.

Chủ đề : KHMT và triết học, Nhân vật và sự kiệnBookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

10 Comments

  1. poke
    Posted 13/12/2007 at 10:12 pm | Permalink

    vote 1 phiếu cho Aristotle

  2. HaThuyAnh
    Posted 13/12/2007 at 10:25 pm | Permalink

    Tôi bầu cho Socrates và học trò của ông là Plato

  3. VQT
    Posted 10/06/2008 at 8:24 pm | Permalink

    Triết gia vĩ đại nhất chưa ra đời đâu các bác

  4. Posted 20/04/2009 at 5:31 am | Permalink

    Theo mình, không có triết gia giỏi nhất. Cái giỏi nhất chỉ do cá nhân mình nghĩ. Dù sao mình cũng góp 1 phiếu cho Lão Tử.

  5. HoneyBee
    Posted 23/04/2009 at 5:54 pm | Permalink

    Em vote 1 phieu cho Karl Marx ^__*

  6. Posted 02/02/2010 at 2:33 am | Permalink

    Chào mọi người.

    Theo tôi thì BBC không dám dụng đến những triết gia Á đông! Nếu đụng đến Phật Thích Ca thì e rằng sẽ có vô số Phật tử “nhảy vô” bầu (và cả những nhà khoa học bị ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo như tôi nữa). Còn nếu đụng đến các vị X Tử thì e rằng đại binh Trung Quốc ở khắp mọi ngõ ngách trên thế giới này sẽ làm “ngập lụt” bảng bình chọn! 😀

    Đó là chưa nói đến việc cuộc đời của những nhân vật như Phật Thích Ca và Lão Tử bị bao phủ trong huyền thoại, rất khó mà kiểm chứng được. Ngay cả nhân vật Lão Tử còn bị nghi ngờ là không tồn tại nữa thì làm sao mà đưa ra bình chọn được.

    Tuy nhiên, nếu không bàn về bản thân triết gia mà nói về những hệ thống triết lý thì tôi vẫn ngưỡng mộ nhất Đạo Giáo (của Lão Tử) và Phật Giáo (mặc dù tôi không phải là Phật tử). Và cũng như anh Hưng, tôi không bàn đến chuyện “vĩ đại” hay không. Có chăng thì chỉ là 1 phần thể hiện mức độ ảnh hưởng của các hệ thống triết học đó mà thôi.

  7. nkd
    Posted 03/02/2010 at 11:39 am | Permalink

    Phật, Khổng, Lão, Trang là các nhà đạo học chứ không phải là triết gia. Các đóng góp của họ chủ yếu là xây dựng nên hệ thống luân lý, đạo đức, ứng xử, chứ không phải là các khám phá về quy luật tự nhiên và xã hội. Nếu các bác đọc cái tài liệu về triết học phương đông thì sẽ hiểu sự phân biệt giữa Đạo học và Triết học.

    Mặc dù Đạo đức cũng là một lĩnh vực của triết học, nhưng các nghiên cứu về Đạo đức của phương tây rất khác với phương đông, bởi vì phương tây dày công nghiên cứu cơ sở, xem xét điều kiện môi trường, hoàn cảnh và các đặc điểm của con người, sau đó mới nêu ra quy luật về thứ bậc trong xã hội. Còn hệ thống đạo đức luân lý kiểu như Khổng, Lão phần nhiều mang tính áp đặt, sáng tác tùy hứng, thiếu cơ sở khoa học.

    Một số kiến thức mang màu sắc triết học chứa đựng trong các tài liệu Phật giáo không phải do 1 mình Phật Thích Ca mà là do nhiều người đóng góp. Khổng, Lão, Trang…thì chỉ có một số triết lý rời rạc về tự nhiên và xã hội, nhưng chưa đến mức là một hệ thống triết học.

    Để được công nhận là một triết gia lớn, người đó phải đề xuất ra được một hệ thống triết học, hoặc có nhiều công trình triết học quan trọng trong một (số) lĩnh vực nào đó chứ không chỉ là một số triết lý rời rạc.

    Giới triết gia phương tây không thừa nhận đạo học phương đông bởi vì những cái gọi là “công trình” của họ thực ra là những sáng tác ngẫu hứng, rồi khuyến khích, lôi kéo xã hội tuân theo, chứ không phải là những nghiên cứu, khám phá các quy luật thực tiễn. Họ chỉ công nhận một công trình triết học khi nó có tính chân lý bền vững.

    Ví dụ như hệ thống luân lý của Khổng Tử dựa trên trọng Quân Sư phụ, tuyệt đối thần phục vua chúa, thầy học, trọng nam khinh nữ…thực ra phi lý chẳng khác gì tư duy dân tộc thượng đẳng hay thuyết ưu sinh của Hittler.

    Trong khi đó, rất nhiều khám phá của Aristot, Plato vẫn còn giá trị đến tận bây giờ.

    Tuy nhiên, tôi cũng hơi khó hiểu khi Hegeln không được đưa vào danh sách.

  8. Posted 14/12/2010 at 6:15 pm | Permalink

    Chào bác nkd,

    Không biết bác nghiên cứu “đạo học phương đông” ở đâu mà lại đưa ra những nhận xét hết sức phiến diện như vậy?!

    >… bởi vì phương tây dày công nghiên cứu cơ sở, xem xét điều kiện môi trường, hoàn cảnh và các đặc điểm của con người, sau đó mới nêu ra quy luật về thứ bậc trong xã hội. Còn hệ thống đạo đức luân lý kiểu như Khổng, Lão phần nhiều mang tính áp đặt, sáng tác tùy hứng, thiếu cơ sở khoa học.

    Việc “nghiên cứu cơ sở” mà bác nói đó chẳng qua chỉ là đi theo hướng “phân tích” mà thôi. Phương Tây và phương Bắc nói chung thường có tư duy phân tích, còn phương Đông và phương Nam nói chung thường có tư duy tổng hợp. Tư duy phân tích thì hay mổ xẻ sự vật hiện tượng ra để rút ra những cái “nguyên tố” cơ bản, rồi từ đó mới xây dựng lên những cái phức tạp hơn. Còn tư duy tổng hợp thì gom những cái kinh nghiệm hay và phù hợp với mình lại thành những luật ứng dụng cụ thể. Cái nào cũng dựa trên quan sát và đúc kết từ thực tế hết (cả tự nhiên lẫn xã hội). Không có cái nào là không khoa học đâu bác.

    > Ví dụ như hệ thống luân lý của Khổng Tử dựa trên trọng Quân Sư phụ, tuyệt đối thần phục vua chúa, thầy học, trọng nam khinh nữ…

    Cái nhìn này là của đa số người chưa nghiên cứu về triết học phương đông, như của tôi ngày trước. Nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề, mặt lịch sử thôi bác ndk à! Cả trong lớp triết học tôi đã tham dự lẫn những tài liệu tôi tự nghiên cứu đều khẳng định rằng những lý thuyết “què quặt” mang danh Khổng Tử đó là kết quả của sự cắt xén các nguyên lý dung hoà nguyên thuỷ để phục vụ cho chế độ cai trị của giai cấp thống trị mà thôi.
    Ví dụ như ngày xưa Khổng Tử đi tự bắc chí nam các vương quốc Trung Hoa mới đúc kết ra được tinh hoa của luật đối nhân xử thế trong 5 cặp trung dung (Ngũ luân) thì rốt cuộc bị các triều đình chặt bỏ hết phần trách nhiệm của “bề trên”, bắt “bề dưới” phải phục tùng hết mực, đồng thời lờ luôn 2 quan hệ không phục vụ cho giai cấp thống trị (bạn bè, anh em), còn lại Tam cương; Hay như việc bỏ đi phần “nhân trị” (lấy nhân nghĩa để trị người), đưa “lễ trị” (pháp trị) lên vị trí độc tôn (thêm các khái niệm siêu nhiên như Thiên tử, mệnh trời, v.v. nhằm xoá bỏ tính dân chủ trong pháp trị).

    1. Quân – thần: Vua sáng suốt, tôi trung thành ==> Vua xử tôi chết, tôi phải chết!
    2. Phụ – tử: Cha hiền từ , con hiếu thảo ==> Cha xử con chết, con phải chết!
    3. Phu – phụ: Chồng có nghĩa, vợ kính trọng ==> Vợ phải giữ tiết hạnh với chồng! (Và mở rộng ra thành tam tòng)
    4. Huynh – đệ: Anh tốt, em nhường ==> khỏi cần!
    5. Bằng hữu: Bạn bè tin cậy nhau ==> khỏi cần!

  9. B . C . T
    Posted 04/07/2011 at 11:49 pm | Permalink

    Tôi chon một phiếu cho Thánh Thomas Aquinas và Khổng Tử

  10. Nguyễn thành đạt
    Posted 03/11/2016 at 10:02 pm | Permalink

    Karl Marx là nhà triết học vĩ đại nhất nhất vì chỉ có triết học duy vật biện chứng của ông mới mang tính khoa học và ứng dụng thực tiễn

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*